Hoàng Lâm Nhu không trả lời mà gật đầu đồng ý với lời của Phùng Kiếm Hoa vừa đưa ra. Nhã Oanh nhìn hắn trên khuôn mặt vẫn chưa mất đi sự lo sợ liền trấn an hắn. - Ông nên nhớ Lâm gia, Nhóm người Hà Thúc, Chúng ta tất cả là ba thế lực chứ không chỉ hai. Ông nên nhớ một chút, với những gì ông giao tiếp với những người kia thì việc ông có đứng ra đấu giá những công ty kia cũng là chuyện thường. Không phải ông nói lần này ông theo lệnh để mua lại những công ty đó Ngẩn người ra khi nghe những lời nói của Nhã Oanh, Phùng Kiếm Hoa mới chợt nhận ra tình huống có chút đơn giản hơn hắn suy nghĩ. Hắn đi giao tiếp để lộ ra những công ty kia. Giờ bản thân lại đại diện cạnh tranh những công ty này cũng không có gì phi lý. - Nhưng mà việc này ổn không? Nếu tôi đấu giá như vậy bọn người Lâm gia lại nhường về chúng ta mấy công ty đó thì sao? Như thế chúng ta phải mất tiền cho những công ty kia. Thiếu Kiệt có chấp nhận không? Phùng Kiếm Hoa sợ rằng việc hắn bỏ giá bị đám người Lâm gia không cạnh tranh. Hắn đem về những công ty kia lại khiến cho Thiếu Kiệt tốn tiền sợ rằng không được việc như ý của Thiếu Kiệt. - Ông không cần lo đâu đám người Lâm gia chắc chắn khi thấy ông cạnh tranh mấy cái đầu họ còn sẽ nhường nhưng mấy cái sao họ sợ rằng việc này còn tiếp diễn nên sẽ cho người nhắc nhở ông. Khi đó ông cứ nói đây là nhiệm vụ của Thiếu Kiệt giao cho. Nếu không đấu giá được ông không biết ăn nói sao. Họ sẽ phải bỏ ra cái giá nhiều hơn khi thấy ông quyết tâm như thế. Kèm với danh sách tôi cho họ làm điều kiện. Thiếu một thứ dường như cũng không được Nên họ buộc phải theo đến mức giá nào đó ông thấy thích hợp không đưa giá nữa để cho họ cầm về là được. Hiểu được toàn bộ vấn đề hắn chỉ cần nâng giá đến mức thích hợp để cho Lâm gia phải bỏ ra nhiều tiền hơn cần thiết sẽ ổn thỏa không cần phải cạnh tranh người sống ta chết. Bởi vì sau tất cả những gì Nhã Oanh nói, Phùng Kiếm Hoa biết rằng bằng mọi giá Lâm gia phải mua lại cho bằng được những cái công ty kia cho dù tài chính của họ thật sự có vấn đề. - Với những điều kiện của Nhã Oanh chắc chắn họ sẽ thắc mắc tại sao ông lại làm như vậy. Nếu như họ có đe dọa ông thế nào thì ông chỉ cần nói với đám người Lâm gia một câu thôi. Hãy bảo với họ là tôi đã đến Ngọc Châu. Muốn cái gì sau buổi đấu giá rồi gặp như thế thì họ sẽ hiểu mình nên làm gì. Lời nói này của Hoàng Lâm Nhu được xem như một thanh thượng phương bảo kiếm cho Phùng Kiếm Hoa hắn. Việc Hoàng Lâm Nhu đến Ngọc Châu dù cho Nhã Oanh hay bản thân hắn muốn quyết định cũng không được. Người có thẩm quyền cao nhất có thể nói được Thiếu Kiệt không ai khác là bà. Họ muốn như thế nào lôi kéo quan hệ ra sao thì Hoàng Lâm Nhu lại là người có quyền hành hơn cả. Nếu đám người Lâm gia thật sự không hiểu điều này bọn hắn cũng không cần lăn lộn thêm làm gì, Phùng Kiếm Hoa bây giờ khẻ gật đầu đáp lại với Hoáng Lâm Nhu một cách chắc chắn. - Vâng viện này tôi biết mình phải làm như thế nào. Bây giờ tôi xin phép đi làm việc cần thiết của mình. Vừa nói Phùng Kiếm Hoa cũng rời khỏi phòng. Nhã Oanh cùng với mọi người không nói gì cả