Chương trước
Chương sau
Toàn bộ mọi người trong nhóm của Trịnh Hòa lúc này lần lượt theo sự bố trí hỗ trợ của những người dân quân mà sắp xếp người của mình bao vây toàn bộ những con đường có thể ra khỏi khu vực này.
Những người cảnh sát bây giờ mới cùng với mấy người lính của Tăng Anh Hùng bắt đầu đi gõ cửa từng phòng trọ. Chẳng mấy chốc cả khu vực yên ắng được đánh thức. Từng phòng trọ sáng đèn.
Những người cảnh sát mới đầu bị mấy người thuê phòng phản ứng lại. Nhưng khi nghe nói có phần tử tội phạm bị truy đuổi chạy vào đây họ đều im lặng phối hợp với việc kiểm tra của họ.
Không ai muốn trong khu vực mình sống lại có tội phạm nhất là còn nghe nói người này bị truy đuổi chạy vào trong khu gần nơi họ ở. Tâm Lý bị đánh thức khó chịu thay bằng sự phập phồng bất an,
Họ sợ khi mình đang ngủ liệu những người phạm tội kia có thừa lúc sơ hở lẻn vào núp ở đâu đó hay không. Nhà được kiểm tra rồi thì vẫn tiếp tục thức họ ngồi ở trước cửa phòng trọ của mình nhìn theo đám người cảnh sát khu vực đang kiểm tra từng phòng.
Khá nhanh mọi người trong khu vực ở đây đều thức giấc trong một phòng trọ ở khu vực giáp ranh ở góc đường. Căn phòng này tương đối lớn lại có một cái gác lửng bên trên. Ở dưới lại được ngăn ra bởi một tấm vách tạo thành một căn phòng riêng biệt. Thường thì không ai lại biến căn phòng trọ của mình thuê thành như thế.
Một người từ trên gác lửng bước xuống cầu thang được lưng chừng rồi nhảy xuống đất nhìn tên mở cửa nhìn xem có chuyện gì mà xung quanh lại ồn ào náo nhiệt trong lúc đêm tối.
- Chuyện gì vậy mày?
Người vừa nhảy xuống lúc này lên tiếng hỏi tên bên dưới. Hắn lắc đầu như không biết việc gì đang diễn ra.
- Tao không biết để tao hỏi mấy bà gần đây.
Đem cánh cửa phòng mở ra người thanh niên này bước ra ngoài nhìn về hai phía thấy mọi người đang hướng về một chỗ nào đó xa thật xa nghe ngóng. hắn đành bước thêm vài bước đi đến bên cạnh một bà cô gần đó hỏi.
- Dì Ba!đang đêm hôm có chuyện gì mà làm náo động hết cả cái khu vực này thế. Lần đầu tiên cháu thấy việc này đó.
- Ồ mày đó hả Trực! mọi ngày ít thấy mày với thằng bạn mày ghê đi làm về muộn vậy. Nghe nói đâu cảnh sát truy bắt một thằng ăn cướp nào đó chạy vào trong khu mình. Sợ nó ẩn núp trong phòng trọ của đồng bọn nên mới đi kiểm tra toàn bộ khu vực này. Nghe nói còn bao vây kín mích không để tên kia chạy thoát.
Thanh niên được gọi là Trực lúc này cũng cau mày lại. Hắn thấy việc này dường như không đúng lắm nhưng cũng không hiểu được là không đúng ở đâu. Nhưng trước mặt người phụ nữ mà hắn thường hay gọi là Dì Ba này hắn liền giả vờ nói.
- Thật chứ mấy thằng ăn cướp này mà vào tay con là tụi nó khỏi sống. Việc làm đàng hoàng không làm lại đi làm ăn cướp. Người ta cực khổ mới sắm được đồ tiền các thứ gì đó để dành. Mấy thằng này lại ở không mà muốn có tiền gặp được phải đánh cho bọn nó chừa.
Nghe hắn nói như thế không chỉ có người phụ nữ mà hắn nói chuyện cùng mà những người xung quanh cũng tán đồng với ý kiền này của hắn.
- Đúng đây! Mấy thằng đó mà bắt được phải đánh chết. Không biết rằng họ đã tìm ra người chưa nữa.
