Chương trước
Chương sau
Lời Thiếu Kiệt làm cho cả ba người chết đứng. Đúng họ được lệnh đi theo bảo đảm an toàn cho Thiếu Kiệt việc hành động có thể dẫn đến bất lợi cho đối tượng không cần thiết sẽ là việc tối kỵ vậy mà cả ba người vì thấy được hai người nước ngoài đã ra tay với những người trong nước dù chỉ bị thương nhẹ nhưng lại làm cho họ có hành động thất thố này.
Tống Vũ thấy ba người đình chỉ lại hành động của mình. Cũng lên tiếng tiếp tục mắng. 
- Để cho người khác chê cười các anh được đào tạo huấn luyện kiểu này à. Có cần tôi báo lại việc mất mặt này cho ông cụ để ông xử lý các anh không. Thật không có tố chất làm việc.
Ba người lúc này chỉ im lặng không nói cái gì còn Thiếu Kiệt nhìn qua Blake với Jackson tuy đã buông lỏng trở về trạng thái bình thường nhưng luôn nhìn lấy cả ba người tâm lý phòng bị lúc nào cũng sẵn sàng. 
Một người trong ba người bây giờ mới bước lên một bước nhìn Thiếu Kiệt nghiêm túc nói. 
- Xin lỗi để cho anh chê cười chỉ là chúng tôi không muốn người của mình bị ức hiếp nên thấy họ chúng tôi không phục. Nếu việc này làm cậu có ý kiến cứ báo với lãnh đạo.
- Các anh tố chất rất cao đấy. Nhưng các anh quên một điều rồi. muốn để không bị đánh trừ khi họ giỏi hơn. Nếu cứ một người lính nào bị đánh không có lực hoán thủ các anh lại tự mình đi trả đũa như thế xem ra các anh quản chuyện thiên hạ hơi bị nhiều đấy. 
Thiếu Kiệt không nặng không nhẹ nhìn qua ba người trước mặt mình nói ra từng lời châm chọc. Hắn hiểu mấy người này bị lây nhiễm tinh thần dân tộc thái quá theo kiểu người lính của mình phải là người hơn. hết thảy những người khác. Nên khi nghe được rằng dưới tay Blake cùng Jackson có vài người lính mới bị đánh đem tới trạng thái bất bình cho họ. 
- Tống Long con đừng nói thế chẳng qua họ không biết chuyện nên mới hành động như thế đám người kia dù sao cũng ra tay trước. Người của con chỉ là tự vệ có trách chỉ trách họ không đúng trước. Còn cách cậu nữa chưa biết phải trái trắng đen như thế nào lại làm việc như vậy thử hỏi các cậu chỉ nghe một phía như thế sau này làm được chuyện gì đưa thẻ căn cước của Tống Long đây.
Tống Vũ vừa khuyên Thiếu Kiệt vừa bước đến nói lời răn dạy trước mặt ba người cận vệ hắn lấy trong tay của một người cận vệ thẻ căn cước có hình và tên Tống Long đưa cho Thiếu Kiệt. 
Cầm thẻ Tống Vũ đưa cho mình Thiếu Kiệt chỉ khẻ cười một cái nhìn qua ba người nói.
- Các anh cảm giác bất bình vì bị tôi nói không ra gì phải không. Tôi nói cho các anh biết. Thật sự các anh đúng là không ra gì. Kể cả cấp trên cũng thế. Nếu đưa mấy người đến bên cạnh làm cận vệ của tôi ừ thì tốt đấy nhưng nếu trong giờ phút sinh tử tồn vong để tôi lựa chọn hai mươi người các anh với hai người đó của tôi thì tôi sẽ chọn hai người của mình. Đơn giản tôi tin họ có thể thủ hộ phía sau của tôi an toàn và tôi cũng nguyện thủ hộ phía sau họ để họ toàn tâm toàn ý đối phó kẻ địch trước mặt họ. 
Lời nói của Thiếu Kiệt đánh mặt trắng trợn ba người cận vệ được điều đến họ không nghĩ tại sao Thiếu Kiệt lại coi trọng hai người kia hơn hăn hai mươi người như họ. Đáp án chỉ có một mình Thiếu Kiệt hiểu rõ. 
