Chương trước
Chương sau
Tống Vũ bây giờ mới đánh xe theo những chiếc xe đi trước mình đưa chiếc xe chạy sát vào bên lê đường đưa tính hiệu rẽ vào trong một khu vực. Bên ngoài nó một cái cổng lớn được dựng lên, Những cánh cửa lúc nào cũng mở. xe của Tống Thanh Quân dừng lại ở trước cổng chính.
Bước xuống xe là người cận vệ mở cửa xe cho Tống Thanh Quân xuống trước. Bác sĩ đi cùng hắn lúc này cũng làm nhiệm vụ của mình là dìu Tống Thanh Quân bước từng bước lên bật tam cấp của khu vực này. 
Một số người bác sĩ rất nhanh chạy đến trước cổng chính. Nhìn nhóm người bác sĩ này đều khá lớn tuổi. Chỉ vừa đến trước mặt của Tống Thanh Quân một người bác sĩ đi đầu đã lên tiếng nói. 
- Lãnh đạo người thấy trong người có gì không ổn.
Trên mặt người bác sĩ với mái tóc đã bạc lộ rõ nét lo lắng, đám người đi phía sau cũng như thế. Một số y tá theo sau với những công cụ thiết bị cần thiết đã đến ngay cửa Tống Thanh Quân bây giờ mới lắc đầu nói với người bác sĩ bởi vì đám người y tá với những hộ lý với máy móc theo sau đang định đính những cái máy móc này lên người của hắn. Một chiếc xe đẩy băng ca cũng được đưa đến, Dường như với họ những việc như thế này được tập luyện một cách thường xuyên và thuần thục. 
- Mấy người làm cái quái gì thế ông lão này cũng đâu đến mức phải quấn một đống dây như vậy. Hôm nay đến đây vì có chuyện cần thiết. 
Nghe Tống Thanh Quân nói như thế mọi hành động của đám y tá và hộ lý nhanh chóng đình chỉ lại. Người bác sĩ xem đi trước mặt bây giờ nhìn qua vị bên cạnh Tống Thanh Quân như muốn hỏi hắn hôm nay lãnh đạo đến đây làm gì?
Thấy được ánh mắt như muốn nói thành lời vị bác sĩ thân cận với Tống Thanh Quân hiện tại mới lên tiếng nói. 
- Lãnh đạo cần mọi người xét nghiệm DNA của mấy sợi tóc này một cách nhanh nhất. Đích thân lãnh đạo sẽ giám sát. 
Lời của hắn vừa ra một vài vị bác sĩ bỗng chốc mặt xanh lại. Họ nhìn qua người bác sĩ đi đầu. Biết đám người này muốn hỏi điều gì dù sao hắn cũng ngồi ở cái chức giám đốc bệnh viện. Làm tới mức độ như hiện tại hắn cũng biết nếu như người lãnh đạo trước mặt muốn giám sát cả quá trình xét nghiệm việc này chắc chắn sẽ là hệ trọng lớn. 
- Lãnh đạo không biết cho tôi được hỏi một câu. Tại sao lại không sử dụng mẫu vật nào khác mà lại thứ này, Nếu có thêm nhiều thứ có thể xác minh được nhanh hơn.
Người bác sĩ đứng bên cạnh của Tống Thanh Quân bây giờ nháy mắt một cái như muốn ra hiệu cho tên giám đốc bệnh viện đừng nên hỏi việc này.
Thiếu Kiệt từ lúc xuống xe đến bây giờ đứng một bên nhìn mấy người bác sĩ đang đứng cả đống trước cửa bệnh viện hắn lên tiếng nói với họ. 
- Chỉ có tóc thôi không được sao hay là cần thêm một chút máu nữa nếu cần thì tôi đưa cũng được. 
- Không được! đã lão già này nói máu của Tống gia không thể đổ vô ích dù chưa xác thực rằng cậu có đúng hay không, việc để cậu mất máu cũng không thể được. Cứ ai muốn xét nghiệm đều phải lấy máu hay sao.
Cả đám người bác sĩ kể cả vị giám đốc bệnh viện dường như hiểu được việc gì đó nhanh chóng mắt đưa mặt nhìn nhau gật đầu. Không ai muốn chuốc họa vào thân với việc chọc giận lãnh đạo. Dù cho ông có đang ở bệnh viện nhưng việc để ông có một chút mệt hay ảnh hưởng đến tâm trạng của mình bọn họ gánh không nổi. 
