Chương trước
Chương sau
Trương Cung lên tiếng đồng ý mà không cần qua thảo luận bởi vì hắn thấy được họ sẽ được lợi nếu đầu tư vào vấn đề này. Hắn thừa biết Thiếu Kiệt có thể làm được nhưng lại đưa lợi nhuận cho họ trong casino chỉ vì hắn cần đám người Trương gia quản lý thay cho hắn. 
Loại hình kinh doanh có lời từ những con bạc đến đây tham gia casino thì quả thật rất lớn. Địa điểm kinh doanh cũng không hạn chế đối tượng nào. Nằm ở vùng biên giới của các nước trở thành lợi thế cho những con bạc thậm chí những casino không cần phải bị kiểm soát người trông coi chính có một phần lợi nhuận trong việc mở sòng bạc khiến cho Thiếu Kiệt rảnh tay lo lắng việc khác. Trương gia thì lại được lợi từ các dịch vụ đi kèm nên hợp tác với Thiếu Kiệt trở thành việc bắt buộc.
- Nếu thế thì tốt rồi các ông chỉ cần khảo sát chọn địa điểm lên Thiết kế các thứ cần thiết sau đó chúng sẽ xem lại bản thiết kế như thế nào rồi tiến hành thi công luôn. Muốn cấp đất ở đâu mọi người cứ chọn miễn sao không đụng phải mạch ngọc là được còn về dân công cùng với máy móc cần thiết tôi sẽ cho người trang bị.
Thiếu Kiệt thấy nhóm người Trương gia đã đồng ý trong việc hợp tác này hắn cũng không phải làm khó thêm để cho Trương gia phải tự trang bị các thứ máy móc xây dựng nên hắn lên tiếng chịu trách nhiệm việc này. Thanh Trúc dù nghe Thiếu Kiệt nói như thế nhưng cũng bĩu môi phản bác lại hắn. 
- Cậu mà bỏ cái gì không biết nữa đây. Tiền bọn tôi ra hầu như là tất cả cậu dựa vào tài nguyên của chính nơi đó mà kiếm lợi đúng là kinh doanh như cậu không giàu mới lạ đấy.
- Nói như thế cũng không đúng nhé Tôi phải bỏ người ra đánh xuống một phạm vi rộng lớn như thế. Nếu không đánh xuống chiếm lấy quyền khống chế được nó. Cô nghĩ tôi khai thác mỏ hay làm như thứ trong dự định mình được sao. Cái tôi bỏ ra nguồn lực lớn lắm tôi được hưởng đãi ngộ như thế là điều tất nhiên. Nếu cô và gia tộc của mình cũng nắm giữ những gì như tôi thì lúc đó cũng thế thôi.
Mấy người Trương gia lúc này cũng gật đầu. Họ cho rằng Thiếu Kiệt đánh xuống một vùng lãnh thổ như thế không phải là đơn giản. Nếu không mấy cái thế lực trước đây tranh chấp không đợi đến khi có Thiếu Kiệt mới có thể bình định. 
Họ hoàn toàn không biết rằng Thiếu Kiệt nắm giữ toàn bộ Tam giác vàng chỉ qua một trận đánh với Khun Chang mà không phải tham gia bất cứ trận đánh nào khác.
- Nói thế thôi chúng tôi giờ phải về sắp xếp các thứ để chuẩn bị khởi hành về nước sớm ngày lập ra kế hoạch cần thiết để hai bên có thể ký được hợp đồng nữa. 
Trương Tỏa bây giờ lên tiếng nói với Trương Cung. Hắn thấy việc đến lúc này cũng không cần phải ở lại đây nữa việc càng sớm triển khai thì bọn hắn có thể tính toàn được các thứ cần thiết cho sau này.
- Mấy vị không ở lại tôi nhờ người làm chút gì đó chúng ta ăn mừng hợp tác mới đúng chứ. Về như thế này có chút không thích hợp đấy.
- Cậu không cần phải chú ý vấn đề này đâu. Chúng tôi giờ về cũng còn phải báo cáo các thứ cần thiết cho phía bên kia để cho cho người làm bảng vẽ kiến trúc các thứ rồi phải làm lại một số hợp đồng. Mà giờ này vẫn là mới buổi sáng ăn mừng xem ra cũng không mấy tốt. Thôi để hôm khác sẽ hay hơn.
