Chương trước
Chương sau
Với khuôn mặt ngơ ngác, Hạo Thiên đứng trước gương đã không khỏi giật mình, đứng hình mấy 5 giây. 

Trong gương vẫn là gương mặt của cậu, vẫn vóc dáng ấy, gương mặt ấy, mái tóc ấy. Nhưng lại xuất hiện thêm những thứ từ trước đến nay chưa bao giờ có. Cơ thể cậu biến hóa lớn từ sau khi khôi phục lại hoàn toàn kí ức của kiếp trước. Đôi tai dài và nhọn, cặp sừng lớn và dài, uốn cong và đưa ra trước, phía sau lưng cặp cánh đen, to lớn đang co lại ngay phía sau. 

Hạo Thiên đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh này, không phải cậu ghét nó, nhưng vì trước nay đã quen hình hài con người kia nên hiện tại có chít không quen mắt. 

Đưa tay sờ mặt mình vài cái, tự hào vì da mặt vẫn trắng và mịn.... Khoan, đây không phải trọng tâm. Trọng tâm hiện tại thì mọi người đã đi đâu hết rồi a? Sao lại bỏ ta ở nơi này một mình vậy chứ!? 

Trong khi chờ mọi người trở lại, Hạo Thiên nhớ lại một số thông tin về nơi này. 

Chỗ này chia làm 2 giai cấp, đó là hoàng tộc và thường dân. Trong đó, cấp bậc được chia làm 7 cấp, đứng đầu là Hoàng đế, thứ 2 là Hoàng hậu, Công tước, Hoàng tử và công chúa. Thứ 3 hầu tước, thứ 4 là bá tước, thứ 5 là Tử tước, thứ 6 là các thành chủ, nhỏ hơn thành chủ một chút chính là trưởng làng hoặc thị trưởng, cuối cùng chính là dân thường. 

Mặc dù xếp hoàng tử và hoàng hậu ngang nhau nhưng so về quyền thì hoàng hậu vẫn là hơn một bậc. Còn có, công chúa tuy xếp chung hàng với Công tước, hoàng tử và Hoàng hậu nhưng vẫn là vị thế kém nhất ơe hàng thứ 2. Về quân đội, công tước giữ một phần chức trách trong đó, và người chỉ huy chính là Thiên Vũ Phong. Nơi này có rất nhiều Tử  tước, Bá tước và Hầu tước nhưng Công tước chỉ duy nhất có một gia tộc mà thôi. Đó là Lăng gia, gia tộc nhiều đời giữ vai trò là Công tước của Ma giới. 

Hạo Thiên suy nghĩ một hồi, lại nhớ tới lí do vì sao mà mình mặc kệ gần kề ngày đính hôn lại bỏ đi tìm chết. Vì bị mắc mưu a, bọn Thiên giới khốn khiếp dám mạo nhân mẹ ta, khiến ta phải một mình đi tìm bọn chúng để cứu mẹ, nhưng ta chính là bị lừa a. Căn bản mẹ ta không có bị bắt đi chúng lừa ta ra ngoài một mình để chúng vây giết ta. Lấy thân ta  lúc trước vừa đột phá lv 700, chưa ổn định được mana, chúng phái gần ngàn người có đến vây giết ta, trong đó có hơn trăm người lv vừa chạm 650 cấp, còn lại đều là hơn 600 cấp. Đối với 1 người mới vừa đạt lv 700 mà nói, nhiêu đó có chút quá sức a, vì mana vẫn chưa ổn định hoàn toàn đã phải đi giao tranh, nếu để ta ổn định hẳn thì đừng nói ngàn người, 10 ngàn người ta cũng tiếp! Nhưng không may thay mọi chuyện không theo ý ta, ta đã phải cố gắng giết sạch từng tên một, nhưng cũng không tránh khỏi trọng thương nghiêm trọng. Cố gắng lết xác về đến gần Hoàng cung, ta bỏ mạng... 

Hạo Thiên nghĩ lại mình lúc đó mà vẫn còn cảm thấy tức giận, sôi gan cả lên. Hừ, Thiên giới sao? Đợi ta lại đạt ngưỡng 700 rồi, ta sẽ trực tiếp tìm ngươi mà tính số. Thẳng tay xóa bỏ cái nơi gọi là Thiên giới kia! 

Hạo Thiên thở ra một hơi, xem qua đôi cánh của mình, thử duỗi cánh ra. Giờ đây đôi cánh như một phần cơ thể cậu, có thể biến to thu nhỏ tùy thích mà giấu trong lưng. 

Để cho đôi cánh dang rộng hết mức, tự mình đập cánh một cái.... 

" VÙ... " 

" Loảng xoảng... Loảng xoảng... " 

Âm thanh đồ vật rơi rớt trên đất, khắp phòng bừa bộn. Hạo Thiên lòng thầm kêu, chết thật, ai biết nó lại mạnh như vậy cơ chứ... 

" có chuyện gì vậy? " 

Một âm thanh lớn vang lên, cửa phòng Hạo Thiên bật mở. Ma Đế gương mặt hoảng hốt chạy vào, theo sau là đám An Lam Nguyệt, nhưng hiện tại thiếu mất một hình bóng đó là Lăng Giang Tuyết. Chắc cô ấy về thăm lại nhà mình rồi. 

Cả bọn bước vào, khuôn mặt không khỏi ngơ ngác, căn phòng nhìn như có lũ vừa quét qua vậy. Đồ đạt rơi rớt khắp nơi, chỉ có những bức ảnh được chính tay Ma Đế ấn mana lên nên may ra còn giữ được, còn lại hoàn toàn là một mảnh đổ nát và bừa bộn. 