- Không không sao tóc không cũng được. Lãnh đạo yên tâm ngài cứ theo sát việc kiểm nghiệm. 
Người giám đốc bệnh viện nhanh chóng hiểu được họ không muốn cũng phải muốn dù cho xem xét quá trình cấu tạo của mô tóc trích xuất ra DNA với việc lấy máu trích xuất khả năng trước khó hơn gấp mấy lần cũng phải làm.
Nhận lấy cái khăn đang gói những lọn tóc của Ngô Long từ tay bác sĩ đứng cạnh Tống Thanh Quân. Giám đốc bệnh viện nhanh chóng cầm lấy để cho người của mình mở ra một lối đi cho Tống Thanh Quân đi theo ông. Những người bác sĩ còn lại đều bước sau lưng của Tống Thanh Quân. Trong khi đó. Tống Thanh Đông được một bác sĩ gần đó đưa đi chụp x quang bàn tay của mình. 
Trước khi đi hắn nhìn lấy Thiếu Kiệt đang đứng bên cạnh Tống Vũ nói ra một câu. 
- Để tao xem còn ai cứu được mày. Mày hãy đợi đó nếu thật sự không ra được gì thì mày liệu hồn. 
Không để đối phương hơn thua mình ở việc miệng lưỡi dù chưa biết kết quả có đúng như hắn biết hay không Thiếu Kiệt cũng phải đáp trả lại một câu đầy vui vẻ. 
- Đương nhiên tôi phải đợi chứ. Thằng này ở đây muốn gì cứ đến đã đi đến đây thì đừng lo tôi sẽ chạy. Nhưng nếu mà đúng với những gì tôi biết thì ông nên cẩn thận cuộc vui sau này còn dài đối với kẻ thù hoặc người có ý định với mình tôi luôn chơi rất vui.
Được người bác sĩ kéo đi phía sau hắn bây giờ là bố người quân nhân đã theo hắn tới đây. Trên người họ Thiếu Kiệt lúc này cũng thấy được vài vết thương tích để lại sao trận đối đầu với Blake và Jackson. 
Đợi cho mọi người đi hết Tống Thanh Phong vẫn đứng im ở lối vào không có động thái nào. Hắn vốn muốn cho Thiếu Kiệt vào trước để đứng lại đối mặt với Tống Vũ. 
Thiếu Kiệt thấy thế nhìn Tống Thanh Phong cười nói. 
- Ông đứng đây đợi viện binh à, Con gái ông mấy đứa đang trên đường đến đây. Nói trước xem nào để tôi còn đợi. 
- Tao muốn nói chuyện với Tống Vũ mày không đi vào xem tình hình xét nghiệm hay sao? Mày không lo chút nào à?
Tống Thanh Phong bây giờ nhìn trực diện đối mặt với Thiếu Kiệt hắn biết thằng nhóc trước mặt mình thật sự khó chơi. Việc hắn đánh thắng Tống Thanh Đông đã nói rõ Thiếu Kiệt hắn không phải chỉ giỏi mồm mép như hắn đã thấy.
- Sao phải lo lắng? Các ông không lo thôi thì tôi lo làm gì? Không phải chỉ một cái xét nghiệm thôi sao. Trước sau gì cũng có kết quả. Tôi thì không lo nhưng nếu xác định tôi cùng huyết thống thì xem ra có người ăn không ngon ngủ không yên rồi đấy. 
Thiếu Kiệt trong lòng thì đánh trống trận cả toàn bộ vấn đề đều nằm ở cái xét nghiệm đúng hay không đúng Ngô Long con của Tống Vũ, Nhưng hắn không thể nào tự mình đi xem được đơn giản nếu hắn tỏ ra một chút lo lắng hay nôn nóng sẽ bị cái tên Tống Thanh Phong trước mặt bắt được điểm yếu.
Với cái tên cáo già này chỉ một chút sơ hở cũng sẽ làm cho đối phương cắn lấy không nhả. Thiếu Kiệt cũng không muốn vì một cảm xúc nhất thời của mình mà làm hư hết mọi chuyện hắn đã sắp xếp.