Tông Vũ cũng khá bất ngờ khi thấy Thiếu Kiệt sinh sự vũ nhục quân đội của quốc gia một cách trắng trợn trước mặt những người này. Người đứng gần Tống Vũ nghe được những lời của Thiếu Kiệt cũng bực tức lên tiếng chỉ thẳng mặt hắn. 
- Anh là người cháu của Tống Lão vậy mà nói ra những lời như vậy anh không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao. Quân đội quốc gia không thể để một người như anh muốn nói gì thì nói được. 
- Ồ các người không tin sao? Tôi nói thật đấy. Lý do toi xem trọng hai người đó bởi vì họ sát cánh cùng tôi vào sinh ra tử. Con các anh thì sao. Nghe cái tên rất oai vệ rất kêu nhưng thời khắc trọng yếu chưa chắc đã được như vậy. Đừng cho tôi nói điều này là vô lý anh nói vũ nhục quân đội các anh sao. Tôi khi đừng cho quân đội các anh sẽ không đối thủ. Nếu các anh cho rằng tôi nói không đúng vậy nghe đây. Với những nước trung đông họ có những thế lực khủng bố mà bất cứ thành viên trong đó đều có thể là một quả bom tự sát để đem đến cái gọi là thắng lợi nhất thời cho họ. Chừng nào các anh dám tự mình ôm bom mà chết như họ thì mỗi người lính của cách anh ra chiến trường chắc phải làm cho quân đội nước khác phải e ngại đấy. Còn hiện tại thì vẫn được cái mạnh miệng bên trong chẵn có gì.
Thiếu Kiệt thấy hắn chọc tức được cả ba người này cũng không ngại đem thành phần khủng bố cực đoan đem ra nói. Bởi hắn chắc một điều đám người trước mặt kể cả quân đội chính quy của bất cứ nước nào đi nữa đều không muốn đụng độ với những phần tử hồi giáo cực đoan này. Bởi thế những thế lực như vậy luôn là mối nguy hiểm tiền tàn của thế giới. 
Các phần tử này thậm chí còn nguyện được chết để có thể thấy được thánh A La mà họ tôn thờ. Vì quan niệm người chết sẽ được gặp vị thánh này của nọ mà một số phần tử mộ đạo một cách điên cuồng của những thế lực khủng bố không ngại lấy thân thể mình, tính mạng mình ra làm vũ khí đối phó những người khác.
- Thế nào im lặng rồi đúng không. Tôi nói đúng chứ đâu có sai. Các anh nên nhớ không có quân đội nào mạnh nhất chỉ có quốc gia có tiền tài vũ khí mạnh nhất mà thôi cách anh được mang tiếng là quốc gia có quân đội mạnh thật chất các anh chỉ là người đông vũ khí nhiều. So ra với một người của phần tử hồi giáo một mạng đổi trăm người các anh cũng chỉ là quân đội có tiếng không có miếng. Đám người đó được huấn luyện từ lúc sáu bảy tuổi không phải đợi đến mười tám hai mươi tuổi như các anh mới bước vào con đường quân đội từ những buổi tập huấn quân sự đâu.
Tống Vũ lúc này cũng trầm mặc nhìn qua Thiếu Kiệt hắn suy nghĩ điều này xem ra có khả năng khá cao và hắn thầm nghĩ trong lòng mình một điều mà trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến. 
“Xem ra đối với những người có thể nắm giữ quân sự một cách tài tình thì việc nhìn rõ quân sự của nước khác còn phải có một tầm nhìn xa vời khác mà người thường không thể thấy được. Cũng may rằng đây là con hắn nếu không mọi thứ sẽ tổn hại rất nhiều.” 
- Tống Long điều con nói nhận thức cũng rất mới đừng nói với bố là ở Tam giác vàng bên kia con cũng có một đôi quân như thế đấy. Nếu thế thì việc này không ổn đâu đem tính mạng của mình ra làm chiến thắng bố thấy không tốt tí nào.
- Tôi không có đội quân như thế nhưng không có nghĩa là người khác không có. Ở trung đông các thế lực khủng bố nhiều họ đều đào tạo người như thế này là việc bình thường. Nên nói trong mắt tôi đám người cận vệ trung nam hải các anh với họ chả khác nào thùng rỗng kêu to cả. Cái tên thì nghe oai lắm nhưng đối diện với vũ khí như vậy các anh không chết cũng bị thương. Khi đó các anh bảo vệ được ai.
