Chương trước
Chương sau
Điện Thoại bên tai của Tống Thanh Quân nghe được những lời của Thiếu Kiệt hắn đứng hình trong vài giây. Những lời nói vừa rồi nếu như có cơ hội rút lại hắn chắc chắn sẽ không nói. Vì Thiếu Kiệt đưa ra yêu cầu đúng là vật không khó tìm. Lại thêm có thể dễ dàng tìm thấy. Và đi kèm một điều chính xác là cho dù có tiền cũng không mua được.
- Thằng nhóc đừng đùa. Đó không phải thứ có thể cho mượn được.. 
Tống Thanh Quân sau khi trấn tĩnh lại mới nói ra một câu nói. Thiếu Kiệt bên kia điện thoại chỉ mỉm cười. Không vì điều gì chắc chắn nó khó thực hiện. 
Thiếu Kiệt đã từng nghĩ đến việc mình sắm một chiếc máy bay riêng nhưng đó là một kế hoạch phi thường tốn kém mà hắn thấy không đáng. Tiền Thiếu Kiệt có nhưng hắn cũng không ngốc để đi mua một thứ mà mình không thật sự cần. 
Hơn nữa việc có một máy bay riêng ngoài thủ tục rườm rà lại không khả thi ở những vùng đông nam á như thế này. Hắn thà chịu phải sử dụng máy bay của các hãng thương mại cũng không để mình phí tiền vào việc vô ích. 
- Biết ngay là ông sẽ nói như thế mà. Thật nếu không phải cấp bách cũng không mượn ông cái thứ đồ chơi đó làm gì. 
Tống Thanh Quân hiện tại mới gật đầu. Phải có chuyện gì quan trọng Thiếu Kiệt mới mở lời liên lạc hắn để mượn. Nếu như việc nhỏ nhặt quá chắc chắn cũng không đến lượt Tống Thanh Quân hắn phải để Thiếu Kiệt gọi điện. 
- Thằng nhóc nói rõ xem nào. Tại sao lại mượn thứ đó làm gì. Nếu có lý do chính đáng chưa biết chừng ông già này mặt dày đi mượn biết đâu lại được đấy.
Đem bố cục rõ ràng khơi gọi lên tính tò mò của một người Thiếu Kiệt để cho Tống Thanh Quân tự thắc mắc lấy việc tại sao Thiếu Kiệt lại cần mượn máy bay. Một người như Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ không vì vui đùa mà mượn một thứ không đơn giản như vậy. Tống Thanh Quân đã mở lời hắn có thể tiến hành từng bước thuyết phục lấy ông ta cho mình mượn máy bay một cách đã suy nghĩ trong đầu hắn. 
- Cũng không có gì! Theo nguồn tin cho biết Tô gia được sự hộ tống của một số người của tổ chức Huyết Long gì đó đang trên đường đến Thành đô Mẫn Xuyên. Họ đi đường theo phỏng đoán là tầm hai mươi mốt giờ. Thì hiện tại với thời gian gần được mười sáu giờ kể từ lúc xảy ra chuyện chỉ có máy bay mới đưa người Thành Đô chặn đường họ được thôi.
Đã Tống Thanh Quân tự đi vào cái vòng bát quái mê hồn trận của mình Thiếu Kiệt ngay lập tức bày trận để cho Tống Thanh Quân thấy được rằng bỏ qua cơ hội này thì đám người của Tô gia chắc chắn chạy thoát hơn nữa còn hợp tác với nhóm người tên là Huyết Long. Nếu như ở vị trí của Tống Thanh Quân chắc chắn sẽ hiểu được việc này nên làm. Nếu để một thế lực có kinh phí, có tài sản gia nhập vào một thế lực mà không ai biết rõ nó như thế nào thì càng thêm nguy hiểm. 
Nhất là Tô gia kinh doanh cũng không phải ít. Tiền bạc có thể đã chuẩn bị cho một ngày như thế này. Đã có chuẩn bị tiền vốn thì họ sẽ có được chỗ đứng nhất định. Được Huyết Long hổ trợ lại phụ thuộc vào đối phương chưa biết chừng những thông tin mà Tô Gia có được sẽ đưa cho quân đội của Huyết Long để đổi lấy sự bảo hộ trong âm thầm của họ. 
