Chương trước
Chương sau
Ngay thời điểm này những người nhóm Nhã Oanh và Tăng Anh Hùng đã đến ngày căn phòng trọ. Khu vực hiện trạng vẫn chưa có gì thay đổi ngoài hai căn phòng được khóa trái cửa một cái ở trên gác lửng và một cái ở dưới tầng trệt.
Để giữ nguyên hiện trường những binh lính của Tăng Anh Hùng vẫn không động chạm gì đến mấy căn phòng này. Họ cần phải đợi lệnh vừa Tăng Anh Hùng để hắn chứng kiến thấy được những gì ở bên trong một cách nguyên vẹn nhất.
- Phá cửa đi. Xem ở bên trong có gì.
Nhã Oanh nhìn căn phòng đồng loạt bên cạnh cô là Nguyệt Như Hoa đang đợi chờ những gì mà mọi người cho rằng đây là nơi giam giữ người theo lời khai của Đức.
Tên Trực và đồng bọn hiện tại bị bắt đã được áp giải đến trước mặt mọi người. Một người Linh lấy từ trong người của hai tên này một chùm chìa khóa vẻn vẹn vài chìa trong đó nhận thấy rõ nhất là hai cái chìa khóa của hai căn phòng.
Căn phòng bên dưới được mở ra trước tiên. Đập vào mắt mọi người một màn đen không chút ánh đèn những người ngồi la liệt dưới đất bên trên một chiếc chiếu những con người bị trói không dám kêu la một tiếng.
Trong một góc phòng những còn người ngồi đó ngay lúc này có một người trên cơ thể đầy những vết thương tích. cái áo của hắn đôi chỗ còn dính cả máu. Nhìn qua thấy được hắn trước đây cố gắng đứng lên đi về phía nhóm người Nhã Oanh vì hắn thấy được một người thân thuộc đối với mình. Hắn không phải ai khác đó chính là anh trai của Nguyệt Như Hoa.
Vốn tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn không được gặp lại em gái. Nhưng giờ đây ngay lúc này. Người em gái của hắn lại ở ngay trước mặt. Cố hết sức hắn mới thốt lên được một câu.
- Như Hoa? Phải em không?
Trong không gian không mấy vui vẻ mọi người đang trầm mặc bởi những ánh sáng chiếu vào bên trong cho thấy được mọi góc khuất. Những con người với vết thương và những bộ đồ cũ nát trên người, Những đôi mắt dường như vô hồn tuyệt vọng. Đôi chân đầy lở loét vì nền sàn nhà không được cọ rửa.
Ở trên sàn những vũng nước đọng vẫn còn đó với những khay cơm để lại. Trong căn phòng ngay mũi bởi mùi thuốc tẩy xen lẫn mùi ẩm mốc của việc thiếu ánh sáng.
Nguyệt Như Hoa bây giờ cũng nhận ra được người đang kích động kia là anh trai của cô. Dù vẻ bề ngoài của hắn thay đổi không khác gì một người hành khất sống tạm bợ ở những trạm xe buýt hay nhưng nơi nhà hoang vắng không người và không điều kiện tắm rửa.
Nguyệt Như Hoa lúc này đang ôm chầm lấy anh mình hai người nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt. Những người lính của Tăng Anh Hùng thấy thế cũng bước lên cắt lấy dây trói cho Anh của Nguyệt Như Hoa.
Những người khác cũng được từ từ cứu thoát. Bên ngoài những chiếc xe cứu thương thi nhau chạy đến. Hai anh em Như Hoa đứng ở một bên không ai muốn làm phiền họ lúc này.
Ai cũng hiểu anh em người ta mới thoát khỏi sự không may họ cần giải tỏa một phần tâm lý. Các công tác của mọi người vẫn như mọi thường. Chỉ có khi những con người được đưa ra khỏi phòng hết Nhã Oanh mới lên tiếng nói.
- Làm sao mà mấy người họ lại có thể sống ở đây trong khi đó mấy người xung quanh không hay biết gì hết.
Giọng nói Nhã Oanh lúc này thật sự phá vỡ bầu không khí ở đây mặc dù nãy giờ không ai nói gì. Nhưng thật sự điều kiện ở đây hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của họ.