chỉ đợi hắn đi khỏi sau đó Nhã Oanh mới nói với Hoàng Lâm Nhu. - Cô việc lần này của cháu có phần tự ý nhưng cháu nghĩ mọi thứ sẽ không đến mức phát sinh ra việc gì. - Cháu không cần lo cô cũng không trách cháu làm gì. Việc lần này cháu làm có phần hợp tình hợp lý, Hơn nữa việc của hai anh em nhà kia cô cũng có nghe nói. Về phần Nguyệt Như Hoa cháu đã làm đúng nên không cần phải lo lắng điều gì. Nếu khi đó cô có mặt cô cũng sẽ thực hiện điều này. Nhã Oanh bây giờ cũng không biết thông tin Hoàng Lâm Nhu nhận được ở đâu đến ngay cả tên của Nguyệt Như Hoa cùng với nội tình trong đó bà cũng biết thì Nhã Oanh không hiểu mình chưa nói với Thiếu Kiệt quá nhiều điều. Cô chỉ tóm tắt sơ lượt một số thứ cũng không đề cập quá chi tiết. Nếu Thiếu Kiệt có nói với bà thì cái tên của Nguyệt Như Hoa cũng không được hắn biết đến. Cả qua trình dù cho Nhã Oanh có nói nhưng chưa hề đề cập đến tên Nguyệt Như Hoa hay Nguyệt Kiến Xương. - Việc này cô cũng biết. - Cháu ngốc thật nếu không biết cô có thể quản lý được Thiếu Kiệt của cháu sao, nếu cô không biết một số thứ thì chưa biết chừng cô bị thằng nhóc nhà mình qua mặt lâu rồi. Việc Nguyệt Như Hoa cô không nói nhưng về Nguyệt Kiến Xương thì lại khác. Lý lịch của cậu ta cô đã cho người điều tra. Người này có phần đầu óc nhưng không hợp thời nếu lôi kéo được. Sau này sẽ có thể trọng dụng. Việc lần này cháu cứu hai anh em họ tạo ra một điều kiện rất tốt. Hoàng Lâm Nhu xoa đầu Nhã Oanh nói rõ suy nghĩ của mình cho cô bé trước mặt an tâm, Với việc Nhã Oanh là bạn gái của Thiếu Kiệt bà cũng không ngại nói một số thứ cho cô biết. Hơn nữa Nhã Oanh đến với Thiếu Kiệt có phần tự nguyện lại hết sức vì Thiếu Kiệt làm việc. Thông qua một số thông tin Thiếu Kiệt cùng với người của mình báo lại. Bà lúc này cũng không xem Nhã Oanh như người ngoài. - Hiện tại bên hai anh em họ cháu đã cho người bảo vệ còn về khi nào điều tra xong mọi thứ thì cháu cũng không biết được. Cái cháu thấy chỉ như lúc đầu. Việc cảm giác Nguyệt Như Hoa có phần tội nghiệp nên mới cứu cô ấy. Không ngờ phía sau lại có nhiều việc như thế. - Ừ quả thật hành động nhất thời của cháu có phần cảm tính. Sau này đối với những việc như thế cháu tốt nhất nên âm thầm làm đừng làm náo động như lần này. Khá nguy hiểm cho cả cháu lẫn những người đi theo. Dù họ mang tiếng là cận vệ của cháu nhưng họ cũng cần một người chủ biết bảo toàn mọi thứ. Đám người của Trịnh Hòa chỉ mới vượt qua được cấp thấp nhất của bảo an thôi. Việc nguy hiểm họ thật sự đối phó không dễ. Đôi khi cháu còn làm nguy hiểm đến tính mạng họ. Hoàng Lam Nhu thấy Nhã Oanh trong việc cứu Nguyệt Như Hoa không phải là lên kế hoạch kỹ lưỡng nếu không việc chạy thoát một nhân vật trọng yếu cũng không xảy ra. Bà biết không thể nào để Nhã Oanh lúc nào cũng làm việc này như thế. Đôi khi những lúc bất chợt có thể làm được nhưng cần phải bố cục lâu dài mới không gây nguy hiểm cho chính mình về sau. - Vâng việc này cháu sẽ rút kinh nghiệm lần sau sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa. Cháu cũng sẽ không vì hành động cảm tính nhất thời của mình mà lôi