Chương trước
Chương sau
" Lâu rồi không gặp, tiểu Trung, tiểu Vũ! " 

Hạo Thiên mỉm cười nói 

Thống Trung và Bạch Vũ không có khuôn mặt rưng rưng nước mắt, cũng không có khuôn mặt oán trách, hờn dỗi, mà chỉ đơn giản là mỉm cười mãn nguyện, vui sướng với những gì diễn ra trước mặt.                                                

Bạch Vũ ôm lấy Hạo Thiên, cười nói 

" Thiên ca ca, tiểu Vũ nhớ huynh lắm. Rất nhớ mọi người! "                                    

Hạo Thiên mỉm cười đáp 

" Ta cũng rất nhớ đệ. Thời gian qua hai người mạnh lên không ít nhỉ!? "

Bạch Vũ cười hì hì, tuột xuống khỏi người Hạo Thiên, kéo lấy hai chiếc ghế sang ngồi cạnh Thống Trung và Di Di.                          

Thống Trung không báo trước quay sang ôm chầm lấy Minh Kỳ, cười nói 

" tiểu Kỳ, lâu rồi không gặp. Mấy năm qua không ai cãi lộn với tôi đây, tôi buồn lắm đấy! " 

" Bốp " 

Minh Kỳ đánh thẳng vào bụng Thống Trung, bảo 

" Ai cho cậu tùy tiện ôm tôi. Mau buông ra, tên Thống Trung khốn khiếp nhà cậu, thời gian qua tính tình vẫn tùy hứng như vậy " 

Thống Trung ôm bụng cười lớn,  nói 

" Còn tiểu Kỳ cậu, vẫn khó ở như xưa thôi! "

Mặc cho hai tên đấy cãi lộn qua lại,  cả bọn vẫn chậm rãi ăn uống,  chậm rãi nói chuyện. 

Thống Trung sau khi chào hỏi tất cả, lại bất giác bắt gặp hai người mới, mỉm cười hỏi 

" Boss, ai vậy ạ? " 

Hạo Thiên nói..... ( Đoạn này tua nhanh)                     

Thống Trung mỉm cười nói 

" Xin chào Tuyết tiểu thư, Tử Kiệt! " 

Sẵn tiện đây Minh Kỳ cũng đã nói về vấn đề quan hệ của Hạo Thiên, và số người thắc mắc lại tăng thêm... Haizzz, mệt mỏi. 

Thống Trung gọi ra càng lúc càng nhiều món ăn, tràn ngập cả bàn, đồ ăn trong quán hết lại sai người đi mua thêm nguyên liệu về nấu. Hạo Thiên bảo 

" Tiểu Trung a, bụng cậu là cái bụng không đáy sao? Ăn nhiều như vậy không no chết thì cũng đi không nổi vì ăn quá nhiều mà mệt! " 

Thống Trung tùy tiện lấy đồ ăn, nói 

" Boss đừng cản tôi, gần một tháng rồi chưa được ăn, hôm nay phải ăn bù mới được " 

Hạo Thiên lại nhăn mày nói 

" Hay thật, trước khi đi còn dặn chúng ta không được bỏ ăn, không được quên bữa, phải ăn uống đầy đủ. Bây giờ ngươi lại bỏ ăn là sao hửm? " 

Thống Trung cười hì hì không đáp, vẫn gắp lấy gắp để mà ăn. Bỗng 

" Nhóc con, mau đứng dậy và rời khỏi đây. Chúng ta có chuyện cần nói với tướng quân " 

Một lão già ngoài 50 tuổi tiến lại, đi cùng với lão phía sau có 3 tên cận vệ. Tay lão vịn trên vai Hạo Thiên, đè xuống rất mạnh. 

Khuôn mặt Hạo Thiên đang cười cũng trầm xuống, lạnh lùng liếc xéo lão. 

Thống Trung đang ăn miếng thịt cuối cùng trên cục xương, búng thẳng vào cái tay đang đặt trên vai Hạo Thiên, lạnh giọng nói 

" Tay ông bẩn quá, bỏ ra khỏi người cậu ấy đi " 

Cục xương trắng chuẩn xác bay thẳng vào tay lão rồi bá dội thẳng vào trán và rơi xuống đất. Bàn tay bị đánh trúng sưng đỏ lên, xuất hiện dấu bầm tím rõ rệt. Lão già nhanh chóng bỏ tay ra, xoa xoa tay mình, nhăn mặt vì đau. 