- Tống Vũ tao không ngờ mày lại có thể có một đứa con như thế đấy, mày có biết việc mày có con ngoài hôn nhân sẽ dẫn đến việc gì hay không. Mày phải hiểu nếu nó thật sự con mày sự nghiệp mày đến đây chấm dứt. Không thể bước lên một bước chưa kể còn mất hết những gì từ trước đến giờ.
Thấy mọi thứ bắt đầu từ Thiếu Kiệt sẽ không có khả năng, Tống Thanh Phong lên tiếng đe dọa Tống Vũ, hắn nhắm vào cái mục tiêu dễ dàng công phá nhất để lấy lại thế cân bằng cho chính mình. 
Tống Thanh Phong bây giờ thấy được khuôn mặt của Tông Vũ có phần biến đổi hắn nghĩ rằng mình đã chọn đúng đối tượng trong lúc này. Ngược lại với suy nghĩ đắt thắng của hắn Tống Vũ lúc này nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Phong trực tiếp nói thẳng mặt. 
- Không có chức vị thì đã sao. Chỉ cần Tống Long hắn xét nghiệm ra là chung huyết thống với tôi. Thì anh cũng hiểu không cần tôi có chức tước quyền vị, Nó đã có thể thay thế tôi nắm toàn bộ Tống gia. Cái lời của bố năm xưa không phải mình anh hay là Tống Thanh Đông nhớ. Tôi cũng nhớ rõ vậy. Nhưng mà không ngờ có người giở trò trong chén thuốc của bố cho tôi uống trước khi đi lấy vợ đấy.
Sự trực tiếp của Tống Vũ làm cho Tống Thanh Phong biến sắc một chút đôi chân mày cau lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. một chút xíu nhỏ thay đổi trên khuôn mặt của hắn Thiếu Kiệt thấy rất rõ. Hắn bây giờ khóe môi nhếch lên một chút rồi trở lại bình thường.
- Mày ăn nói gì thế. Tao giở trò gì với thuốc của bố đưa. Mày đừng có vu khống đúng như thằng nhóc này nói, mày muốn buộc tội tao một vấn đề nào đó ít nhất phải có nhân chứng vật chứng hẳn hoi không thể nói bừa.
- Đúng là không có chứng cứ gì nhưng mà đôi khi có người làm chuyện mờ ám lại có tật giật mình. Đã làm cũng không có gan mà nhận. Thế thì cũng không đáng mặt anh hùng cho lắm. Nhưng mà thôi đôi khi tiểu nhân âm hiểm đại nhân sẽ độ lượng không chấp.
Thiếu Kiệt một bên cũng nhảy vào mấy câu. Hắn đơn giản chỉ muốn châm chọc việc này cho vui. Thấy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ vì tức giận của Tống Thanh Phong bây giờ dường như trở thành niềm vui cho hắn. Lời nói của Thiếu Kiệt hoàn toàn nhắm vào việc khiêu khích như một phần đều theo nét mặt biết đổi của Tống Thanh Phong rồi đưa ra suy nghĩ quyết định.
Hắn thừa biết Nếu Tông Thanh Phong thật sự có làm những việc kia thì Tống Thanh Phong cũng không dám nhận, Việc này nếu nhận là mình làm bố của hắn chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Chưa kể đến việc Tống Vũ có thể có con lại hay không như chỉ vì dựa vào đồ của Tống Thanh Quân đưa cho Tống Vũ mà một biết hắn lại có thể động tay động chân thì hắn thật sự không chịu nổi cơn giận của Tống Thanh Quân.
- Mày nói hưu nói vượn gì đấy. Việc muốn nói bóng gió gì đó là việc của mày tao không quan tâm. Còn mày muốn ở đây thì cứ tiếp tục đứng. Tống Vũ nếu hắn mà chạy thoát thì mày không thoát tội. Tao để xem mày cứng được đến bao lâu. Chỉ cần có được kết quả xét nghiệm tao hứa nếu mày mà có thể thoát khỏi đây thì tao không làm người.
Tống Thanh Phong tức giận phủi tay nhanh chóng bước vào bên trong bệnh viện, Hắn hiểu rằng càng đứng đối thoại ở nơi này hắn chắc chắn sẽ còn tức đến nổ phổi. Hắn buộc lòng phải rời đi và mong đợi kết quả cái tên Tống Long trước mặt không cùng huyết thống để hắn có thể thẳng tay đối phó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.