Chương trước
Chương sau
Buổi sớm mai, khi trời vừa ló dạng, trong không khí còn đọng lại những màn sương dày đặc, không khí còn đang chìm vào mảnh im lặng, khí trời se se lạnh, không ai muốn rời giường vào lúc này cả. Nhưng đám nhóc đã bị Hạo Thiên lôi đầu dậy, bắt đi tập thể dục!

Mấy đứa nhóc vừa chạy vừa ngáp, còn có đứa vừa chạy mà mắt lại nhắm, vậy mà không đụng trúng ai cả, giác quan hẳn phải rất mạnh nên mới có thể như vậy được. Mà suy cho cùng, chúng cũng là nhờ vào sự huấn luyện của Hạo Thiên dành cho chúng, mà chúng mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

Buổi tập thể dục kéo dài từ sáng tinh mơ khi trời vừa ló dạng cho tới khi mặt trời gần lên tới đỉnh đầu. Đám nhóc trở lại lều trại với cả người đầy mồ hôi và bụi bậm.

Hôm nay cũng là ngày đầu của cuộc thi săn tìm yêu thú cho bản thân của lũ nhóc ngoại viện. Nhóm Hạo Thiên cũng không có việc gì làm, lại thêm một ngày rãnh rỗi, ngồi trong lều đọc sách, thiền định, tu luyện,... Vân vân và mây mây. Và, sự yên bình đó chỉ kéo dài cho đến khi Hứa La Vỹ xuất hiện, quăng cho nhóm Hạo Thiên một lá thư, rồi cười khinh bỉ bỏ đi. May cho cô ta lũ nhóc là người nhận thư, chứ không, người nhận là Hạo Thiên mà thấy thái độ cô ta như vậy thì cô ta đã hết thấy ánh bình minh của ngày mai rồi. Mệt mỏi hà!

Đám nhóc cầm lấy lá thư, vây quanh nhau xem. Lá thư mà trắng tinh khiết, có đề tên người gửi là Hứa Huyền Khang của Hữu Thiên phủ. Lá thư xem mặt ngoài rất trang trọng, mở ra xem bên trong lại càng giật mình hơn, chữ viết nắn nót rất đẹp, không chê vào đâu được. Còn nội dung thì:

Oh ho, cũng trang trọng ghớm. Lại sắp được đi chơi nữa rồi! Đám nhóc hí hửng đọc thư, đọc xong rồi thì nhanh chóng gấp lại gọn gàng bỏ lại vào phong bì. Đúng lúc vừa bỏ vào thì Hạo Thiên trở lại, thấy đám nhóc cầm lá thư thì hỏi

"Thư của ai vậy? "

"Thư gửi cho Boss đấy! "

Hạo Thiên cầm lấy lá thư, mở ra xem với tốc độ ánh sáng. Xem xong lập tức cất đi, cũng chẳng thèm để ý nhiều. Ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần

Ha, muốn mời ta tới Hữu Thiên phủ, lại có chuyện để vui nữa rồi đây. À, cũng sẵn tiện tạt qua Chính Cung mới được. Hoa Vô Khuyết và Hoa Xuân Long, Vương Thiên Linh với Vương Thiên Nhi. Rốt cuộc có quan hệ gì đây!

..........

Cuộc thi săn bắt yêu thú đã diễn ra được được 5 ngày, cũng không có gì thú vị cả. Cho đến tờ mờ sáng ngày thứ 6, nhóm Hạo Thiên đang chạy quanh núi như thường lệ, bắt gặp 1 nhóm người đang chật vật với 1 đám yêu thú thuộc giống sói. Có khoảng 30 đến 40 con, tất cả đều trên lv150. Hạo Thiên dạo này buồn chán không việc gì hay ho để cậu làm, nên hôm nay gặp phải chuyện này có hứng thú, dừng lại quan sát. Nhờ. Vào khả năng núp lùm... À nhầm, khả năng ẩn thân siêu cấp của đám Hạo Thiên, mà không bị phát hiện, quan sát tình huống xảy ra.