Thống Trung sau khi đánh ra khúc xương, mặt lạnh nhanh chóng chuyển sang cười, ngước lên nhìn lão, nói 

" Văn Trung đại nhân có chuyện gì cần tìm ta sao? Ông không biết rằng ta đang có một kỳ nghỉ à? " 

Người tên Văn Trung này nhăn mặt vì đau một hồi, nhưng nhìn thấy mặt cười của Thống Trung liền điều chỉnh sắc mặt, nói 

" Tôi biết ngài đang có một kỳ nghỉ nhưng An Trung tướng quân, tôi có chuyện cần tìm ngài. Đám thường dân này cần nhanh chóng rời khỏi đây " 

Thống Trung lại cúi xuống ăn tiếp, nói 

" Xin lỗi, hiện tại ta đang có một kỳ nghỉ. Ta chỉ ở đây hôm nay thôi, từ mai có chuyến đi du lịch vài nơi rồi, không rảnh nghe ông nói. Vả lại cũng chẳng có thời gian đâu, Văn Trung đại nhân vẫn nên trở về đi! " 

Văn Trung lại nói 

" Đây là chuyện quan trọng quốc gia, vả lại các nước đang chiến tranh. Tướng quân không thể bỏ mặc như vậy được! " 

Thống Trung lại thản nhiên nói 

" Ta nhắc lại, hiện ta đang trong kỳ nghỉ. Sẽ không tiếp nhận bất kỳ sự vụ gì của triều, Văn Trung đại nhân mời quay về cho " 

Văn Trung nghiến răng nghiến lợi nói 

" Có phải chỉ vì đám thường dân này mà ngài bỏ mặc đất nước sao? Đám thường dân này thì có gì, điều quan trọng hiện giờ vẫn là đất nước này. Nếu ngài cứ thế bỏ đi, ngộ nhỡ Lisanet tấn công thì biết phải làm thế nào đây? Vẫn mong ngài.... " 

Thống Trung lại bảo 

" Ta đảm bảo rằng sẽ không có chiến tranh trong thời gian vắng mặt. Vả lại ta cũng giúp các người dựng một màn chắn rồi còn gì? " 

Văn Trung lại nói 

" Điều đó là không đủ. Giặc mạnh mà với chỉ cái màn chắn đó thôi thì làm sao có thể chống nổi được trong thời gian dài. Có phải vì lũ thường dân này mà ngài bỏ mặc quốc gia hay không? Một đám dân thường mà thôi, sao có thể quan trọng bằng đất nước..... "

Thống Trung khuôn mặt trầm lại, ánh mắt lạnh ngước lên nhìn, không còn chút gì là vẻ hồn nhiên, thoải mái hay gần gũi lúc nãy nữa. Sát khí lạnh dần tỏa ra, lạnh giọng nói  

" Văn Trung, tôi thấy lão già ông là càng ngày càng quá quắc rồi đấy. Khách quý của An Trung tướng quân tôi mà vào cái mồm thúi của ông lại thành thường dân này thường dân nọ, có phải chán sống rồi không? Lão già ông chê mạng quá dài, sống đủ lâu rồi phải không? Hôm nay có cần tôi một tay tiễn ông lên đường hay không đây? " 

Lời Thống Ttung nói ra từng câu từng chữ đều là ớn lạnh sống lưng, rùng rợn gai người. Văn Trung quỳ rạp xuống đất,  lắp bắp nói.           

" An... An Trung tướng quân bớt giận, tôi... Tôi biết sai rồi. Mong tướng quân lượng thứ, tôi... Tôi lập tức đi ngay... "                         

" Cút! "

Thống Trung dồn cho lão một câu, lão liền co quắp đuôi đứng dậy bỏ chạy không dám quay đầu lại nhìn..... Khoảng 1 phút sau đó, Thống Trung với gương mặt mỉm cười nhìn mọi người, nói               

" Nào, ăn tiếp đi. Đừng để đám kiến đó phá rối chúng ta!  "                 

Cả bọn mỉm cười nhẹ, tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói 

An Lam Nguyệt: " tiểu Trung với tiểu Kỳ một thời gian không gặp thật ngầu nha " 

Tiểu Siêu: " hai người họ càng lớn cũng càng đẹp trai nữa " 

Hạo Thiên: " hai người mấy năm qua tập trung vào độ ngầu của bản thân sao? "                   

Bạch Vũ: " còn đệ thì sao? " 

Di Di: " cả muội nữa!? " 

Hạo Thiên mỉm cười nói         

" Cả hai cũng rất ngầu, càng lớn càng dễ thương và xinh đẹp hẳn ra! "                        

Di Di và Bạch Vũ cười hì hì. Còn Thống Trung và Minh Kỳ được khen đến đỏ cả mặt. Chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn không nói gì thêm.... 

Cả bọn ăn một bữa no nê, bao trọn cả quán nguyên một ngày dài. Sau đó được Thống Trung đưa về biệt thự của cậu, rộng và lớn không kém Minh Kỳ là bao. 

Cả đám đã có một ngày dài ăn chơi thỏa thích và không bị làm phiền sau vụ của lão già Văn Trung kia. 

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạo Thiên lại đưa cho Thống Trung cùng Bạch Vũ một chiếc mặt nạ để họ mang vào, cả bọn cùng nhau lên đường, tiến tới đất nước tiếp theo - quốc gia Loji....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.