Chương trước
Chương sau
Nhã Oanh và mọi người đừng bên ngoài khi Công Toại đi ra thì cũng dần rời khỏi. Cả nhóm người đi ngoài đường nhìn như khác rầm rộ nhưng cũng không phải là vấn đề lớn với việc ngoài đường đã vắng bóng người.
Đi được một đòn lúc này một trong những người rời đi cùng với Trịnh Hòa chạy trở lại. Nhìn Công Toại với Nhã Oanh lên tiếng nói.
- Anh Toại. Anh Hòa bên đó bắt lại được những người kia rồi. Anh Hòa đang giữ bọn chú lại để lấy thông tin. Cách đây khoảng chừng ba con hẻm
Công Toại cũng không ngờ nhanh như thế mà Trịnh Hòa đã giữ lại được người. Cả nhóm lúc này chân bước nhanh về phía thành viên vừa quay lại chỉ đường. Vừa đi Công Toại vừa hỏi người thanh viên kia.
- Trịnh Hòa làm sao nhanh như vậy đã giữ lại được người thế?
- Anh Hòa dàn cảnh đụng xe, làm bọn kia tức mình xuống xe bọn em lao ra đánh tụi nó một trận giữ được người. Tên tài xế taxi khi nghe được bọn em nói bọn nó buôn người cũng đánh cho bọn nó một trận đang ở bên đó.
Nhíu mày một cái bây giờ thì Công Toại biết được tại sao đám người Trịnh Hòa lại nhanh chóng bắt được mấy người vừa rồi. Việc đi ô tô chì cần giả vờ bị đụng không biết đúng sai đám người Trịnh Hòa nhanh chóng bắt lại được chiếc xe chở đám người kia.
Khoang cách không xa nhưng phải đến gần mười phút Nhã Oanh và mọi người mới đến được. Trịnh Hòa lúc này đã trói lại nhóm người của Nhà Hàng bằng những sợi dây thắt lưng của họ.
Nhìn thấy khuôn mặt bầm tím những vết thương từ đám người của nhà hàng. Công Toại bây giờ mới hỏi Trịnh Hòa.
- Sao rồi đã hỏi được cái gì chưa?
- Cũng được một ít mấy thằng này nhìn thế những toàn là dân lăn lộn cả. Cũng may là bọn nó bị bất ngờ nếu không chắc không hiệu quả được như thế này. Cái tên phục vụ này tên Đức là em trai của một thằng đại ca bang hội nào đó ở Ngọc Châu này vào vai phục vụ thấy thế nhưng mà để canh chừng quán.
Trịnh Hòa vừa đạp một chân lên cái tên phục vụ vừa nói ra lai lịch của hắn mà Trịnh Hòa vừa mới thông qua việc đánh đấm thu được. Công Toại không ngạc nhiên lắm với lai lịch này. Cũng giống như nhóm người xuân nghĩa bang trước đây hắc bạch lưỡng đạo hai bút cùng vẽ.
Nhưng chỉ khác là Xuân Nghĩa Bang vẫn còn ở một mức độ cho phép vì nhìn bên ngoài nó là hắc bang nhưng bên trong lại là một tổ chức khác. Cái vỏ bọc đó để cho người khác nhìn vào thôi.
- Cô bé này tên Nguyệt Như Hoa. Ở dưới quê lên đây học một thời gian hiện tại đang học tại đại học nông nghiệp Ngọc Châu. Gia cảnh cũng bình thường như có thằng anh khốn nạn thua bạc gán cả em gái để trả nợ.
Nhã Oanh nhìn Nguyệt Như Hoa lên tiếng hỏi cô.
- Thế chị biết mình sắp bị như thế nào không? Nếu như không có những người của chúng tôi chúng sẽ đưa chị đi đâu?
- Tôi không biết bọn chúng nói là đến phục vụ tiệc tại nhà cho một vị khách nào đó rất hào phóng chỉ cần tôi nghe lời thì tiền nợ của anh tôi bị xí xóa.
Công Toại nhíu mày nhìn qua đám người của nhà hàng điển hình là người tên Đức kia. Đạp lên người hắn một đạp Công Toại mới hỏi hắn một.
- Anh cô bé thiếu bọn mày bao nhiêu. Hắn ở đâu? Hiện tại ra sao. Tao không tin một người anh cho dù như thế nào cũng không thể gán nợ cả em mình. Huống chi việc bọn mày nói có thể Trịnh Hòa không biết chứ tao biết thừa nói, hắn ở đâu.
