Lâm Dương vừa dứt lời thì một âm thanh làm cho hắn không thấy thoải mái vang lên. Âm thanh của tiếng điện thoại thật sự làm cho hắn khó chịu khi tâm tình vừa mới dịu đi một chút giờ lại gặp việc này cáu gắt. - Điện thoại của ai sau không nghe đi. Để nói reo như vậy đến chừng nào. - Bố! Có người gọi cho bố. Điện thoại đang để trên bàn. Lâm Tài nhìn nhìn về phía cái điện thoại đang nằm trên bàn làm cho Lâm Dương phải nhìn về cái điện thoại. Hắn bây giờ mới biết rằng đây là cuộc gọi đến cho hắn chứ không phải nhân viên bên dưới hay con mình. Không nói được gì về việc mất mặc này Lâm Dương đem điện thoại cầm tới trong tay tiếp nhận cuộc gọi của mình. Nhìn vào số máy gọi đến hắn thấy được Lâm Thanh Hải đang gọi cho mình. Tưởng rằng chuyện ở sân bay bị những người Lâm gia biết được hắn cũng phải làm ra tâm thái chuẩn bị chống chế. - Alo em nghe này anh. Chỉ chờ có thế âm thanh phẫn nộ bên kia điện thoại đã bốc lên nghi ngut Lâm Thanh Hải một giọng nói cáu gắc không thua kém Lâm Dương vừa rồi nói. - Chú mày nói giọng dễ nghe nhỉ. Chuyện ở sân bay là sao. Còn nữa mày có bị con gì cắn không mà lại tiến hành động tay động Chân với Lưu Chính. Hiện tại thì hay rồi rắc rối ập xuống không kịp xoay sở này chú mày ở đâu vác cái mặt về đây ngay. Lâm Dương nghe những lời tức giận của Lâm Thanh Hải cũng giật mình hắn không hiểu tại sao lại dính dáng gì đến Lưu Chính trong này nghe giọng điệu của Lâm Thanh Hải dường như sự việc rất lớn. Nhưng nếu chỉ mỗi một việc xảy ra ở sân bay thì tình hình không tệ đến mức Lâm Thanh Hải không giữ được bình tĩnh như thế này. - Không phải chỉ mỗi việc xảy ra ở Sân bay thôi sao. Làm gì mà anh nóng dữ vậy. Con Lưu Chính sau dính dáng vô việc này? Bên kia điện thoại nghe được thắc mắc của Lâm Dương, Lâm Thanh Hải thật sự muốn phát điên mọi thứ diễn ra đều chỉ đúng một việc do Lâm Dương hắn làm mà gây ra, giờ Lâm Dương còn nói với Lâm Thanh Hải cái kiểu em không biết gì cả làm cho hắn thật sự tức điên lên được. - Không liên quan tới chú mày. Thế tên nào để cho Lưu Chính không đến được sân bay động tay động chân vào xe của hắn. Tao nói cho mày biết giờ thì hay rồi. Mấy cái cây xăng của Lâm Đông bị thanh tra kiểm duyệt máy bơm xăng rồi còn bị niêm phong vì xét thấy máy bị tinh chỉnh. Buộc chỉnh đốn ngưng hoạt động.Mày ngay lập tức vác cái mặt về đây cho tao. Nói rồi Lâm Thanh Hải cúp máy cái rụp để lại âm thanh bên tại Lâm Dương chỉ là những chuