" Cha, con hoàn thành rồi! "
Một nụ cười rạng rõ trên gương mặt Vân Mộng, tuy khắp người dính đầy dịch nhờn nhưng nụ cười tươi đó đã lấn át tất thảy. Chỉ đọng lại trong mắt người là hình ảnh thiếu niên tươi cười vì chiến thắng của bản thân.
Vân Mộng vui vẻ chạy tới trước mặt đám người đang nằm hưởng thụ kia. Đương nhiên, đám người này chính là nhóm Hạo Thiên rồi. Hạo Thiên một tay ôm eo Lăng Giang Tuyết, một tay chống đỡ ngồi dậy. Mỉm cười nhẹ, nói
" Tốt lắm! Cuộc huấn luyện của con đến đây thì kết thúc rồi, sau này tự mình cố gắng thôi! "
Vân Mộng gật đầu, mỉm cười nói
" 4 năm qua con cố gắng nhiều như vậy, cha có phần thưởng hay không? "
Hạo Thiên hơi nhướn mày, nói
" Oh, thằng nhóc này, bây giờ lại đòi phần thưởng từ ta sao? Ta bỏ công ra huấn luyện cho con 4 năm nay, ta không đòi phần thưởng thì thôi con còn đòi ta!? "
Lăng Giang Tuyết kế bên mỉm cười, bảo
" Tiểu Mộng Mộng đòi phần thưởng là đúng rồi a. Bốn năm qua Thiên ca cho tiểu Mộng Mộng ngày nào cũng như là nùi giẻ lau nhà, hành hạ nó đủ kiểu, nhưng tiểu Mộng Mộng của chúng ta mạng lớn đã vượt qua hết thảy rồi. Thiên ca phải thưởng cho tiểu Mộng Mộng chứ! "
Hạo Thiên thở ra một hơi, đúng là hết nói nổi mà. Huấn luyện khổ cực thì đương nhiên phải chịu như vậy rồi, bây giờ quay sang trách mình hành hạ Vân Mộng sao? Bó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-viet-thang-cap-he-thong/2188313/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.