Về làm dâu ngày đầu tiên ở Long gia, Vương Hằng Thước đã gọi cô dậy từ sớm để dạy gia huấn quy tắc của Long gia đối với một nữ chủ. Lâm Tiểu Thanh vừa ngái ngủ, mắt líu díu vào nhau, Vương Hằng Thước đã hất nước trà vào mặt cô làm cô giật mình không dám gật gù vờ vịt nữa.
Bà cho người mang một đống sách về gia quy gia huấn của Long gia đặt trước bàn nhiều không đếm xuể. Nhìn chồng sách chất đống mà Lâm Tiểu Thanh đã choáng váng đã thấy ngán ngẩm không muốn đọc.
Vương Hằng Thước dõng dạc nói rằng: "Từ nay, con phải học thuộc hết gia huấn, gia quy của Long gia. Ngoài ra còn phải biết đảm cả việc tài chính để phụ giúp chồng nữa".
Lâm Tiểu Thanh há hốc mồm vì sốc, còn Long Mặc đứng ngay cạnh cô cũng cảm thấy điều này không cần thiết, vô bổ nói: "Mẹ, con cảm thấy cái này không cần thiết. một mình con có thể giải quyết được, không cần đến cô ta".
Long Bắc Yến nhân cơ hội nói theo sau: "Mẹ à, vậy vất vả cho chị dâu quá. Quy tắc có thể từ từ học. Chi dâu đang mang thai mà mẹ".
Vương Hằng Thước nghiêm giọng: "Đề phòng ngoại ý".
Long Mặc mỉa mai đáp lại: "Nhưng mẹ con không cần cô ta giúp con. Cô ta là người nhà quê, lạc hậu như cô ta thì làm gì giúp được gì ? Chỉ có làm hỏng chuyện mà thôi".
Vương Hằng Thước dĩ nhiên là không chấp nhận mà nói: "Không có viên ngọc nào không mài mà sáng được. Việc dạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-con-thue-cho-ong-trum-hac-bang/2940972/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.