Đó là 1 đám người, 5 người con gái và 1 lão sư, nhìn qua đồ mặc có vẻ là lão sư nội viện. Ồ, đây không phải là tên Vu Phong và 5 đứa em của hắn sao? Hạo Thiên nhếch mép cười, lẳng lặng quan sát

Cả 6 người bị bao vây bởi gần 40 con sói có lv trên 150. Dù Vu Phong hắn có mạnh tới đâu thì cũng không thể đối phó được nếu bị 5 đứa em của hắn vướng tay vướng chân được. Nên, hiện tại Vu Phong đang rất khó xử, không biết nên giải quyết thế nò cho thỏa đáng nữa đây.

"Cả 5 đứa, khi nào anh bảo chạy thì lập tức chạy nghe không, cứ chạy thẳng về phía doanh trại không được quay đầu lại dù có nghe thấy bất cứ âm thanh nào đi chăng nữa. Rõ không? "

Vu Phong thấp giọng lên tiếng. Cả 5 đứa em run rẩy đáp lời

"Vâng..."

"Nào, chuẩn bị...1.....2.....3...chạy đi"

Vu Phong hét lớn, cả 5 đứa ban thẳng mà chạy, Vu Phong giúp 5 cô bé chống đỡ phía sau. Con sói nào xông lên là lại bị Vu Phong đánh bay ngược trở về. Thậm chí cắt đôi chúng ra.

"Grừ...Grừ...Húuuuu...."

Lũ sói hàm hừ, lại nhất loạt xông lên, Hạo Thiên có điều tra qua về tên Vu Phong này, tuy là lão sư nội viện, nhưng lv vẫn chỉ có 180 mà thôi. Được vào nội viện do những học thức uyên thâm của cậu ta và những giả thuyết đưa ra được kiểm nghiệm thành công 100%, do vậy mà trở thành lão sư của nội viện. Còn xuất thân thì chỉ xuất thân trong 1 gia tộc nhỏ, phụ thuộc vào Đường gia mà thôi, cũng chẳng có gì to tát cả. Ngay lúc này đây, 1 người lv chỉ 180 mà phải đối đầu với hơn 30 con sói lv hơn 150, quả là quá sức. Vì vậy mà, để 5 đứa em gái kia được trở về an toàn, vị Vu Phong lão sư này dù đánh không lại cũng lấy thân của mình ra mà làm mồi cho lũ sói, tìm con đường sống cho 5 đứa em kia.

Hừm, có lòng tốt, có quyết tâm, có ý chí bền vững, lại thông minh cộng thêm tư duy sắc bén. Tên này dùng được, ha!

Ngay khi có 3 con sói định xông về phía 5 đứa bé chạy chưa được bao xa kia, Hạo Thiên ra hiệu, đám nhóc xuất hiện, 3 con sói kia đầu lìa khỏi cổ. Đám sói còn lại hầm hừ, dè chừng đám người mới xuất hiện, cất tiếng hú vang trời "húuuuuuu.. "

Tiếng hú âm vang một vùng, Vu Phong lò mò muốn ngồi dậy, trên người đầy vết cắn của lũ sói, thêm vào là vết cào cấu khắp toàn thân. Mình đầy máu me, chảy xuống từng giọt từng giọt to nhỏ khác nhau. Vu Phong cố lên tiếng, khuôn mặt lo lắng nhìn đám nhóc. Vu Phong cả người ê ẩm đau nhức toàn thân, mắt đã mơ hồ không thấy được nữa, chỉ thấy những bóng mờ xuất hiện, những bóng hình nhỏ của những đứa nhóc con, không biết chúng là ai, chỉ biêta chúng đã giết được những con sói đó thì chắc rất mạnh. Vẫn cố sức lên tiếng cảnh báo

"Các em....Đó là tiếng... Khụ khụ... Đó là tiếng hú gọi bầy đàn của chúng....Nhờ các cứu 5 đứa em của anh.... Khụ khụ khụ..."

"Vậy thì làm thuộc hạ của ta, ta sẽ cứu chúng!" Hạo Thiên đã xuất hiện và đang đứng trên nhánh cây, âm thanh trầm thấp vang lên

"Được!" Vu Phong không do dự mà đáp lời ngay, không chút đắn đo nào cả "khụ khụ khụ" sau tiếng ho liên tục, Vu Phong liên tục ho ra máu, bất tỉnh nhân sự.

