Mộc Duy hoài nghi trong lòng bấy lâu nay chưa có lời nào giải đáp thở dài hỏi: “Cậu ta tới công ty rồi sao?”.
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, Mộc Duy càng thấy tức thay cô, nói: “Vợ ốm như vậy còn có tâm trí làm việc được à?”.
- Anh ấy là người bận rộn. Với lại ở tập đoàn nhiều việc như vậy thì sao tránh được".
- Vậy mà cũng chịu nổi tính khí cậu ta, cô là người đầu tiên tôi thấy đấy.
Mộc Duy thở dài thấy thương cô, kẻ mang tâm trạng thường hay buông nhiều suy nghĩ, vẩn vơ độc thoại một mình. Mộc Duy mượn tâm trạng lúc này thổ lộ với cô: “Nếu tôi có người bạn đời quan trọng như cô, tôi sẽ cẩn thận nâng niu chăm sóc, vốn rằng cô đã là một bảo bối rất đẹp rồi”.
Lâm Tiểu Thanh có chút hơi chạnh lòng gượng cười tủi thân. Giá như rằng ngày hôm ấy cô không chạy đến cầu xin hắn, không xuất hiện trước mặt hắn có lẽ rằng sẽ tốt hơn.
Cô hối hận, rất hối hận vì sự ngu ngốc của mình ngày hôm đấy. Hối hận rất nhiều.
Nhưng giờ nhận ra cũng chẳng thể thay đổi.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Long Mặc hắn không phải không có mặt tốt, hắn đứng về phía cô luôn ra mặt mỗi khi cô gặp chuyện không hay giống như lúc cô bị nghi vấn dính vào tin đồn quyến rũ Mộc Duy nhưng hắn vẫn tin cô vô điều kiện.
Đó là điều mà cô cảm thấy có thể an ủi bản thân không mất niềm tin,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-con-thue-cho-ong-trum-hac-bang/3379507/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.