Chương trước
Chương sau
Kết thúc bữa tiệc chào mừng các hoàng tử và công chúa trở về, Hạo Thiên gặp lại Tề Mặc Thiên tiền bối, người đã để lại cho cậu kĩ thuật chế tạo khôi lỗi. Mặc dù sau đó có nhiều chuyện xảy ra, nào là cảnh Hạo Thiên bị mắng té tát vì tội mạo hiểm mạng sống, bỏ ra hơn bốn mươi phần trăm lượng máu chỉ để tạo khôi lỗi, nào là câu chuyện cảm động của ba cha con Tề Mặc Thiên, chuyện Hạo Thiên bị Tề Mặc Thiên ghim vì dám đánh tiểu Bảo, còn có cả chuyện Thống Trung tự đánh mình,...  Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau buổi lễ... 

Kết thúc buổi lễ, xong cuộc trò chuyện với Tề Mặc Thiên, nhóm Hạo Thiên trở lại phòng. Lăng Giang Tuyết không được phép ở lại trong hoàng cung mà phải về nhà ngay. Nên hiện tại là trong phòng cậu toàn là nam, nữ thì nhét chung với An Lam Nguyệt tỷ rồi. 

Nằm dài trên giường một cách mệt mỏi, đám nhóc lại vây quanh cậu, bảo 

" Boss a, hiện tại còn rất sớm. Chúng ta đi tham quan hoàng cung một chút đi " 

Hạo Thiên đáp 

" Tại sao các ngươi không tự đi? Lại sắp gây chuyện gì nữa sao? " 

Thống Trung lắc đầu nói 

" Nào có, bọn tôi chỉ muốn đi tham quan một chút mà thôi. Vì chúng ta đã đi khắp nơi ở thủ đô này rồi, nên lần này tham quan tại hoàng cung đi " 

Hạo Thiên khẽ thở ra, bảo 

" Được rồi, chúng ta đi " 

Hao Thiên dẫn đường, đi cả bọn đi tham quan khắp nơi. 

Ở hoàng cung này cũng không rộng lớn là bao. Chỉ đơn giản diện tích chiếm khoảng hai mươi ngàn mét vuông mà thôi. Không rộng lắm, nhỉ? 

Nơi này có rất nhiều cảnh đẹp, nhiều khuôn viên trồng cây rộng lớn. Trong đó có một nơi mà cậu rất thích đi, đó chính là vườn hoa mà mẹ cậu trồng. Nơi đó có rất nhiều loài hoa, chỉ cần là Ma giới có loài hoa nào thì ở nơi này sẽ có loài hoa đó. Nhưng vì có bất kỳ loài hoa nào, nên chắc chắn sẽ có những loài sống ở môi trường khác nhau nên cha cậu đã xây dựng hẳn một khu trồng các loại hoa chịu nhiệt, một khu lại trồng hoa sống ở nhiệt độ thấp, khu còn lại là ôn hòa. Dựng hẳn ba khu đó chỉ để cho mẹ cậu trồng hoa mà thôi! 

Hạo Thiên đưa bọn nhóc đi khắp nơi trong hoàng cung, hết lượn tới hồ cá lại đi tới sân tập rồi lại vòng sang vườn trái cây. Hoàng cung cũng có trồng trái cây và rau quả, chỉ là những loại thường gặp như cải xanh, hành lá, bắp cải, cà rốt, táo, lê, cam... Và một số loại cây ăn trái khác. Trồng như vậy cũng chỉ để tiện lợi trông việc nấu ăn thường ngày mà thôi, đương nhiên nơi này cũng là do mẹ cậu đích thân trồng ra. Qua biết bao nhiêu năm như vậy nhưng nó vẫn còn mãi đến bây giờ, chứng tỏ cha cậu đã nâng niu, chăm chút nó như thế nào... 

Nơi cuối cùng cậu dừng chân là vườn hoa của mẹ cậu,  nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm. Lúc bé vẫn thường hay chạy đến nơi này, trốn sau những bụi hoa lớn và rồi ngủ quên mất để cha mẹ cậu phải lo lắng nhiều lần. Đến lớn vẫn không bỏ thói quen này, vì nơi này có một mùi hương dịu nhẹ, khiến con người ta không khỏi dễ chịu và buông bỏ sự đề phòng. 