Trương Cung cũng từ chối lời đề nghị của Thiếu Kiệt ở lại ăn uống hợp tác thành công gì đó, bởi nhìn như Thiếu Kiệt muốn mời họ ở lại nhưng đây chỉ là lời khách sáo không ai lại mời đối tác ăn uống mừng việc vào buổi sáng sớm như thế này. Ít nhất cũng phải là buổi trưa hoặc chiều tối. Nếu Thiếu Kiệt nói lời này họ chắc chắn sẽ phải ở lại. Đây là quy tắc quan trong trong giao tiếp quan hệ đối tác xã giao cần phải có.
Thanh Trúc bây giờ cũng lên tiếng để tránh cho việc vô phép ra về của những người Trương gia. Vì cô là người đưa họ tới nếu cô không lên tiếng nói một lời thì có phần không thích hợp. 
- Không cần đâu chúng tôi còn có việc, Có gì chiều tối nếu cậu có lòng thì làm tiệc chúng tôi sẽ tới dự bảo đảm sẽ không thiếu một ai.
- Nếu đã như thế thì được. Tối nay mọi người đến đây nhé tôi sẽ hướng người trong nhà làm những món ăn đặc biệt để cho mọi người dùng xem như buổi tiệc thân mật thôi cũng không cầu kỳ quá đâu.
Thiếu Kiệt lúc này mới thật sự là mới những người Trương gia, Thanh Trúc cùng với người của cô cũng lên tiếng đồng ý rồi hai bên nói vài lời khách sáo trước khi ra về. 
Hà Vi đợi cho đám người của Trương gia rời đi mới nói với Thiếu Kiệt. 
- Xem ra họ với anh đạt thành được hiệp nghị cần thiết dù lúc đầu họ có phần không tình nguyện cho lắm. Nhưng sau đó anh nói gì mà họ đồng ý hay thế?
- Họ không muốn cũng phải muốn. Anh bỏ ra cái giá lớn như vậy nếu không đồng ý anh chỉ cần đưa thông tin này ra ngoài chắc chắn không ít người ở đất nước kia muốn cùng anh hợp tác đây.
Thiếu Kiệt đáp lại lời của Hà Vi. Hắn đây đã giành quyền lợi lớn cho đám người của Trương gia chỉ vì sắp tới Thanh Trúc phải giúp Hà Vi cải trang thành hắn. Nếu không phải vì việc này hắn cũng không chia lại số cổ phần thiết yếu của việc mở casino trong vùng tam giác vàng.
- Anh thấy đám người Trương gia đó như thế nào? có chắc họ sẽ hỗ trợ anh khi cần thiết ở bên kia không?
- Việc này có thể nói tạm ổn. Trên danh nghĩa anh là chuẩn đối tác với họ. Việc đã thương lượng với anh tuy đôi bên cùng có lợi nhưng họ hiểu nếu là người khác họ sẽ không được lợi nhiều như thế. Có thể bây giờ họ sẽ thắc mắc người được lợi là họ lý do tại sao anh làm như vậy. Nhưng sau này họ sẽ biết thôi. Quân cờ đặt xuống lúc nào muốn thì mới cần động đến. 
Đáp lại lời Hà Vi Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Việc bố cục để có sự trợ giúp từ Trương gia sau này. Thiếu Kiệt biết nếu nguồn lợi từ hắn nhiều hơn người khác Trương gia phải bảo toàn lấy đối tác như hắn để được lợi lâu dài.
- Xem ra anh tính cả những gì cần thiết rồi chỉ sợ đến lúc cần họ không giúp anh thì lúc đó mới là nguy hiểm. Họ đến vì lợi ích nên em cũng lo cho anh. Nếu như giữa đường họ không muốn hợp tác nữa mới là điều quan trọng.
Thiếu Kiệt bây giờ trầm mặc một lúc suy nghĩ tính toàn điều gì đó một lúc mới lắc đầu lên tiếng đáp lại câu nói của Hà Vi.