Ma Đế tuy chưa biết việc gì nhưng đã chạy phắt vào, hai tay vịn vai Hạo Thiên, xoay cậu tới lui vài vòng mà xem, vừa xem vừa hỏi 

" Có chuyện gì? Con có sao không? Có kẻ nào đột nhập vào sao? Có bị thương ở đâu không vậy?  Tên nào to gan như vậy, nói ra ta đi đốt nhà tên đó cho con? Còn có.... " 

Hạo Thiên nhanh miệng nói 

" Con không sao, người yên tâm đi, cha! " 

Ma Đế nghe Hạo Thiên gọi, toàn thân cứng đờ, đứng hình mất 5 giây. Giọng run run hỏi 

" Con... Con vừa gọi ta là gì? " 

Hạo Thiên không ngại nói lại, mỉm cười nói 

" Cha ơi, con không sao cả. Con xin lỗi vì làm người lo lắng! " 

Ma Đế nước mắt lại chợt chảy xuôi, An Lam Nguyệt một bên cũng thoáng mỉm cười và kinh ngạc. Vì từ rất lâu rồi, kể từ khi mẹ mất, cha đã không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau hơn 50 năm đợi chờ. 

Hạo Thiên đưa tay gạt đi hàng nước mắt của ông, mỉm cười nói 

" Cha đừng khóc. Thiên nhi trở về rồi đây, Thiên nhi trở về với cha rồi đây! " 

Ma Đế gật đầu, nụ cười dài cứ mãi trở mặt ông, cười rất vui vẻ, ông nói 

" Con về là tốt rồi, về là tốt rồi. Con hiện tại có nhớ được tên của ta và mẹ con không? " 

Hạo Thiên mỉm cười nói 

" Nhớ chứ, cha là An Hạo Kiệt, mẹ con là Vân Lam Du, là một cô gái loài người. Con là An Hạo Thiên, tỷ tỷ là An Lam Nguyệt. Con trai sẽ lấy tên đệm của cha, con gái sẽ lấy tên đệm của mẹ. Đây chính là người của quá khứ đã nói cho con nghe! " 

Ma Đế, hay hiện tại nên gọi là An Hạo Kiệt, ông cười rất tươi, hòa cùng đó là sự hạnh phúc vô bờ bến của ông. Ông hiện tại nhìn quanh, quay lại câu chuyện lúc nãy, hỏi 

" Con lúc nãy là làm sao? Sao căn phòng lại ra như vậy? " 

Tiểu Siêu tiến lên phía trước, cười nói 

" Bệ hạ, người hãy nhìn đôi cánh của ca ca mà xem. Huynh ấy chính là đập cánh một cái mà thành ra như vậy đấy! " 

An Hạo Kiệt kinh ngạc hỏi 

" Thật như vậy sao? " 

Hạo Thiên cười ngượng nói 

" Cái này... Rất xin lỗi, sau bao nhiêu năm mới vỗ lại đôi cánh của mình. Vỗ hơi mạnh một chút nên... " 

" Ha ha ha ha... " 

An Hạo Kiệt cười lớn một tiếng, nói 

" Không cần phải giải thích. Ta biết con không phải vỗ mạnh, con chỉ vỗ nhẹ một cái nên mới như vậy phải không. Nhớ lại lúc con còn nhỏ, vừa sinh ra chỉ mới 5 tháng tuổi, chỉ vỗ đôi cánh một cái mà đã bay ngất lên cao, xem chút là đụng trần nhà. May mà ta thấy kịp, không thì lúc đó khuôn mặt đẹp trai của con cũng bị dập rồi " 

Hạo Thiên cười hì hì nói 

" Cha, người nói quá rồi!  " 

An Hạo Kiệt lắc đầu nói 

" Không quá, không quá đâu. " 

Tiểu Siêu cùng An Lam Nguyệt một bên cười cười, Thiên Vũ Phong chỉ đứng yên một chỗ mà cảm thấy tự hào vì đó là đệ tử của mình a. 

An Hạo Kiệt quay sang tiểu Siêu, cười nói 

" Từ nay con sẽ là An Hạo Siêu, còn có, đừng gọi ta là bệ hạ bệ hiết gì hết. Gọi ta là cha, có nhớ không! " 

Tiểu Siêu thất thần một chút, Hạo Thiên tiến lên, cười nói 

" Gì mà thất thần như vậy chứ. Từ lâu đã xem đệ như người nhà rồi, không cần phải tỏ ra kinh ngạc như vậy đâu! " 

Tiểu Siêu cười hạnh phúc, gật đầu nói 

" Vâng, cha ơi! " 

An Hạo Kiệt lúc này lớn giọng gọi 

" Người đâu!? " 

Ngay sau đó 2 phút liền có một người hầu xuất hiện, khom lưng cúi đầu nói 

" Bệ hạ có gì căn dặn? " 

An Hạo Kiệt lạnh mặt bảo 

" Cho người đến đây dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục căn phòng trở lại nguyên trạng cho ta! " 

" Vâng, xin theo ý của người! " 

Người hầu nhận lệnh xong lập tức rời đi. An Hạo Kiệt lại nói 

" Con hiện tại muốn đi nơi nào thì đi đi. Tiệc mừng các con trở lại sẽ tổ chức vào 2 ngày nữa, cho đến đó vẫn còn thời gian. Ta sẽ lo liệu mọi thứ, các con đi chơi đi " 

Chưa để An Hạo Kiệt đi, Hạo Thiên liền hỏi 

" Mẹ của con, có phải người chưa chôn cất bà ấy có phải hay không? " 

Ngay sau đó, cả căn phòng chìm vào im lặng...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.