- Có chuyện này! Tin tức có độ chính xác bao nhiêu mà dám đưa ra đệ nghị mượn cả một chiếc máy bay. 
Tống Thanh Quân vẫn chưa hết tò mò chỉ là thông tin ở mức độ nào mà Thiếu Kiệt lại có thể tin tưởng hỏi hắn mượn máy bay sử dụng. Và cũng muốn thăm do xem rằng luồng tin tức này của Thiếu Kiệt nhận được từ đâu.
- Phải có thông tin chính xác chứ Hệ thống tình báo của tôi cũng không tệ đâu. Ít nhất mấy người đào tạo không được. Hơn nữa người của tôi từ Tam giác vàng tới cũng không ít. Để giải quyết mấy người kia lần này tôi cho ra đại giới lắm rồi đấy. Ông mà không cho mượn được máy bay thì coi như xong đi.
Thiếu Kiệt một mặt khá tự tin vào những gì mình có. Hơn nữa qua lời nói của hắn cũng tiết lộ cho Tống Thanh Quân một việc người của Thiếu Kiệt tin tưởng đã đến Thẩm Quyến và sẵn sàng đối đầu với Huyết Long.
- Thằng nhóc có biết Huyết Long lợi hại như thế nào không. Những thành viên của họ toàn là những người sống trong sự chém giết. Họ sống nhờ máu của kẻ thù đổ xuống không phải chuyện chơi đâu.
Bên kia điện thoại một giọng điệu cảnh cáo của Tống Thanh Quân vang lên ông cho rằng Thiếu Kiệt không biết rõ tổ chức này như thế nào nên mới đưa người của mình định đối chiến với đám người Huyết Long đang bảo hộ Tô gia.
Nhưng trái ngược với sự cảnh cáo của Tống Thanh Quân thì Thiếu Kiệt bên điện thoại đáp lại bằng nụ cười để ông có thể nghe thấy được với giọng điệu trào phúng. 
- Ông già! Quân đội của ông là Quân chính quy chừng nào có chiến sự họ mới có cái gọi là trải qua chiến trường còn hơn ba mươi mấy người của tôi họ sống mỗi ngày đều trong địa ngục đấy. Nói về mức độ lợi hại tôi nghĩ ông thấy hai người đi theo bảo vệ tôi rồi chứ. Họ cũng không thua kém hai người đó. Còn về tác chiến đồng đội ông khỏi lo. Nếu họ không giỏi cái này tôi cũng không cầm được Tam giác vàng về tay mình đi. Đối chiến với Huyết Long ông nói quân đội ông thắng hay đám người của tôi thắng đây. 
Tông Thanh Quân chìm vào im lặng. Thiếu Kiệt có thể nghe được bên kia điện thoại những hơi thở đều đều của Tống Thanb Quân thông qua cái điện thoại của mình. Hắn cần biết cái gì căng quá dễ gãy cần để cho Tống Thanh Quân lựa chọn một con đường mà hắn thấy có thể. Nhất là việc lần này Thiếu Kiệt lại là người ngỏ lời mượn máy bay.
Nghe được những lời của Thiếu Kiệt tâm tư của Tống Thanh Quân xoay chuyển rất nhiều. Đối với những lời của Thiếu Kiệt không hoàn toàn vô lý. Nếu những người thành viên của Thiếu Kiệt đem tới đều có năng lực giống như Blake với Jackson cho dù chỉ kém hơn một chút quả thực cũng hơn xa quân đội được huấn luyện chưa trải qua chiến trường. 
Những người của Thiếu Kiệt đem đến đúng là hơn xa những quân lĩnh ở những quân khu mà ông đang nắm giữ. Hơn nữa đám người này sống qua máu không khác gì những người Huyết Long. Nói tam giác vàng yên bình trừ khi không nhìn rõ được hiện thực của nó. 
Đám người của Thiếu Kiệt trải qua chiến trường tranh chấp bằng súng ống đạn dược. Để thâu tóm lấy tam giác vàng nói bọn hắn tác chiến đồng đội không có ai mà có thể tin tưởng. Nên nhớ rằng trước giờ chưa có người nào dám nói rằng mình nắm gọn Tàm giác vàng trong lòng bàn tay như Thiếu Kiệt. 
