Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Tôi lại phải ghen à ? Tôi chỉ thấy cô đang quá phận. Tôi không làm gì là cô được phép được đà lấn tới sao ?".
Lâm Tiểu Thanh trơ mắt nhìn hắn, đưa tay xoa xoa bắp tay hắn, miệng lộ ý cười khiêu khích: "Không ghen thì thôi. Nhưng ai đó nhìn tôi không vừa ý khi tặng đồ ăn cho người khác rồi ăn dấm chua, giờ vẫn thấy chua".
Hắn cúi xuống khóa miệng cô lại. Nụ hôn hắn đánh chiếm thật bá đạo mà cuồng nhiệt. Hắn cạy miệng Lâm Tiểu Thanh cuốn lấy đầu lưỡi cô chao đảo, quấn quýt, triền miên tước đoạt. Hắn chiếm hữu cô làm cô suýt chút nữa ngạt thở mất rồi.
Hắn nâng cằm cô, cặp mắt đỏ au nhìn gương mặt ửng hồng của Lâm Tiểu Thanh sau khi hôn phạt cô, khuôn miệng hắn nhếch lên: "Dù là trên giấy vẫn là vợ chồng. Tôi cho cô tự do không phải để cô ngả vào lòng thằng khác. Tôi chiều cô được thì tôi có cách khiến cô phải ngoan ngoãn nghe lời".
Lâm Tiểu Thanh khép hờ mắt nhìn hắn, nụ cười của cô như thể đắc ý, nói: "Anh quan trọng cái tờ giấy đó à ? Thích tôi thì cứ nói đi, ngại gì ?".
- Cô tự tin quá vào bản thân mình rồi đấy - Long Mặc nói.
Lâm Tiểu Thanh thở dài: "Cuộc đời giống như ván cược vậy. Kể cả tình yêu thôi, ông chủ Long nói xem có đúng thế không ?".
Hắn nhướn mày: "Cô muốn cược ?".
Lâm Tiểu Thanh tự tin gật đầu.
Cô đặt tay lên miệng hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-con-thue-cho-ong-trum-hac-bang/2940907/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.