Đám nhóc nhìn vườn hoa, không khỏi trầm trồ, bật thốt khen ngợi 

" Woaaa, nơi này thật lớn, thật đẹp và cũng thật thơm " 

" Mau nhìn, có rất nhiều loại hoa nha. Không biết phải bỏ công sức cỡ nào mới có thể chăm lo tỉ mỉ cho tất cả như thế này. Lá không hề bị sâu ăn luôn " 

" Những chiếc lá hoàn thiên, không chút gì có dấu hiệu của sâu. Người nào lại chăm sóc nơi này thật kĩ nha " 

............. 

Hạo Thiên khẽ cười, tiến vào trong giữ những bụi hoa lớn, đung đưa cánh tay khẽ chạm vào từng cánh hoa nhỏ. Miệng bất giác nở nụ cười nhẹ, thật ấm áp và cũng thật tưởng niệm. 

" Thiên nhi, con lại ngủ quên ở đây rồi! " 

Trong đầu cứ vang lên câu nói quen thuộc mỗi khi đến nơi này. Những bông hoa mà mẹ cậu nâng niu từng chút một, ngày ngày chăm sóc bón phân, trông rất cực khổ nhưng trên mặt bà lại hiện lên nét tươi vui, mừng rỡ khi nhìn những nụ hoa cứ ngày một lớn dần lên rồi nở rộ thàng những đóa hoa rực rỡ sắc màu, chúng như những nàng tiên đang lớn dần lên từng ngày một, khoe sắc thắm dưới bình minh chói lóa và thu mình ngủ say khi màn đêm buông xuống. 

Giữa cánh đồng hoa lớn, Hạo Thiên thể hiện ra một mặt dịu dàng, đầm thắm và nâng niu những bông hoa nhỏ kia. Miệng lại bất giác nở nụ cười đẹp khiến người khác nhìn vào không khỏi động lòng. Dưới cái nắng ban chiều đang dần thu lại, một màu đỏ rực của hoàng hôn chiếu xuống, rọi vào con người với mái tóc đỏ rực kia như thiêu cháy cả một vùng. Nhưng cảm giác không phải là thiêu cháy của chết chóc mà là đốt cháy lên sự rực rỡ của những bông hoa đáng lẽ đang thu mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Dưới sự rực rỡ đó, những bông hoa trở mình bung cánh, cố gắng nở rộ ra to nhất có thể để cùng nhau khoe sắc dưới bầu trời. 

Khung cảnh này khiến tất cả không khỏi câm nín, cả đám chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt kia. Một cảnh đẹp hiếm thấy khó tìm, chắc có lẽ không bao giờ có thể xuất hiện lần hai. 

Hạo Thiên một hồi tưởng niệm cũng hoàn hồn trở về, nhìn sắc trời đang tối dần đi. Lại quay sang nhìn đám nhóc đang ngây ngẩn ra, Hạo Thiên nhướn mày hỏi 

" Này, đang nhìn gì đó? " 

Đám nhóc vẫn là một hồi ngẩn ngơ, không nghe lọt được chữ nào vào tai mình cả. Hạo Thiên nhăn mày, hét lớn 

" Mau tỉnh, muốn ta đập chết các người hay không? " 

" Hả?  Dạ vâng?.... " 

Đám nhóc choàng tỉnh, theo bản năng mà đứng thẳng người, mặt nghiêm túc nhìn Hạo Thiên. Cho đến khi chợt nhớ ra mình cần gì phải làm như vậy thì Hạo Thiên đã di chuyển đến trước mặt chúng, lại hỏi 

" Các ngươi nhìn các gì mà lại ngây người ra ở đây? " 

Đám nhóc lắc đầu, bảo 

" Không có gì đâu ạ! Boss... Boss đừng để tâm, chỉ là cảm thấy vườn hoa này thật đẹp nên nhìn lâu một chút, nhìn mãi nên mới ngây ra nhie vậy đấy " 

Hạo Thiên ánh mắt đầy nghĩ hoặc, lại hỏi 

" Thật như vậy sao? " 

" Thật... Thật như vậy ạ! " 