Những người được đưa ra đều mang trên người thương tích hoặc là một mùi xú uế nồng nặc, trên người họ toàn những vết thương nên cần phải được hỗ trợ giải quyết vấn đề nhiễm trùng trước.
Nguyệt Như Hoa bây giờ mới giật mình nhìn nhận ra hoàn cảnh của anh mình nói.
- Anh bị thương không nặng. Anh có sao không họ có làm anh bị gì không? Anh chắc mấy ngày qua khổ cực nhiều rồi.
- Không anh chỉ lo cho em thôi. Tại anh làm ăn thất bại mới dẫn đến việc này anh phải hỏi em có sao không mới đúng. Anh nghe bọn nó bắt em mà trong lòng thật sự không yên tâm chút nào. Nhưng mà làm sao em lại có mặt ở đây cùng với cảnh sát được thế?
Nghe anh mình nói thế Nguyệt Như Hoa lúc này mới chợt nhớ đến nhóm người của Nhã Oanh đang đứng gần đó. Lúc này mọi người của được trãi ra bố trí vây bắt cũng được tập trung lại. Nguyệt Nhu Hoa mới dìu anh mình đi đến trước mặt nhóm người của Nhã Oanh.
- Anh đây là mấy người đã giúp em thoát khỏi mấy người đó cùng với việc họ giải cứu anh. Đấy là anh tôi Nguyệt Kiến Xương.
- Cám ơn mọi người đã cứu hai anh em tôi và mọi người. Không biết bao giờ tôi mới có thể trả được ân huệ lớn thế này. Xin nhận của tôi một lạy sau này có việc gì miễn là tôi làm được thì tôi sẽ không từ chối.
Nguyệt Kiến Xương bây giờ cúi người xuống định lạy những người trước mặt mình để tỏ lòng thành cám ơn. Những Tăng Anh Hùng cùng với Nhã Oanh đã đỡ lấy hắn. Tăng Anh Hùng bây giờ lên tiếng.
- Việc này vốn là bổn phận của chúng tôi anh không cần phải làm vậy có cám ơn thì cám ơn cô bé này. Cô ấy mới chính là người thúc đẩy chúng tôi tiếp nhận vụ án này. Cũng chính những thành viên bảo vệ của cô ta đã giải thoát cho em anh.
Nguyệt Kiến Xương khá bất ngờ với những lời nói của Tăng Anh Hùng. bởi hắn thấy Nhã Oanh lứa tuổi dường như vẫn thấp hơn em của mình.
Việc này khiến cho hắn phải đánh giá cô gái trước mặt. Bởi một người đã là dân kinh doanh dù thất bại nhưng hắn hiểu để cho Tăng Anh Hùng nói chuyện như thế về cô thì Nhã Oanh cũng không phải thường.
- Chào cô cám ơn cô đã cứu tôi cùng với em gái mình.
- Hiện tại điều đó không cần đâu. Cái anh cần bây giờ là đến bệnh viện khám tổng quát và chữa trị những vết thương này. Nhưng mà chúng tôi có một chút thắc mắc hỏi các anh đây tại sao bị nhốt như thế nhưng cách anh lại không hô hoán lên cho mọi người xung quanh nghe thấy? Nơi này là khu dân cư mà?
Nhã Oanh với mọi người cũng đều có thắc mắc về vấn đề này. Nếu đám người bên trong căn phòng la lớn lên chắc chắn họ sẽ được giải thoát không phải đến bây giờ. Dường như họ hầu như không kêu la gì mà chấp nhận với số phận.
- Việc này tôi có thể trả lời cho mọi người biết. Đây là địa điểm cuối cùng chúng tôi đến. Nhưng người như chúng tôi được chuyển đi vài lần rồi mới đến đây. Những lần đâu có cố gắng kêu gào đến mức nào cũng không ai nghe thấy. Càng kêu gào thì không có cơm ăn. Nếu chỉ một người cũng như thế Còn họ chuyển chúng tôi đi thì bịt kín mặt chúng tôi lại không cho chúng tôi tấy được xung quanh.
Mọi người bây giờ mới hiểu lý do tại sao những người giam giữ lại không cầu cứu bên ngoài. Vì đơn giản họ không biết rằng nơi này là nhà dần xung quanh. Những lần trước đó đã cho họ mất đi hi vọng cầu cứu. Hơn nữa nếu có một người kêu la thì cả đám người họ đều không được ăn uống gì. Như thế nói trắng ra là họ phải phục tùng theo số đông đang bị giam giữ chung với mình.
