Hạo Thiên nhìn vào vết lõm bằng hạt đậu, quan sát xung quanh, không thấy gì khác cả. Thử đưa tay vặn nhưng vẫn không được, không có gì xoay chuyển cả. Cả 3 người Hạo Thiên cùng xúm lại nhìn, bất ngờ tiểu Siêu nói
"Ca ca, ở đây có vết đỏ lạ lắm! "
Hạo Thiên quay sang nhìn, một vết đỏ nhỏ ở góc khuất của hòn đá, thảo nào cậu đứng bên này nên không thấy được, nó nhỏ và nằm ở mặt bên kia nên cậu không thấy. Nhìn thử, lại nhìn xung quanh, trong phạm vi 3 km hoàn toàn không có loại cây nào mà có chất dịch đỏ, thậm chí hồ dung nham cách đây tận 5 km cũng không thể nào mà bị gió thổi bay đến đây được. Hạo Thiên hỏi
"Trước lúc đi cha của hai đứa có bị chảy máu không? "
Tiểu Bảo nói
"Đệ cũng không biết, lúc cửa mở ra thì cha bảo với 2 chúng ta có gì đó trên trời kìa, quay lại nhìn xem nên chúng ta quay đi, cũng không để ý nữa. Tới lúc quay lại thì cửa đã mở rồi, sau khi dặn dò thì cha vào đó rồi không thấy về nữa."
Tiểu Bảo và tiểu Lam bắt đầu nức nở, sắp khóc rồi. An Lam Nguyệt dỗ
"Nào nào, không có gì cả. Hai đệ rất mạnh mẽ mà đúng không, nếu mạnh mẽ thì không được khóc, người ta sẽ nói mình yếu đuối đấy"
Cả 2 ngừng lại, gật đầu nhìn An Lam Nguyệt. Hạo Thiên nói
"Tiểu Bảo, đưa tay đệ đây"
Tiểu Bảo tiến tới, đưa bàn tay nhỏ cho Hạo Thiên. Hạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-viet-thang-cap-he-thong/2188122/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.