Chương trước
Chương sau
Bị Thiếu Kiệt nói như vậy. Trịnh Tài Bảo cũng chỉ mỉm cười. Dù không muốn thừa nhận nhưng ý nghĩ của Thiếu Kiệt rất có thể xảy ra. Không như những công ty trong nước không màn gì đến những vấn đề môi trường thế giới đang gặp phải vấn đề như thế nào.
Những thương hiệu lớn họ có những cái khó của họ khi phải đối mặt không ít trỉ trích từ những thứ mà mọi người tưởng chừng như vô hại với họ. Đây lại những điều khó khăn đối với người làm kinh doanh lớn có thương hiệu.
- Nếu cậu ấy đã nói như thế thì anh xem mà rút khỏi thị trường này. Chúng ta có cậu ấy chống lưng phía sau. Phân chia lợi nhuận cùng nhau giờ đã là lúc khiên Hồng Thanh Bang trở thành chính quy giống những công ty khác. Không còn là hắc bang trong mắt mọi người nữa rồi.
Tử Nguyệt đồng ý với cách nhìn mơ hồ mà Thiếu Kiệt đã đưa ra. Dẫu sao bố cô để lại Hồng Thanh Bang cũng không phải muốn cô nối nghiệp đi theo con đường này. Giờ có cách để giải quyết được toàn bộ vấn đề trước giờ luôn gặp khó khăn.
Thiếu Kiệt lại là chỗ anh em kết nghĩa với chồng mình. Có quan hệ khá phức tạp với nội bộ cao tầng khiến cho cả quân đội cũng phải cung kính đối đãi thì việc làm vừa rồi Thiếu Kiệt đề cập đến chắc chắn sẽ không khó.
- Như vậy thì tao sẽ tìm cách. Nhưng với những thứ như hiện tại kiếm một người có đủ điều kiện hội tụ tất cả những yếu tố không bị ảnh hưởng đến việc của chúng ta thì phải xem xét rất lâu. Sao mày không đứng ra làm chủ tịch luôn cho rồi Thiếu Kiệt để người khác khỏi thắc mắc cũng biết rõ đến họ đụng đến người nào.
Trịnh Tài Bảo nhìn nhìn Thiếu Kiệt cười cười đưa ra ý kiến của mình. Hắn thấy nếu kiếm một người kiêm cả việc điều hành hoạt động các thứ không có vết nhơ nào trong hồ sơ. Chi bằng chính xác để người có sức nặng làm việc này. Người như Thiếu Kiệt nếu đứng ra làm trụ cột đứng đầu thì không ai có thể làm khó dễ công ty này của Hồng Thanh Bang.
- Mày nghĩ tao lại đứng tên mình ra như vậy sao. Nếu việc đơn giản như thế thì Tencent tao cần gì phải để người khác làm đại diện mình. Hiểu rõ nhất là cái mà người ta luôn biết chắc nó là như thế nhưng sự thật là không phải như họ nghĩ mới là đường đi đúng biết không. Tao chịu điều tiếng ngoài mặt nhưng nếu sau này có gì đó không ổn đụng tới pháp lý không phải tao là người nắm giữ mấy người đó cũng không làm gì được. Làm việc cần phải chừa đường lui cho mình chứ mày.
Thiếu Kiệt vừa phủi phủi những thứ còn sót lại trên người mình sau cả một quá trình dài từ trong Tô gia. Hắn chẳng tỏ vẻ ra gì là thích thú với việc này bởi Thiếu Kiệt hắn dị ứng với cái từ chủ tịch. Khi mà ở thời của hắn bất cứ khi nào lên mạng tìm kiếm từ khóa này sẽ ra một đống những video quay chụp theo một kịch bản chủ tịch giả nghèo đi thử lòng người a b c nào đó và cái kết.
Khi đó hắn nghĩ rằng như video này vốn chỉ là một trào lưu nhất thời và cũng muốn mình một lần làm như vậy nhưng hiện thực bây giờ cho hắn thấy được chả có một người chủ tịch nào lại rảnh rỗi đến mức đi làm những việc như thế. Nó quá mất thời gian cho chính công việc điều hành công ty trước những biến động lớn nhỏ của thị trường. Một ông chủ bỏ mặc công ty đi làm một việc gì đó làm ra vẻ hiểu nhân viên hoặc sa thải một người đều chả có ý nghĩa gì.