- Với việc làm bảng vẽ các thứ giấy tờ hợp tác ít nhất họ phải mất một tháng hơn mới xong được. Trong thời gian đó anh sẽ sắp xếp những tình huống không quá quan trọng. Nếu trong khoảng thời gian đó, anh không được trợ giúp thì xem như họ mất đi món lợi lớn. Anh ngày nào chưa ký hợp đồng hợp tác với họ thì anh còn có được sự hợp tác vô hình. 
Hà Vi cau mày không hiểu lắm. Đúng lý ra việc Thiếu Kiệt ký hợp đồng sớm hơn trở thành đối tác mới dễ dàng để đối phương giúp đỡ mình trong quá trình làm nhiệm vụ. Còn ở đây Thiếu Kiệt lại nói ngược lại hắn chưa ký hợp đồng thì Trương gia còn bảo vệ và trợ giúp hắn.
- Em thấy không phải cứ ký hợp đồng xong rồi sẽ bảo toàn hơn sao? Họ phải lo lắng sự an toàn của anh hơn.
- Đúng vậy! Nhưng nếu ở thời điểm hiện tại thì điều đó là quá gấp. Trương gia bây giờ họ sẽ suy nghĩ thật kỹ tại sao anh lại đưa lợi ích cho họ, giữa việc nghi ngờ song song với việc biết rằng mình sẽ được lợi họ phải lựa chọn. Ở một góc độ nào đó khi anh chưa ký hợp đồng làm đối tác họ sẽ cho rằng đây là một phép thử. Kiểm tra xem họ đáng hợp tác không.
Thiếu Kiệt đưa ra lý do này làm cho Hà Vi bất an, Vì mọi thứ chỉ dựa theo suy nghĩ của hắn trong việc này chứ không phải là của mấy người Trương gia. Những thứ cần thiết chỉ do Thiếu Kiệt chôn xuống một suy nghĩ rằng đến đúng thời điểm cần Trương gia sẽ giúp hắn mà không có một sự cam đoan nào.
- Thiếu Kiệt anh đừng cảm tính như thế được không. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như anh mong muốn. Đâu phải cái gì anh suy nghĩ như thế nào họ sẽ làm như thế đó cho anh đâu. Em mà cảm thấy không an toàn thì nhiệm vụ này em không cho anh đi đâu.
Thấy Hà Vi lo lắng cho mình Thiếu Kiệt chỉ xoa đầu cô cười cười nói với giọng nhỏ nhẹ với Hà Vi.
- Thôi đi cô nương. Mọi thứ đều dựa theo sự phân tích xác suất một cách hẳn hoi. Anh nói em nghe nè cái đám người Trương gia kia anh bảo đảm với em họ chắc chắn phải đưa tay ra giúp. em nghĩ xem giờ anh đang nắm giữ tam giác vàng. Hợp tác với họ là anh, hiện tại cục diện ở Tam giác vàng anh là người nắm giữ. Nếu như anh bị gì tam giác vàng bất ổn họ được hợp tác với người cai quản khu vực đó được nữa hay không là điều chưa nói. Nơi đó bất ổn em nghĩ họ có thể thực hiện hay kiếm được lợi ít gì nữa sao. 
Hà Vi đứng bên cạnh Thiếu Kiệt bây giờ suy nghĩ những lời hắn nói để tính nhẩm xem tỷ lệ có phải đúng như những gì Thiếu Kiệt nói hay không. Thiếu Kiệt thấy cô có trạng thái như thế cũng thêm vào một vài chi tiết cho Hà Vi yên tâm. 
- Em thấy Thanh Trúc thông qua Lý Bân biết về anh ít hay nhiều. Không nói đến việc Lý Bân có nói gì đó hay không nhưng anh biết cô ta sẽ hiểu anh sẽ không làm gì mà anh không nắm chắc. Đã anh quyết định đi chứng tỏ anh có khả năng không bị gì. Với suy nghĩ của đám người Trương gia em cho rằng họ có xem anh là thằng ngốc đi đầu vào chỗ chết không. Họ thấy nếu không giúp anh thì khi trở về an toàn anh sẽ hủy hợp tác với họ này. Người sắp thành đối tác với nhau mà còn không giúp thì đáng hợp tác nữa hay không anh phải suy nghĩ lại đấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.