Chương trước
Chương sau
"mừng ngươi trở về Minh Thi" Hạo Thiên nói nhưng khuôn mặt vẫn không rời quyển sách
"vâng, tôi về rồi đây thưa cậu chủ" Minh Thi nói với giọng nghẹn ngào. Minh Thi được Hạo Thiên nhặt ngoài đường về năm 3 tuổi, cậu rất biết ơn Hạo Thiên vì đã cưu mang cậu, không chỉ cứu cậu mà còn cho cậu mang họ Đường, gia tộc lớn nhất của Thiên Vũ đại lục 1 trong 3 đại lục và vì những điều này mà cậu luôn luôn trung thành với Hạo Thiên, luôn cố gắng luyện tập để bảo vệ được cậu chủ của mình. Năm nay Minh Thi cũng đã được 5 tuổi, ở với nhau 2 năm nhưng Minh Thi vẫn không tài nào biết được đâu là khuôn mặt thật của Hạo Thiên nhưng dù vậy cậu cũng vẫn ở bên và luôn cố gắng để có thể có ích cho Hạo Thiên.
Minh Thi có nhiệm vụ đi làm cho Hạo Thiên và khi cậu trở về thì được tin Hạo Thiên thi vào học viện Hoàng Long nên cũng cấp tốc đi theo và vào được học viện. Cậu cũng biết Hạo Thiên được hạng đầu lớp V nhưng cậu đi tìm mãi mà không thấy Hạo Thiên đâu. Bây giờ thấy Hạo Thiên rồi Minh Thi rất mừng.
"cậu cũng là thuộc hạ của Boss sao? " Lưu Dạ hỏi
"Đúng vậy " Minh Thi cười đáp
"oh vậy là Boss có tới 8 thuộc hạ là của lớp V rồi mà lại là 8 người đầu lớp nữa chứ" Hàn Minh Kỳ nói với giọng điệu hưng phấn
" Tất nhiên rồi Boss của chúng ta phải bá như vậy chứ" Trần Thống Trung nói
" còn anh trai ngươi đâu rồi hả Minh Thi" Hạo Thiên chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn nhóc và không cho chúng tiếp tục đề tài này nữa
"Vâng, anh của tôi đang vào đấy ạ, chúng tôi tìm ngài suốt nhưng giờ thì thấy rồi" Minh Thi cười nói " chắc anh ấy sắp vào rồi đấy ạ"
"có thêm một người nữa à, Boss có nhiều thuộc hạ nhỉ" Mộc Sinh nói
"A, anh ấy vào rồi kìa Boss" vừa nói Minh Thi vừa chỉ về phía cửa vào hội trường và vẫy tay về phía đó. Và có vẻ như người đó đã thấy nên vội vàng chạy lại.
Người này là một người khoảng 8 tuổi, mái tóc dài màu bạch kim giống với Minh Thi nhưng đôi mắt màu vàng và nhìn tuấn tú hơn rất nhiều, nếu không nhìn kĩ sẽ nhầm là anh em sinh đôi nhưng không phải chỉ có mái tóc là giống thôi. Người này chạy về phía Minh Thi một cách vội vàng và nhanh chóng đến chỗ cậu. Cậu nắm lấy 2 bả vai Minh Thi và nói" em tìm thấy cậu chủ chưa vậy hả sao bây giờ còn đứng đây cười chứ"
Minh Thi sờ lên mặt người này và nở nụ cười " anh không cần vội, em tìm thấy cậu chủ rồi, cậu ấy khong sao đâu cậu ấy đây này" Minh Thi chỉ về phía ghế số 1 và nói
Khi thấy em mình chỉ về phía ghế số 1, người này đi lại và rồi lại khom lưng và tay đặt trên ngực. Lần này Hạo Thiên im lặng nãy giờ cũng nói " mừng ngươi trở về, Ninh Dịch"
"Vâng, tôi về rồi đây cậu chủ" Đường Ninh Dịch cũng nghẹn ngào đáp lại giống với Minh Thi lúc nãy
"này anh à lại đây chơi với bọn nhóc đi đừng làm phiền cậu chủ đọc sách nữa." Minh Thi nhảy lại kéo tay của Ninh Dịch và nói
"Nhưng...."
"ngươi lại chơi với bọn nhóc đi" Ninh Dịch định nói gì nhưng Hạo Thiên lại nhảy vào và nói
"Vâng ạ"
" đây, mình xin giới thiệu đây là anh mình, Đường Ninh Dịch" Minh Thi kéo Ninh Dịch lại chỗ bọn nhóc và nói
"xin chào tôi là Đường Ninh Dịch" Ninh Dịch cũng tiếp lời nói
Bọn nhóc lần lượt giới thiệu về nhau và cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Mộc Lâm hỏi Ninh Dịch " cậu hạng mấy trong lớp V vậy."
"tôi hạng 3" Ninh Dịch trả lời
"Oh vậy là boss của chúng ta lại có thêm một người nữa. " Hàn Minh Kỳ nhảy vào cười nói
"không phải "lại" mà ngay từ đầu đã có rồi" Minh Thi lại nói
"Ahh đúng đấy, chúng mình mới là người đến sau" Lưu Dạ nhảy vào
Khi bọn trẻ đang cười nói vui vẻ thì hiệu trưởng đang đứng trên khán đài tự bao giờ và trong hội trường cũng đầy nghịch người. Khi hiệu trưởng cất giọng nói thì bọn nhóc mới nhìn về phía khán đài " xin chào các em, tôi là hiệu trưởng của học viện này, tôi tên là Tống Tử Ngôn. Trong thời gian học ở học viện này mong các em hãy sống hòa thuận với nhau và luôn thực hiện tốt bổn phận của một người học sinh. Nếu tôi phát hiện ra trường hợp vi phạm thì.... Các em biết hậu quả rồi đấy" lúc nói tới khúc này thì khuôn mặt hiệu trưởng hiện lên sự nguy hiểm, sát khí bắn ra khắp nơi. " Và bây giờ mời em Đường Hạo Thiên, học sinh đứng đầu lớp V lên phát biểu vài lời. "
Vị hiệu trưởng có giọng nói hơi khàn một chút nhưng khuôn mặt tuấn tú và mái tóc dài màu nâu xõa ra sau lưng cùng đôi mắt màu vàng thì vẫn luôn khiến người khác bị hớp hồn do vẻ đẹp đó. Đây là vị hiệu trưởng tài năng nhất trong lịch sử của học viện, năm nay mới 27 tuổi.
Khi nghe tới tên mình, Hạo Thiên thu cuốn sách vào không gian của mình và đứng dậy, khuôn mặt lập tức thay đổi trong chớp mắt, từ khuôn mặt thờ ơ sang khuôn mặt đáng yêu, khiến người khác phải mềm lòng vì khuôn mặt này (mặt dù bình thường khuôn mặt cũng đáng yêu rồi)
Cậu bước từng bước lên khán đài trong tiếng xôn xao nghị luận của mọi người ở dưới
"không thể nào là nó thật sao, người đứng đầu lớp V lại là một đứa nhóc"
"thật không thể tin nổi"
"ông trời ơi, thật không ngờ mình thua cả một thằng nhóc"
"mà thằng nhóc này đáng yêu thật đấy"
Mọi người nghị luận ầm ĩ cả lên. Hạo Thiên đứng trên khán đài, hơi khom lưng và rồi nói " xin chào mọi người, em tên là Đường Hạo Thiên, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới. Cám ơn mọi người rất nhiều." cậu khom lưng chào và nở nụ cười thật tươi, thật đáng yêu rồi bước xuống ghế của mình. Mọi người vỗ tay rất nhiều và còn nhiều lời ngợi khen cho cậu.
Hiệu trưởng ở một bên quan sát cũng cười, song ông ra khán đài và nói " Chúc các em có một thời gian tại học viện thật vui và tràn ngập kỉ niệm" mọi người lại vỗ tay và lần này lại lớn hơn nữa. "xong bây giờ các em có thể về và ngày mai bắt đầu tiết học đầu tiên"
Tất cả tan và rời khỏi hội trường, nhóm Hạo Thiên vẫn chậm rãi đi từ từ ra khỏi hội trường, đang đi tiểu Siêu ở một bên nói "không ngờ các bài tập của thầy Phong lại có hiệu quả như vậy, nhất là bài tập cảnh giác. Thay đổi khuôn mặt nhanh hơn cả cái chớp mắt luôn, cậu chủ của tôi giỏi thật đấy"
"ngươi không cần phải châm chọc ta" Hạo Thiên dẫn đầu bọn nhóc vừa đi vừa nói
"Ohhh, nào có châm chọc cậu chứ" tiểu Siêu cười nói
"thôi nào tiểu Siêu, đừng châm chọc cậu chủ nữa" Ninh Dịch ở bên một nghe cuộc đối thoại cũng nhảy vào nói" phải nói cậu chủ là thiên tài mới đúng"
"đúng đấy, Boss của chúng ta là một thiên tài trăm năm có một. " Minh Thi ở một bên cũng nhảy vào. Vì thấy đám nhóc gọi cậu chủ cảu mình là boss nghe cũng hay hay nên cậu cũng đổi thử cách xưng hô
"sao lại là thiên tài được, phải là yêu nghiệt chứ vì boss quá mạnh rồi, chỉ cần lấy tay đẩy một cái là chúng ta bay ra luôn mà không cần xài tới tí MP nào" Trần Thống Trung cũng thấy hay nên cũng nhảy vào chung vui với mọi người
"đúng đấy, tiểu Trung nói có lí" đám nhóc đồng thanh nói
"cái người thôi đi đừng nói nữa" Hạo Thiên nghe chúng nói mà cũng vui nhưng nghe riết cũng mệt nên bảo bọn nhóc im
Vừa đi vừa nói bọn nhóc cũng sắp đến khu KTX lớp V nhưng khi gần đến thì thấy phía trước KTX có một đám người, nhìn đồng phục thì có thể thấy chúng là người khu thiên tài, tất cả khoảng 8, 9 người gì đó. Khi đám người đó thấy nhóm Hạo Thiên đến thì tụ lại một đám và đi về phía nhóm của Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy vậy thì đứng lại và bọn nhóc thấy boss của mình đứng lại thì cũng đứng lại theo.
"này, ngươi là tên nhóc con tên Hạo Thiên gì đó." tên đứng đầu trong đám đấy đi ra.
Hạo Thiên nói chuyện với tiểu Siêu thông qua tâm trí và nói tiểu Siêu cho cậu biết cấp và nguyên tố của chúng. Và điều làm Hạo Thiên bất ngờ là tất cả bọn chúng cấp bật đều từ 10 đến 15 và nguyên tố chỉ có 1 hệ, trong đám có 2 tên cấp 15 còn lại là khoảng cấp 12, 13. Không ngờ chúng lại gà đến như thế, không bằng cả đám zombie của thầy Phong nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.