- Lo quá cứ để họ kiếm. Mấy thằng kia có núp cỡ nào đi nữa thì cũng phải bị bắt thôi.
mấy người gần đó nói chuyện với nhau. Trong khi người tên Trực vẫn không biết được mình bỏ qua điều gì. Người dì Ba bây giờ mới lên tiếng nói với hắn.
- Thằng nhóc coi vậy mà khá. Thanh niên bây giờ mà nói ra được lời này hiếm lắm chứ chả chơi. Hèn gì sáng đóng cửa đi miết tối khuya mới về. Này thằng nhóc có bồ chưa. Nếu chưa để dì mày kiếm mối cho. Bảo đảm với mày con gái nhà lành lại siêng năng.
Tên Trực lúc này chỉ cười cười đáp lại một cách xã giao.
- Chưa có gì ơi. Cháu như thế này ai mà ưng thôi cháu về phòng nấu gói mì ăn cái đã buổi tối bị đánh thức như thế này không biết bao giờ mới ngủ lại được.
Hắn định rời đi thì một người phụ nữ gần đó nhìn hắn cười cười nói lớn để cho hắn nghe thấy.
- Từng tuổi này rồi còn ngại. Mày để Dì Ba kiếm cho mày một đứa đi tao thấy thích hợp đấy. Bà ta quen không ít mấy đứa thuê nhà trọ khu này hơn nữa đưa nào cũng làm không xí nghiệp nhỏ thì cũng xí nghiệp lớn. Mày để bà Ba kiếm cho mày tao bảo đảm cuối năm cưới liền bây giờ này.
Một người đàn ông trung niên vừa rồi nghe toàn bộ những gì mà mọi người đã nói cũng lên tiếng.
- Mấy bà cứ làm như là mẹ người ta không bằng. Chuyện của mấy đứa nhỏ để tụi nó tự thân mà tính chừng nào làm mẹ của người ta thì muốn sao cũng được thật tình. Lo mà mong cho mấy người cảnh sát làm xong sớm sớm đi rồi còn ngủ sáng mai còn đi làm sớm.
Người thanh niên tên Trực bây giờ được giải vây cũng nhanh chóng trở về phòng. Tên còn lại đang đứng trong phòng đợi hắn về vừa thấy hắn bước vào liền hỏi.
- Ở ngoài có chuyện gì thế?
- Mẹ nó có thằng nào ăn hàng gần đây bị cảnh sát dí chạy vào trong khu này. Giờ bọn cảnh sát sợ là thằng đó có đồng bọn nên mới đi kiểm tra cư trú. Mẹ tao mà biết thằng nào tao đập chết. Giờ người ở đây bọn cảnh sát vào kiểm tra không khéo thì hỏng việc.
Người thanh niên đối thoại với tên Trực ngay lúc này lấy điện thoại ra nhấn vào một số máy có sẵn trên danh bạ cuộc gọi. Bên kia phải sau vài cuộc gọi nhỡ mới bắt máy với giọng nói nhừa nhựa của người đang say giất.
- Bọn mày có chuyện gì mà gọi giờ này thế?
- Đại ca bên này bọn em có biến. Thằng nào ăn hàng chạy vào xóm trọ giờ bọn cảnh sát đang kiểm tra cư trú. Bên này nhiều người sợ rằng việc không ổn đâu.
Bên kia điện thoại im lặng một chút thật lâu rồi mới trả lời tên đàn em của mình với giọng điệu ra lệnh.
- Mày nói là em của Anh Nghĩa bên đội cảnh sát phòng chống ma túy Ngọc Châu. Có gì thì gọi điện cho Anh Nghĩa sẽ được. Tao sẽ chuyển số cho mày cùng với việc nói trước với bên kia.
- Vâng! Anh nhanh giúp bọn em càng sớm càng tốt.
Người đàn em nói dứt lời cũng là lúc tên đại ca tắt máy chỉ trong vài giây sau đó trên màn hình hiện lên một âm thanh tin nhắn gửi đến. Người thanh niên này cười cười nói với tên Trực.
- Xong! Lát nữa chỉ cần nói đúng theo những gì Đại Ca bàn giao là được.
Ngồi ở cái ghế nhựa trong nhà tên trực hậm hực bực tức hắn không hiểu sao trong lòng mình lúc này lại nổi lên một cảm giác bất an. Hắn thấy dường như có điều gì đó không đúng với sự thật.