kéo đến phiền phức. Cũng may lần này có nhóm người Hà Thúc giúp đỡ, còn việc họ đang điều tra cháu nghĩ họ sẽ có được kết quá sớm thôi. Hoàng Lâm Nhu lúc này suy nghĩ điều gì đó rồi mới nói với Nhã Oanh. - Hiện tại Thiếu Kiệt không ở nhà mọi việc chúng ta phải cân nhắc rất lớn trước mắt cháu cứ liên hệ với Nguyệt Kiến Xương, Kéo mối quan hệ cần thiết. Cứ để cho hắn suy nghĩ việc giúp đỡ mình ổn định những công ty sắp nhận được. Việc đợi chờ Thiếu Kiệt về đến mới tiến hành cải tổ những công ty này sẽ làm chậm đi tiến độ rất nhiêu. Không phải cái gì cũng đợi thằng nhóc đó. Cứ tự ý làm nếu sai thì sửa không thì theo dõi hiệu quả rồi chỉnh sửa sau. Nhã Oanh nghe lời của Hoàng Lâm Nhu muốn tự mình cải tổ đưa những công ty sắp được nhận thay đổi mà không cần Thiếu Kiệt, cô cũng hiểu thời gian cố định của Thiếu Kiệt có hạn nếu mọi thứ cứ đợi Thiếu Kiệt giải quyết thì mọi thứ lúc nào cũng làm cho hắn thêm gánh nặng. - Vâng cháu sẽ làm chuyện này. Như cháu chỉ sợ là việc hai anh em họ đang hỗ trợ điều tra khó có thể rời khỏi Ngọc Châu hơn nữa việc để cho một người lâm vào cảnh thiếu nợ đến mức bị bắt cả người nhà để gán nợ có phần mạo hiểm quá không cô. Sợ rằng Nguyệt Kiến Xương không tốt như Hoàng Lâm Nhu đã nhận định Nhã Oanh cũng lo lắng về vấn đề có thể làm thiệt hại ít nghiều về tài chính của Thiếu Kiệt. Bởi quá khứ của Nguyệt Kiến Xương dường như công ty thiếu nợ đến mức không thể chi trả cùng với việc mượn tín dụng đen mới đưa hắn vào kết cục này. - Điều con lo lắng không phải không đúng, Nhưng cô đã cho người điều tra rồi. Công ty của hắn vốn phát triển rất tốt chỉ là Nguyệt Kiến Xương không gánh được cái nợ của bố mẹ mình để lại thôi. Công ty thì nhỏ nhưng lại bị bố mẹ hắn thao tác sai nên lâm vào việc nợ nần ngân hàng không thể chi trả, Nguyệt Kiến Xương nắm giữ công ty chỉ một năm nhưng giải quyết được một phần tín dụng. Còn lại số nợ quá lớn hắn không còn cách nào khác muốn kiếm tiền để thay đổi nên mới phải liều mình vay mượn tín dụng đen. Trước khi bố hắn mất món nợ cho một công ty vốn điều lệ là năm tỷ lại nợ gấp hai lần số vốn cháu nghĩ xem hắn làm sao xoay sở. Hoàng Lâm Nhu đưa ra một chút thông tin mà mình nhận được nói cho Nhã Oanh hiểu không phải Nguyệt Kiến Xương không được mà do chính những gì để lại của bố mẹ hắn không thể giúp cho Nguyệt Kiến Xương có thể vực dậy công ty mình. Nhã Oanh dần hiểu được dường như bố mẹ của Nguyệt Kiến Xương vì sao mà mất, Xem ra hai người này thấy số nợ quá lớn nên nghĩ đến con đường tự tử. Để lại hai anh em họ Nguyệt phải tự mình gồng gánh số nợ khi cả hai người mất đi. - Cô nói thế cháu cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Việc này cháu sẽ làm tốt nhất có thể. Nếu thật sự Nguyệt Kiến Xương có năng lực chắc chắn sẽ được Thiếu Kiệt trọng dụng. - Ừ bây giờ cháu cùng với Công Toại xuất hiện ở ngoài phòng đấu giá là được rồi, Việc cháu có mặt sẽ làm cho đám người kia bớt chú ý hơn. Chỉ cần cháu xuất hiện mọi thứ có thể làm cho Lâm gia không lo lắng đến việc bị sắp xếp trong lần này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]