" Cốc cốc cốc "
Tiếng gõ cửa thất thanh vang lên, kéo Hạo Thiên trở về hiện tại. Tiểu Siêu ra mở cửa, một nụ cười liền hiện ra sau cánh của, Hoa Vô Khuyết cười nói
"Chào đệ, tiểu Siêu"
Tiểu Siêu hơi bất ngờ, không ngờ Hoa Vô Khuyết lại đến nơi này, làm tướng quân rảnh rỗi như vậy sao? Còn có thời gian đến đây chơi. Tiểu Siêu gật đầu, mỉm cười nói
" Khuyết ca, chào huynh. Huynh vào đi "
Hoa Vô Khuyết bước vào, An Lam Nguyệt liền mở to mắt, nhảy lại ôm lấy Hoa Vô Khuyết, cười nói
" Chào huynh Khuyết ca ca "
Hoa Vô Khuyết cũng tiện tay ôm lấy An Lam Nguyệt, cả 2 cứ thế mà ôm chầm lấy nhau thắm thiết.
Hạo Thiên và tiểu Siêu thì đã quen rồi, thấy cũng nhiều lần, mấy tháng qua Hoa Vô Khuyết tới chơi cũng nhiều, lần nào An Lam Nguyệt cũng làm như thế, nhìn riết rồi quen thôi. Chỉ có Lăng Giang Tuyết hơi giật mình, kéo kéo tay Hạo Thiên hỏi
" Thiên ca ca... Thiên ca ca, đó là ai vậy? Nguyệt tỷ vui mừng rồi còn ôm thắm thiết như thế. Đừng nói với muội là.... "
Hạo Thiên gật đầu, nói
"Muội nghĩ đúng rồi đó. Huynh ấy là Hoa Vô Khuyết, biểu ca của ta, cũng là người mà tỷ tỷ thương"
Lăng Giang Tuyết miệng mở lớn, vội vàng lấy tay che miệng, thủ thỉ nói
"Oaaaa, không ngờ luôn nha. Tỷ tỷ qua bên này còn chưa tới 1 năm nữa, thế mà lại.... Tiến triển sao rồi? "
Hạo Thiên cốc lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-viet-thang-cap-he-thong/2188226/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.