Đập lên người tên Đức một cách mạnh bạo. Công Toại không tin rằng anh của Nguyệt Như Hoa thật sự dám làm những chuyện như thế nếu như nợ đến mức ngán cả em mình thì thật sự người anh này không có tính người. Hơn nữa lại không màng đến sống chết của em mình đẫy em gái mình vào con đường không lối thoát càng không thể nào.
Trịnh Hòa lúc này bực tức hắn nghe được những lời Công Toại cũng biết rằng đám người này giấu hắn điều gì đó. Hắn bắt đầu hướng những người phục vụ đi cùng đấm đá miệng thì hét.
- Bọn mày biết cái gì thì khai ra mau. Nếu không đừng trách tao không lưu tình báo trước bọn mày biết bọn tao có thể làm được rất nhiều chuyện mà bọn mày không ngờ đến được.
Nguyệt Như Hoa cảm giác giống như mình thật sự còn không biết được điều gì đó. Cô nhìn Nhã Oanh trong lòng thắc mắc không nhỏ. Vì ở đây cô thật sự không biết hỏi người nào mới cho cô câu trả lời ở thời điểm hiện tại. Chỉ có Nhã Oanh là nữ giới còn rất có tiếng nói trong nhóm người này.
Lưu Chính đứng cạnh Nhã Oanh trầm mặc không ít. Hắn thấy đúng là việc có vấn đề không nhỏ.
- Việc này là sao? Tôi không hiểu không phải tôi chỉ cần đi phục vụ tiệc ở nhà đó là anh trai tôi hết nợ được trả về hay sao?
- Cô nói xem anh trai mình thiếu bao nhiêu tiền? Hơn nữa cô có tận mắt thấy anh trai mình từ khi bị bọn họ bắt đi hay không?
Lưu Chính bây giờ cũng lên tiếng hỏi là Nguyệt Như Hoa để xác định tình hình của cô. Xung quanh mấy người ở nhà hàng đã bị vây lại bởi nhóm người của Trịnh Hòa. Nhưng họ hiểu rằng cũng không được ra tay nặng quá vì mấy người này còn hữu dụng.
Nguyệt Như Hoa bây giờ lắc đầu nhìn Nhã Oanh nói.
- Không họ đến nói với tôi là Anh tôi thiếu nợ họ bắt tôi phải đi theo họ nếu không anh tôi sẽ xảy ra chuyện, Hơn một tháng nay anh tôi không về nên tôi cũng lo lắng họ nói anh tôi thiếu họ rất nhiều tiền nếu không làm công cho họ trừ tiền nợ thì anh tôi sẽ bị họ giết chết.
Công Toại cũng nghe được lời của Như Hoa hắn hướng người tên Đức đạp một cái thật mạnh lên ngay khớp gối xoay xoay đôi bàn chân của mình để cho mặt đế giầy miết chặt da thịt.
- Nói anh cô bé đâu?
- Anh Con bé hiện tại bị bắt lại ở trong một nhà kho nằm ngoại ô, Hắn vay tiền nóng anh tôi không trả được. Nên chúng tôi mới bắt con bé đến trả thay. Nó không chịu nên bị đánh nhốt ở ngoại ô rồi. Sắp tới sẽ chuyển hắn đi để bán nội tạng thu về tiền hắn đã mượn. Bọn mày sẽ không thoát được chuyện này. Đại Ca Hưng sẽ không tha cho bọn mày khôn hồn thì thả bọn tao ra,
Tên Đức chịu không nỗi dày vò mà Công Toại đã làm trên người hắn. Cảm giác cái chân của mình sắp lìa ra khỏi cơ thể mình. Tràn hắn chãy xuống những giọt mồ hôi cơ thể giữa đêm tối lạnh giá của màn đêm nhưng cái áo hắn ướt đẫm nước.
Trịnh Hòa nghe những lời hăm dọa của tên Đức điên máu đá một phát ngay mặt làm hắn ngất đi. Nhã Oanh bây giờ mới nhìn Như Hoa cười nói.