- Mẹ nó ăn hàng lại để cảnh sát dí chạy vào đây. Tao không hiểu sao thằng đó nó ngu thế. Đã canh đi cướp còn không có đứa chặn hậu để bị dí vào tận trong này.
- Tao nghĩ nó mới vào nghề nên mới thế. Nhưng mà mày yên tâm đi đại ca nói rồi lát nữa nói là em của anh Nghĩa bên đội cảnh sát phòng chống ma túy của Ngọc Châu là xong. Đại ca mình quan hệ rộng chắc chắn đám cảnh sát vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Trả lời lại tên Trực một cách chắc chắn rằng mọi việc cứ làm đúng theo những gì đại ca nói xe không có chuyện gì. Tên này còn lấy ra một gói thuốc rút một điều rồi châm lửa. Đem cái hột quẹt và gói thuốc ném cho tên Trực hắn ngồi bệt xuống sàn nhà lưng dựa vào vách tường phì phèo điếu thuốc với những làn khói thả ra tràng ngập không trung.
Thấy tên Trực đã lấy điếu thuốc rít một hơi người thanh niên cùng phòng lên tiếng nói.
- Xong chuyến này chắc đại ca cho anh em mình cũng khá khá. Lúc đó chuyển nơi khác không phải lo đến việc gì nữa. Giờ chỉ cần đối phó xong việc này là mọi thứ ok thôi.
- Ừ hi vọng mấy tên cảnh sát này biết điều một chút.
Tên Trực bây giờ cũng gật đầu như đồng ý với ý kiến sẽ thay đổi địa điểm, Nơi nay cũng đã tiến hành giữ người khá nhiều lần rồi. Giờ thật sự nên đổi chỗ mới. Nếu bọn hắn giải quyết xong việc kiểm tra cư trú này mọi thứ xem như êm xuôi.
- Mà nói gì thì nói. Tao thấy mấy thằng ăn hàng đang bị kiếm cũng không đến nỗi ngu đâu mày. Nó chạy vào trong đây chỉ cần biết đường một chút thoát thân là điều đương nhiên. Trong này thông ra mấy con đường. Chỉ cần bọn nó biết đường là chạy được thôi.
- Ừ công nhận chỗ này khu trọ lụp xụp người thuê toàn là công nhân ở mấy xí nghiệp gần đây. Nên mấy con đường nối thông nhau ra những nơi đi làm cũng thuận tiện nên khác nhiều người thuê ở chỗ này.
Nói đến đây tên Trực bỗng nhiên suy nghĩ điều gì đó đứng phắt dậy. hành động của hắn làm tên thanh niên đồng bọn giật mình thốt lên.
- Cái gì vậy mày. Tự nhiên đang yên đang lành đứng bật dậy là sao.
- Con mẹ nó! Tao biết không đúng chỗ nào rồi. Nơi này mọi con đường đều nối thông ra các ngõ ngách khác nhau. Mày nghĩ xem nếu một thằng ăn cướp chạy vào đây nó thoát đi từ mấy đời dương rồi. Hơn nữa mấy thằng cảnh sát biết thằng kia chạy vào đây hay sao mà bố trí người chặn lại các ngõ ngách đi ra ngoài. Không ổn rồi việc bị lộ rồi. Tìm cách chạy thôi.
Hắn lúc này nhận ra được việc gì bất thường và nỗi bất an của hắn từ đâu. Suy nghĩ kỹ càng hắn thấy trong này sơ hở của cảnh sát là nói truy bắt cướp trong khi đó họ lại có cả thời gian bao vây toàn bộ khu vực. Nếu vài người cảnh sát truy bắt cướp còn định hình đường phương hướng đối phương chạy vào thật bên ngoài cũng không còn ăn cướp nào mà sống được.
Tên đồng bọn nghe được tên Trực nói như thế cũng xanh mặt hắn vừa đứng lên thì bên ngoài cửa đã vang lên một tiếng nói.
- Vui lòng mở cửa cho kiểm tra cư trú
Cả hai tên như bị sét đánh hai người họ biết rằng ở tình trạng này hai người họ như cá trong chậu, Chim trong lồng tùy thời để cho đối phương bắt lại.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.