Thiếu Kiệt vừa nhìn qua ba người cận vệ trung nam hải vừa đã kích trầm trọng. Hắn thấy đơn giản cả ba người này đều là đại diện một phần nào đó của Tống Thanh Quân giám sát hắn. Nếu để cho cả ba người đi theo mình như thế hắn chả khác nào gắn vệ tinh đi cùng.
Ba người cận vệ bị Thiếu Kiệt sỉ nhục một cách trầm trọng nhưng không thể nào phản bác lại. Họ biết có những đội quân như Thiếu Kiệt nói so với đám người họ những người kia liều mình hơn bất chấp sự sống.
- Nếu cậu đã nói thế có vẻ như cậu cũng không cần chúng tôi bảo vệ. Hi vọng cậu có thể nói lại với lãnh đạo điều này để chúng tôi khỏi phải chấp hành nhiệm vụ lại đụng chạm việc không hay xảy ra với người của cậu.
- Tống Vũ ông gọi điện cho ông giá nói tôi không cần họ đi. Vướng tay vướng chân chưa biết chừng còn gây ra tổn thất không cần thiết đối với tội. Ông cứ nói việc này tôi quyết định. Còn nếu mà họ đi theo tôi chưa biết chừng chưa hết ngày hôm nay họ nhập viện rồi tôi không chịu trách nhiệm nhé.
Suy nghĩ một chút những vấn đề của Thiếu Kiệt vừa nói Tống Vũ cũng gật đầu rồi đi ra một góc lấy điện thoại ra gọi đi. 
Thiếu Kiệt nhìn ba người trước mặt lắc đầu. Hắn cười cười nói với cả ba người. 
- Các anh có thể trong vai cận vệ rất tốt huấn luyện cũng được nhưng làm cận vệ các anh quên mất một điều ở nơi này không có súng không có tiếng đạn cũng sẽ không có sự hi sinh vấn đề đơn giản là các anh quá hóa bình sẽ không bao giờ biết được việc cần như thế nào. Trong khi họ sống trong môi trường lúc nào cũng luôn đề phòng việc mình sẽ chết hoặc bị giết nên đối với các anh tôi không cần.
Không đáp lại lời nói Thiếu Kiệt nhưng bất giác ba người đều nhìn qua của hai người Blake với Jackson. Thiếu Kiệt bây giờ đi đến bên cạnh hai người thuật lại những gì vừa mới xảy ra. Trong khi đó chiếc xe taxi của Trương Dật bây giờ qua một đống xe cộ mới mò được tới đây đổ lại. 
Tống Vũ sau một lúc nói chuyện điện thoại cũng quay lại nhìn ba người cận vệ trung nam hải nói.
- Bố tôi nói nếu Tống Long không cần thì các anh trở về đơn vị để tiếp nhận nhiệm vụ khác. Vấn đề của các anh tôi đã nói lại với ông. Các anh hiện tại có thể rời đi mà không cần phải ở lại.
Cả ba người bây giờ nghe thấy lời của Tống Vũ nói chỉ hít sâu một hơi gật đầu quay người bước lên xe của họ mà chạy đi. Tống Vũ đi tới bên cạnh Thiếu Kiệt nói. 
- Con đợi chút để bố lấy xe. Bố cũng muốn biết con đang ở khách sạn nào có gì tiện việc liên hệ.
- Tôi thấy cũng không cần như thế. Ông đi cùng cũng được. Sắp tới tôi đi thẩm quyên nếu ông muốn đi theo cũng được thôi lúc đó tốt nhất ông cũng đừng làm ra việc gì làm tôi phản cảm. 
Thiếu Kiệt biết nếu hắn đuổi đi đám người cận vệ Trung Nam Hải ít nhất phải để cho Tống Vũ đi cùng mình nếu không chắc chắn Tống Thanh Quân sẽ không cho người theo dõi công khai mà sẽ đưa người theo dõi âm thầm nếu như thế việc được hơn mất hắn đành phải mở một mặt để Tống Vũ đi cùng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.