"Con đáng lẽ ra có thể tha mạng cho tất cả mà! "
Đường Thiên Long cau mày, ánh mắt bi thương nhìn về phía chiến trường đã bị Hạo Thiên thiêu rụi hoàn toàn kia
"Hả? "
Hạo Thiên nhăn mày, đầu hơi nghiêng một chút, đưa mắt nhìn qua nhìn lại một hồi, chợt cười nhạt, nói
"Tha? Vậy nếu ngay từ đầu con tha cho lão già kia và tướng quân của chúng, chúng sẽ tha con à? Chúng sẽ tha con rồi cho con về với cha mẹ à? Hay chúng sẽ nhân lúc con mất phòng bị rồi giết luôn con! Tới lúc đó hai người cũng lại ra đây và nói với chúng như những gì đã nói với con sao? Hả? "
Vương Thiên Nhi lắc đầu, mặc sầu bi, bảo
"Ý của chúng ta không phải vậy. Con có thể giết tướng lĩnh của họ rồi thả họ đi hết. Con đâu cần giết họ như vậy. Họ cũng có gia đình mà..... "
"Ha... "
Hạo Thiên bật cười một tiếng, mặt lắc qua lắc lại một hồi, cơ miệng cứ co giật...
"Phù... "
Khẽ thở ra một hơi, Hạo Thiên lại nói
" Cha mẹ cũng lạ nhỉ! Lúc đầu quân địch quá đông, sợ hãi chúng biết nhường nào. Đến khi con tiêu diệt chúng lại ra nài nỉ van xin tha mạng cho chúng. "
Đường Thiên Long nhăn mày, nói
"Nói như vậy, những lời lúc nãy chúng ta nói con đều nghe cả? "
Hạo Thiên nói
"Đúng vậy. Con nghe tất cả, rõ từng câu từng chữ một! "
Vương Thiên Nhi nắm lấy tay Hạo Thiên, nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-viet-thang-cap-he-thong/2188239/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.