Ở nơi này tồn tại quy luật cá lớn nuốt cá bé. Người sống ở đây mỗi ngày thấy người chết hoặc người bị thương gần chết đều là chuyện thường. Nói họ sát phạt quyết đoán sát khí nặng cũng không ngoa. 
- Thằng nhóc. Nói thì có lý đó. Nhưng nếu đánh nhau như vậy thằng nhóc chú mày quân lính cũng có vũ khí cần thiết đi. Đừng nói rằng ngay cả cái này cũng chuẩn bị đầy đủ rồi nhé.
Tống Thanh Quân chợt nhớ ra rằng nếu Thiếu Kiệt tự tin như vậy thì chắc chắn trong tay Thiếu Kiệt phải trang bị được cho những thành viên mới đến của mình vũ khí có tính sát thương lớn. 
Vì khả năng đánh nhau bằng tay không với đám người Huyết Long thì Tống Thanh Quân thấy sẽ không có cái chuyện này. Thời đại này là thời đại chiến tranh bằng vũ khí có tính sát thương nếu võ thuật không có thể ứng dụng thì đó là thời chiến quốc chứ không phải thời hiện đại.
- Cũng không kém lắm đủ chuẩn quân đội một số nước châu á. Ông đừng có định hỏi tôi lấy từ đâu. Ông chỉ cần trả lời ông có cho mượn được máy bay hay không thôi. Chỉ cần đáp được hoặc không để tôi biết. 
Thiếu Kiệt thừa nhận vì không phải quá quan trọng. Tống Thanh Quân có điều tra ra con đường hắn trang bị cho Vô Ảnh của mình súng ống hay các thứ khác đều sẽ không được. Vì họ đi con đường riêng của mình vào thành phố Thẩm Quyến này.
- Nếu được thì sao mà không được thì sao. Phải có lời giải đàng hoàn ông lão này thấy được thì sẽ cho cậu mượn.
Tống Thanh Quân chỉ muốn hỏi câu này để chất vấn Thiếu Kiệt nếu từ tay hắn Thiếu Kiệt không mượn được thứ hắn cần thì hắn sẽ làm gì. Theo suy nghĩ của Tống Thanh Quân thằng nhóc đang nói chuyện với mình sẽ không chỉ có mỗi con đường từ mình là có thể điều động máy bay. Hắn muốn xem câu trả lời của Thiếu Kiệt là ai và người nào hắn có thể biết hay không. Kế hoạch của Thiếu Kiệt có bao nhiêu phương án dự phòng cần thiết.
- Cũng không qua khó nếu được thì tôi để những người của tôi đi lo nhiệm vụ này cố bắt sống một người tìm hiểu Huyết Long họ là tổ chức như thế nào. Tôi cũng đã từng nghe tổ chức này có chút thần bí. Nếu mượn ông không được thì tôi nhờ Trương Gia. Họ là đồng bạn hợp tác lại kinh doanh du lịch chắc chắn họ sẽ có vé máy bay đăng ký đi tour. Chỉ cần họ thao tác một chút tôi không tin là họ với công ty hợp tác lâu năm như thế không mua được vé đấy.
Lôi ra một gia tộc đủ thực hiện được việc mà Thiếu Kiệt. Dù Tống Thanh Quân bên kia mơ hồ không hiểu được vấn đề trong đó là gì. Nhưng với Trương gia ông tin chắc họ có thể ngỏ lời mượn được máy bay. Nhất họ lại có mối quan hệ rất tốt đối với mấy hãng hàng không. Chỉ cần họ trả đủ chi phí chưa biết chừng sẽ có máy bay cho họ mượn.
Tống Thanh Quân lại quên mất việc đúng là Trương gia có thể mượn thứ này cho Thiếu Kiệt hắn trả tiền cũng không có gì. Nhưng máy bay đăng ký nếu không có lệnh được điều động từ người thuộc cấp lãnh đạo như Tống Thanh Quân muốn bay trái tuyến của mình rất kho. Nhất là thời gian chuyến bay lại không phải như lịch trình họ đã đăng ký với cục hàng không trung ương.
- Được ông già này mặt dày đi mượn máy bay cho thằng nhóc cậu một lần. Việc bắt được đám người Tô gia kia bất kể còn sống hay đã chết dù ít hay nhiều người cũng phải được giao về. Ông già này muốn hỏi tại sao gia đình họ lại quyết định như vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.