- Có thể nếu chúng tôi không đến được chị sẽ là nạn nhân của một đường dây gái gọi anh chị cũng không bao giờ trở về. Giờ chị biết chúng tôi tại sao phải ra tay nặng với mấy người này rồi chứ. Nếu chúng tôi cứu được anh chị. Hi vọng chị sẽ đứng ra làm chứng cho những gì mình đã trải qua về phần an toàn hai người tôi bảo đảm một điều không ai làm hại được hai người nếu chúng tôi đã bảo vệ.
Đôi vai gầy bé nhỏ của Nguyệt Như Hoa run lên. Khi cô nghe những gì Nhã Oanh nói cô biết rằng hôm nay nếu không phải may mắn. Không phải người của Trịnh Hòa giả bị đụng kiếm chuyện để bắt lại mấy người của nhà hàng số phận của cô như thế nào.
Lưu Chính nãy giờ nghe được hết toàn bộ mọi việc đôi tay hắn nắm chặt lại. Hắn không ngờ trong phạm vi Ngọc Châu nới pháp luật được đề cao mà vẫn có những việc này xảy ra. Nếu hôm nay Nhã Oanh không thấy chuyện bất bình mà ra tay. Trịnh Hòa không nhiều chuyện tấm màn đen này không biết bao giờ mới được gỡ xuống.
- Nhã Oanh việc này không nhỏ chú cần gọi cho Hà thúc để xin ý kiến, nó không còn nằm ở phạm vi án kiện thông thường nữa mà nó có cả đường dây buôn người bán nội tạng, Còn có cả đường dây tệ nạn xã hội tổ chức quy mô cấp cao nữa.
- Trước khi ông anh báo cáo gì đó, tôi nghĩ nên gọi xe đến chuyển những tên này đến nơi thích hợp ở đây dường như không được hay cho lắm.
Công Toại bây giờ nhìn Lưu Chính nói ra suy nghĩ của mình cùng để cho Lưu Chính biết hiện tại vẫn còn đang ở ngoài đường với việc đám người của nhà hàng Lưu Chính thấy để cho cảnh sát thì không khả thi cho lắm.
Gật đầu Lưu Chính cũng hiểu tình hình hiện tại như thế nào đối phương chủ nhà hàng kia có quan hệ như thế nào thì không biết trước được nhưng cứ đề phòng bất trắc là điều cần thiết.
Nhã Oanh thấy Nguyệt Như Hoa im lặng ngồi bệt bên cạnh thân sắc lo lắng sợ sệt, Nhã Oanh ngồi xuống bên cạnh cô nở một nụ cười nhẹ nhàng hỏi
- Chị sợ sao?
Gật đầu không đáp lại lời của Nhã Oanh nhưng đây cũng là trạng thái để cho Nhã Oanh biết Nguyệt Như Hoa cô ta lo lắng, sợ sệt không như mọi người ở đây cô đã thấy được những gì đó, Những người đến bắt cô có lẽ còn khủng bố hơn những gì mà tên Đức này có.
Nhã Oanh lúc này chỉ cười giọng nói nhỏ nhẹ như nói vào tai của Nhu Hoa.
- Đúng vậy ai cũng sẽ sợ. Nhưng nếu sợ rồi không dám chống lại nó thì chỉ vẫn mãi cứ như thế, bị số phận của một từ sợ đó đeo bám đến mãi sau này rồi về sau nữa. Ở những hoàn cảnh bất lực nỗi sợ ấy lại trỗi dậy chị chỉ biết im lặng chấp nhận nó thì hôm nay chúng tôi có cứu được chị nhưng một ngày nào đó nếu lại lâm vào tình cảnh này ai sẽ là người cứu chị. Còn những người khác không may mắn như chị ai sẽ cứu họ. Cứ thoát khỏi nỗi sợ một lần chị không cần phải lo lắng sau này sẽ ra sao. Vì chị biết mình đã cố gắng, đã vượt qua được một lần sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba đơn giản hay bỏ đi nỗi sợ đó vì bên cạnh chị còn có chúng tôi đây.
Từng lời của Nhã Oanh em dịu đi vào tai của Nguyệt Như Hoa. Cô vốn cảm giác mình đang rơi tự do trong một khoản không đen tối bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra làm nơi bám víu cho mình. Cô quyết nắm lấy cơ hội đó hay để mình tiếp tục rời nó sự lựa chọn của chính bản thân cô.
Siêu Việt Tài Chính
Tác Giả: Diệt Thiên
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.