Đúng như lời Vu Phong nói, chẳng mấy chốc sau, lại kéo tầng tầng lũ lũ sói đến, bao vây khắp tứ phía. Theo cảm nhận thì có đến hơn trăm con nữa xuất hiện. Hơn một nữa là lv trên 150, cỡ 27 con lv hơn 200.

Hạo Thiên trên cây, tay trái chợt quơ lên, Vu Phong biến mất không thấy đâu nữa. Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây, 2 chân đặt trên nhánh cây, giơ 3 ngón tay lên, mắt nhắm lại nói

"Cho các ngươi 3p giải quyết! "

Lời vừa dứt, đám nhóc không chậm trễ, lập tức xông lên. Hàng loạt con sói cũng bắt kịp động tĩnh mà bắt đầu tấn công. Thế là vào buổi sáng tinh mơ đó, mọi người trong doanh trại nghe rất nhiều tiếng sói tru, không phải tiếng sói tru gọi bầy, cũng không phải tiếng sói tru vào những đêm trăng tròn. Mà là những tiếng tru thê lương, thảm khốc tiếng tru cuối cùng của cuộc đời bọn chúng.

Trong quá trình "dọn dẹp" lũ sói, có vài con có ý định tấn con Hạo Thiên và bị lũ nhóc đè nhau chém không thương tiếc, thậm chí từ 1 hình thể to lớn của 1 con sói mà bị chém thành những vụn thịt nhỏ li ti. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc, máu me khắp nơi. Và cả quá trình chỉ diễn ra chưa tới 3p, và lũ nhóc cũng tận lực không để máu bắn vào người, nên cả người không dính lấy một tý máu nào cả. Rất hoàn hảo!

Hạo Thiên hài lòng đứng dậy, tay lại khẽ quơ lên, thi thể của lũ sói lại biến mất chỉ còn lại vết máu dính trên những thân cây, bụi cỏ, thảm thực vật trên mặt đất mà thôi.

Nhiêu đây chắc cũng đủ để tiếu Hắc và tiểu Bạch cùng 4 yêu nô của ta ăn trong 2 ngày rồi. Hạo Thiên quay lưng đi, lại nói

"Dọn dẹp cho sạch sẽ đi!"

"Vâng"

Hạo Thiên và tiểu Siêu đi trước, chỉ còn đám nhóc.

"Haizzz, sao lại khổ thế này chứ! " Thống Trung thở dài

"Ai bảo lúc nãy quá tay làm chi, không giết nhanh một chút, giải quyết trong 1 nhát đâm thôi, bày đặt băm vằm chúng ra cho máu me tùm lum đây này"

Minh Thi nói

"Cậu cũng có phần đấy! "

Minh Kỳ lập tức lên tiếng

"Ách... Hì hì" Minh Thi gãi đầu ngó lơ đi

"Được rồi được rồi. Mau làm nhanh rồi về! " Ninh Dịch lên tiếng khuyên ngăn.

"Kéo búa bao! "

Đám nhóc đồng thanh.

"Oa, lần này là mình với tiểu Lăng sao!?!" Thống Trung la lên

Mỗi lần dọn dẹp hiện trường, đám nhóc sẽ chơi kéo búa bao để phân chia, ai thua phải dọn, vậy thôi.

Thống Trung và Thiên Lăng đều có thủy hệ, nên cả 2 dọn dẹp cũng mau chóng lắm, dùng thủy cầu làm ướt những nơi có máu, rồi đông cứng lớp nước đó lại tạo dư chấn nhỏ làm vỡ lớp băng đi. Mà lúc này nước đã hòa với máu và khi đông cứng lại đương nhiên sẽ đông luôn lớp máu, nên khi vỡ ra rồi thì Thống Trung bắt đầu mặt dày quay sang nhờ Minh Kỳ, nhờ cậu làm dư chấn đất vùi lấp lớp băng đi. Minh Kỳ có thổ thuộc tính, nên việc này rất dễ dàng. Bình thường cả 2 bên Minh Kỳ và Thống Trung sẽ nhây rất lâu, nhưng lần này lại không như thế. Minh Kỳ giúp Thống Trung, dọn dẹp xong xuôi, tất cả cấp tốc đuổi theo Hạo Thiên trở về doanh trại.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.