Vì ai ngồi ở vị trí cao đều phải trải qua từng quá trình cái mà bên dưới đang làm người chủ tịch ngồi ở vị trí đó nhìn như không biết gì nhưng thật sự đều hiểu rất rõ. Nước quá trong thì không có cá. Định luật đơn giản một công ty có tranh đấu có những mối quan hệ nâng đỡ ngầm với nhau trong công ty vẫn có nhưng nó tạo ra một hệ sinh thái cân bằng giúp cho công ty phát triển ngày càng lớn mạnh. Còn theo một mặt quá thể thì không cần đến việc vi hành chỉ cần dựa vào doanh số và họp mặt các đơn vị báo cáo giấy và tình hình thực tế thì sẽ hiểu được bên dưới đang làm việc gì.
Từ đó đưa ra những phương án sa thải thay thế hoàn toàn thuyết phục hơn là dùng cái quyền của chính mình đi trực tiếp tham dự vào công việc bên dưới.
Trịnh Tài Bảo nghe Thiếu Kiệt nói như vậy cũng thở dài một hơi lắc đầu than thở với chính Thiếu Kiệt hắn.
- Xem ra việc này cũng phải để tao làm vậy. Kiếm một tên có tâm nhìn kinh doanh hồ sơ lại không có vấn đề gì thì cũng khá khó chắc cần một thời gian không ít. Nhất là tên đó phải có kinh nghiệm điều hành. Nếu không thì tao cũng không quản hết được.
- Bây giờ điều đó không quan trọng. Tao cần biết cái này một lần cuối. Hiện tại tất cả linh kiện của mày lấy được và làm lại như thế nào. Vì bản thân những linh kiện hiện tại cũng không có quá nhiều ưu điểm nổi trội ngoài việc linh kiện của apple. Mày xử lý của những hãng khác như thế nào.
Thiếu Kiệt khá thắc mắc. Việc gia công của Trịnh Tài Bảo tuy nói đơn thuần là làm lại một thiết bị điện tử giống của những thương hiệu lớn nhưng song song đó có quá nhiều điều mang đến thắc mắc cho hắn. Vì không phải vô duyên mà các thiết bị này có thể sử dụng được. Đối với những linh kiện chạy ứng dụng gọn nhẹ thì không nói còn những ứng dụng đặc thù có vẻ như khá khó khăn.
- Hiện tại à! Hầu hết linh kiện đều là làm theo những mô phỏng của những điện thoại bình thường ứng dụng cũng không sử dụng được nhiều. chủ yếu là mấy cái điện thoại thuộc dạng theo chiều hướng mới mà ít tính năng thôi.
Thiếu Kiệt bây giờ mới lắc đầu không đáp lại với Trịnh Tài Bảo vì đối với thị trường hiện tại đúng là những dòng sản phẩm cao cấp không nhiều ngày cả apple cũng chỉ mới mở ra một con đường mới trên phân khúc điện thoại cảm ứng còn về những hãng khác vẫn chạy đua với phương diện điện thoại với nhiều bàn phím ứng dụng đạt được chỉ để thuận tiện cho việc nhắn tin hoặc tương tác trên những phần mềm ứng dụng java của máy.
- Xem ra cũng không mấy ổn. Như vậy đi cứ tạm thời mày làm như những gì đã bàn còn về việc phát triển ở phía sau tao sẽ làm bản kế hoạch cụ thể còn bây giờ thì cho tao kiếm cái chỗ nào trút bỏ cái bộ quần áo này được không người muốn nổi mốc rồi. Mày vậy mà chịu được hay thật.
Trịnh Tài Bảo lúc này cũng cười. Để cho người giúp việc của mình đưa Thiếu Kiệt đi tắm thay đổi bộ đồ còn hắn ngồi lại trong nhà với Tử Nguyệt. Vừa vỗ đứa con nhỏ trong lòng mình. Tử Nguyệt hiện tại mới nhìn Trịnh Tài Bảo lên tiếng nói.
- Em chưa thấy anh tin tưởng ai như cậu ta. Không tin được là một ngày có người khiến cho anh phải đồng ý mọi điều kiện như vậy.
