Cả bọn đứng trước cửa chờ đợi, ngay sau đó liền có bóng người chạy ra. Lăng Giang Tuyết trong bộ váy trắng lon ta lon ton chạy thẳng về phía Hạo Thiên mà ôm chầm lấy cậu, cười toe toét gọi
" Thiên ca, rốt cuộc cũng chịu đi tìm muội rồi. Người ta nhớ huynh chết mất "
Hạo Thiên khẽ cười một tiếng nói
" Muội xem muội kìa, để các con nhìn thấy sẽ cười muội trẻ con đấy "
Lăng Giang Tuyết nói
" không có đâu, các con sẽ lại càng thích thôi. Nào vào trong đi, cha muội chờ huynh trong đó đấy "
Hạo Thiên gật đầu, cùng bọn nhóc và Lăng Giang Tuyết nước vào trong. Để lại bọn lính canh khuôn mặt ngơ ngác, ngây ngô không biết gì. Đó có còn là Lăng đại tiểu thư sao? Đó là Lăng đại tiểu thư máu lạnh sao? Sao nghe bảo cô ấy rất chung tình, luôn chờ đợi hoàng tử An Hạo Thiên mà? Sao bây giờ lại cặp kè với ai thế kia?
Ngay lập tức, 3 tên lính dồn mắt vào một người, hỏi
" Này, cậu ở đây lâu nhất, có biết người lúc nãy là ai không? "
Người được hỏi này khuôn mặt bán tin hán nghi, nói
" Người này trong rất quen thuộc, rất giống với Nhị hoàng tử An Hạo Thiên, giống đến từng mi li mét luôn đấy. Còn có cả Đại công chúa An Lam Nguyệt tỏ ra thân thiết như vậy, chẳng lẽ thuật trọng sinh thành công rồi? "
" Thuật trọng sinh là gì? "
" Bốp.... Bốp... Bốp.... "
" Các ngươi bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-viet-thang-cap-he-thong/2188379/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.