- Vậy còn việc đi vệ sinh. Tôi thấy trong phòng chỉ có một lỗ thoát nước mà không có nhà cầu hay cái cái gì khác tương tự?
Lưu Chính phải ngập ngừng khác lâu rồi mới lên tiếng hỏi Nguyệt Kiến Xương. Việc ăn uống có thể không nói đến nhưng việc đi vệ sinh các thứ ít nhất những người canh giữ phải cho mấy người như Kiến Xương được có không gian cần thiết.
- Chúng tôi muốn tự đi vệ sinh thì phải tự đến cái đường thoát nước đó. đi đại tiện hay tiểu tiện gì cũng thế cứ cách hai ngày bọn chúng lại tạt một thùng nước pha với thuốc tẩy và xà phòng vào. đi ngủ chúng tôi cũng không dám nằm dưới đất mà ai cũng phải ngủ ngồi. Nếu nằm dưới đất những vết thương của chúng tôi bị hành hạ ở những nơi giam giữ trước chắc chắn sẽ ngày càng trầm trọng hơn.
Khuôn mặt của Lưu Chinh toát lên vẻ giận dữ. Theo hắn thấy cách này đâu phải là cách đối xử với con người. Mà họ cũng không xem những người bị nhốt này là con người nên mới làm thế. Một căn phòng được cải tạo thành sàn nước kiêm cả ngũ nghĩ. Để tránh làm ra những mùi hôi thôi khó chịu ngoài đóng của còn tát nước xà phòng cừng với thuốc tẩy. Trong khi đó hai hợp chất này khá là độc hại với làn da của con người nếu tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến việc lở loét hoặc nhiều hơn là nhiễm trùng do chất xà phòng và thuốc tẩy ở trên mặt đất.
Vốn định hỏi Kiến Xương điều gì đó thì ngay lúc này điện thoại của Tăng Anh Hùng vang lên. Hắn gật đầu bước ra phía xa xa một chút để nghe điện thoại.
Hành động gật đầu của hắn ngụ ý xin phép tiếp cuộc gọi một lễ tiết đơn giản nhưng hiệu quả rất lớn. Nhã Oanh cùng với nhớm người của mình tụ tập lại một chỗ sau khi kiểm tra đầy đủ hết mọi thứ mới nói với Nguyệt Như Hoa.
- Hiện Tại tôi sẽ cữ vài người ở lại bảo vệ hai người. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi hoặc báo với mấy người bảo vệ của tôi. Khi đó tôi sẽ có mặt.
Nhã Oanh thấy cũng không còn sớm. Cô không muốn đứng ở đây qua lâu để thấy những cái cảnh tượng không tốt như thế này nên mới đưa cho Nguyệt Như Hoa một cái danh thiếp của mình do Công Toại chuẩn bị. Cầm trong tay danh thiếp của Nhã Oanh Nguyệt Như Hoa bây giờ gật đầu như chấp nhận với điều kiện của cô.
Tăng Anh Hùng nhật được cuộc gọi bây giờ khuôn mặt của hắn thật sự không tốt lắm quay trở về nhìn Nguyệt Kiến Xương trầm giọng nói.
- Vì thời gian phối hợp không nhất quán. Hơn nữa việc diễn ra nhanh nên trong lúc vây bắt một đối tượng chủ chốt nhất đang liên hệ với người phụ nữ tên Lệ đã mất tích. Hi vọng khi đến bệnh viện anh có thể cung cấp được thông tin người này. Theo những lời khai biết được thìa hắn là người cho anh vay mượn số tiền đã kinh doanh. Anh Không ngại phối hợp cùng chúng tôi trong việc này chứ.
- Tôi biết hắn. Nhưng hắn cũng không phải là người chủ chốt. Nghe nói tiền của tôi mượn kinh doanh là một người cao hơn hắn nữa. Nếu việc bắt được hắn có thể tìm ra người kia thì nhất định tôi sẽ phối hợp với bên anh những gì tôi biết sẽ nói rõ cho các vị có thể bắt được chủ mưu đằng sau những chuyện này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.