- Em đừng xem thường. Anh đồng ý không chỉ vì tình nghĩ đúng thật anh không bằng ai nhưng đối với cậu ta anh rất an tâm. Thậm chí cậu ta muốn chơi lớn đến mức nào anh cũng chiều. Đơn giả một điều không phải cứ nói được là làm được. Anh dù không ở bên cạnh bao lâu nhưng đủ hiểu rõ tính nó. Nói một lời chắc như đinh đóng cột nó bắt buộc phải làm được mới thôi còn không nó sẽ không nói.
Trịnh Tài Bảo bây giờ dụi tắc điếu thuốc trong tay mình xuống cái gạt tàng thuốc trên bàn nhìn Tử Nguyệt đáp lại một các chắc chắn như để cho cô biết hắn có niềm tin tuyệt đối với những gì Thiếu Kiệt đang định vạch ra cho mình.
Thấy chồng mình làm ra bộ dạng như không có gì chính xác hơn là hắn sẽ theo Thiếu Kiệt đến cùng thì Tử Nguyệt cũng cau mày. Cô biết hắn luôn làm việc không cẩn thận thì đều đặt nghi vấn ở những khía cạnh khác nhau. Lăn lộn ở ngoài cuộc sống khiến cho Trịnh Tài Bảo thấy được những thứ mà người khác không thấy, Trải nghiệm qua những thứ người khác chưa từng trải nghiệm.
Để tin tưởng tuyệt đối vào một người thì hầu như cà Hồng Thanh Bang và ngay cả bố cô đều làm không được.
- Anh tin tưởng cậu ta đến mức như thế. Ngày xưa cậu ta còn nhỏ khác. Bây giờ lớn lên lại khác con người thay đổi không thể lúc nào cũng giống như lúc nhỏ anh đã thấy được. Điều kiện nào anh lại tin tưởng như thế chứ. Lỡ như có việc không ổn chúng ta là người gánh chịu thì sao.
Trịnh Tài Bảo bây giờ chỉ cười đưa tay ôm lấy Tiểu Mi con của mình trên tay Tử Nguyệt. Tiểu Mi cũng không có tình huống quây khóc hay là làm điều gì đó ra vẻ không bằng lòng mà chỉ ngồi im trong lòng của Trịnh Tài Bảo chơi đùa với món đồ chơi của mình.
- Anh biết nó không thay đổi. Nếu nó thay đổi sẽ không như hiện tại. Em có thể thấy đối với mấy người Vô Ảnh bị thương nó lo trước cho họ trong khi đúng lý ra nó phải là người rời khỏi nơi nguy hiểm đầu tiên. Thấy điều đó nên anh mới an tâm để em xuống gặp người của Thiếu Kiệt. Nó thì lúc nào cũng vậy muốn người bên cạnh nó an toàn còn bản thân minh ít quan tâm lắm. Nếu năm đó và bây giờ khác nhau ngay lúc phát hiện ra tô gia bị cài mìn. Nó có thể rời khỏi trước tiên. Nhưng vẫn ở lại với anh còn để cho người của mình bảo hộ anh rời khỏi đó an toàn dù nó dặn mấy người kia khi nào anh không biết nhưng qua lúc hành động anh hiểu mấy người đó vẫn theo lệnh của nó mà bảo hộ anh an toàn trong tuyến giữa.
Vừa nói với Tử Nguyệt những Trịnh Tài Bảo lúc này ký ức về những hành động mở đường của Blake cùng với mấy người Vô Ảnh luôn chặn lại hắn mỗi khi muốn vượt lên trên. Để cho họ làm người dẫn đường chủ yếu vì muốn bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân Trịnh Tài Bảo theo lời Thiếu Kiệt.
Vì bộ dáng của Thiếu Kiệt không nôn nóng mà còn để vài người của Hồng Thanh Ban chạy phía sau yểm trợ hắn còn mình chạy sau để phòng ngừa có sự bất ngờ. Cả quá trình đó Trịnh Tài Bảo thu vào trong mắt mình lưu lại trong trí nhớ nên khi Thiếu Kiệt đưa ra quyết định về Hồng Thanh Bang và những gì hắn đang làm Trịnh Tài Bảo không lo lắng suy tình một thời gian nào để đồng ý
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.