Đám nhóc cố gắng lấy bình tĩnh mà trả lời. Nào dám nói thật là vì say mê vẻ đẹp lúc nãy của Hạo Thiên nên mới ngẩn ra. Nào dám nói rằng mình đã say nắng vẻ đẹp tựa tiên giáng trần của một chàng trai đứng giữa khu vườn hoa rộng lớn. Có lẽ hình ảnh đẹp đó chúng sẽ giữ riêng trong lòng, mãi mãi làm hồi tưởng nhớ đến vị đại Boss của chúng đã từng có bộ mặt dịu dàng và đẹp rực rỡ đến mức nào. Mặc dù thường ngày đã rất đẹp rồi, nhưng có những hình ảnh nhìn lần đầu cũng là lần cuối cùng. Nên phải khắc ghi và giữ mãi trong lòng! 

Hạo Thiên buông lỏng cơ mặt, nói 

" Chúng ta về phòng thôi, hôm nay xem như vậy đủ rồi " 

Đám nhóc gật đầu nhất trí, trong khi bọn nhóc vẫn còn đang đi phía trước, tiểu Siêu và Hạo Thiên đi phía sau. Tiểu Siêu nhỏ giọng nói 

" Lúc nãy, nhìn huynh rất giống với mẹ " 

Hạo Thiên hơi kinh ngạc, nói 

" Thật như vậy? " 

Tiểu Siêu gật đầu nói 

" Ừm, giống lắm. Tuy đệ không biết hình ảnh bà ấy lúc trồng hoa sẽ như thế nào, nhưng qua hình ảnh chụp chung với cha, huynh và Nguyệt tỷ thì, lúc nãy huynh rất giống bà ấy. Nhất là nụ cười, đệ nghĩ sau này huynh nên cười nhiều một chút, vì như thế có lẽ sẽ khiến cha vơi đi nỗi buồn nhớ mẹ " 

Hạo Thiên hơi khựng lại một chút, lại cười bảo 

" Ta cũng nghĩ như vậy. Sau này trước mặt ông ấy ta sẽ cười nhiều một chút " 

Cả bọn trở về phòng sau khi dùng bữa tối cùng với An Hạo Kiệt. 

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạo Thiên được gọi đến để giúp An Hạo Kiệt xử lý và đưa ra một số ý kiến về một số giấy tờ thiết yếu. Sau đó thì đi gặp Lăng Giang Tuyết, đến nhà Thiên Vũ Phong để chơi,  cho đám nhóc luyện tập một chút với hai người con của Thiên Vũ Phong. 

Nơi này mặc dù là một đại lục khác và muốn đi qua phải đủ 500 cấp nhưng cách tính lv vẫn giống nhau. Người có thiên phú tu luyện cũng rất nhiều chỉ là có chăm chỉ hay không mà thôi. Số người đạt 500 cấp cũng không nhiều cho lắm, chủ yếu là người hoàng tộc. Vào trận chiến giữa Hạo Thiên và gần ngàn người Thiên giới với lv hơn 600 cấp đã khiến Thiên giới tổn thất nghiêm trọng về binh lực. Mặc dù thắng nhưng toàn quân bị diệt, nên suốt thời gian từ khi Hạo Thiên chết cho đến nay vẫn chưa dám vọng động gì nhiều cả. Hiện nay binh lực của Ma giới đang ngày một tăng lên, hẳn Thiên giới cũng như vậy đi. Nhưng hiện tại ta đã trở về, một tên cũng đừng hòng sống! 

Cứ thế thời gian đưa đẩy, hết chơi, ăn, ngủ, quậy phá, nghịch ngợm, luyện tập đủ thứ. Hạo Thiên không khiến bọn nhóc ngơi tay, bắt chúng luyện tập không ngừng nghỉ. Chế độ luyện tập còn nâng cao hơn trước rất nhiều, lv cũng tăng lên được đôi chút. Vậy là thời gian thoi đưa không ngừng, thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, đến ngày cử hành lễ đính hôn giữa Hoàng tử Ma giới An Hạo Thiên cùng với Lăng đại tiểu nhà Công tước Lăng gia Lăng Giang Tuyết.... 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.