Đêm thanh tịnh, dòng ngươi trên đường dần thưa thớt, Long Mặc nhấn tăng ga thật nhanh lái trở lại thành phố C, theo hắn là hai chiếc Mercedes - Benz màu đen yểm trợ.
Ruột gan như lửa đốt, hắn liên tiếp gọi lại số lạ kia nhưng mãi không thể liên lạc được, gã đã tắt máy rồi. Tiếng im lặng bên đầu dây khiến hắn càng thêm lo lắng bất an cho cô. Lần này nếu hắn còn tới trể thì hắn sẽ hận bản thân mình cả cuộc đời này.
Hắn không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa liền ra gọi điện cho Á Viêm ra lệnh: "Điều trực thăng, nhanh".
"Vâng, ông chủ".
Hắn nhấn ga hết cỡ lao như bay trên cao tốc thầm cầu nguyện cho cô: "Lâm Tiểu Thanh, đợi tôi, em nhất định phải đợi tôi".
Đã rất nhiều lần hắn đến trễ lần này hắn hứa với bản thân sẽ không tới trễ nữa, sẽ không để cô xảy ra chuyện thêm một lần nào nữa.
Ở căn nhà hoang nơi Lâm Tiểu Thanh bị Ôn Mạnh bắt cóc, Ôn Mạnh nhìn lên bầu trời kia nhìn thấy đèn hiệu của trực thăng, gã biết Long Mặc đã đến rồi.
"Mày đây rồi, Long Mặc".
Ôn Mạnh trở vào trong, gã nhìn cô bằng đôi mắt tự đắc, vài phần ngưỡng mộ thích thú: "Không ngờ vì cô mà hắn điều cả trực thăng đi tìm cho thấy con đàn bà là cô rất quan trọng với nó".
Lâm Tiểu Thanh lặng im không nói chỉ cảm thấy hắn bây giờ như kẻ ngốc vì tình. Vì cô mà tự lao đầu vào nguy hiểm, đúng là không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-con-thue-cho-ong-trum-hac-bang/3646839/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.