Khi Vũ Văn Mân nhận được phong thư thì đó đã là chuyện của 5 ngày sau.
Bức thư nhà lần trước, hắn cố ý không viết cho Lục Hàm Chi là để cho cậu biết hắn đang hờn dỗi, rằng hắn vẫn còn đang giận chuyện đó. Nhưng khi nhìn thấy bức thư này, Vũ Văn Mân muốn giận cũng không nổi.
Hắn lẩm bẩm đọc lá thư: “Ta nhớ những cái tốt của ngài, nhớ chiếc áo khoác của ngài, nhớ cả chiếc tất trắng và mùi hương trên cơ thể ngài…”
Vũ Văn Mân kéo bộ giáp của mình xuống làm lộ ra chiếc vớ trắng, miệng không nhịn được mà cười thành tiếng.
Hắn gấp bức thư lại rồi nhét nó vào trong vạt áo của mình, sau đó lẩm bẩm: “Thậm chí cả tất của bản vương mà cũng nhớ, Vương phi còn dám nói không thích bản vương hay sao. Mạnh miệng quá, đợi bản vương về sẽ…”
Hắn không kìm lòng được mà nhớ lại đêm sắp ra chiến trận, hai người đã cuồng nhiệt trong tiểu viện như thế nào. Bởi vì hôm ấy hắn cũng không kiêng nể, hơn nữa còn mê mệt lưu luyến thân thể của Lục Hàm Chi.
Cứ tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu.
Lục Hàm Chi có một cơ thể khiến hắn phải mê muội, vòng eo thon gọn khiến cậu không chẳng giống lang quân từng có con chút nào. Đôi chân vừa dài thẳng vừa mịn màng, bờ vai hơi gầy lại càng khiến cậu trông yếu đuối hơn. Bụng dưới phẳng lì, đúng là thật khó để nhận ra cậu đã từng sinh ra A Thiền.
Không biết mình đã len lén “đặt”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2668110/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.