" Ta... Có được không? "
Giọng nói nghe thật êm tai, lại nhẹ nhàng tha thiết. Lời vừa ra liền thu hút ánh nhìn của Hạo Thiên, nhìn về phía người đang nói
Cô gái bí ẩn vẫn đứng trên Đại Liên hoa, nhờ một lực lượng nào đó mà Đại Liên hoa di chuyển được, tới sát bờ hồ liền dừng lại. Đôi chân khẽ bước, nhẹ nhàng, chậm rãi và thanh lịch tới trước mặt Hạo Thiên.
Qua lớp màn che mặt, Hạo Thiên như cảm nhận được nụ cười ẩn hiện trong đó, nụ cười rất quen thuộc, giọng nói êm đềm vang vọng bên tai này cũng rất quen thuộc. Đã nghe ở đâu đó, từ rất lâu rồi
Cô gái không tháo nón trùm, chỉ khẽ mỉm cười sau lớp màn che, nói
"Ta có được không? Ngài... sẽ chọn ta chứ? "
Nói xong liền đưa bàn tay trắng nõn ra trước, bàn tay thon dài, hồng hào và trắng như tuyết. Không một vết trầy xước hay trai sạn, không hề có bất kì vết bẩn nào, như là tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần.
Hạo Thiên nhăn mày, giọng nghe thật quen, đã gặp ở đâu rồi sao? Là ai vậy? Ở thủ đô này còn có ai là con gái mà mạnh vậy sao? Lại là người quen của ta? Nếu nói con gái ta quen mà mạnh như vậy thì chỉ có Nguyệt tỷ và mẹ ta mà thôi. Mà hai người này thì không thể nào rồi. Là ai vậy chứ?
Hạo Thiên nhìn đôi bàn tay thon dài chìa ra, vẫn kiên nhẫn đợi mình. Thấy có hứng thú, liền đưa tay nắm lấy....
Lúc này đây,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-viet-thang-cap-he-thong/2188215/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.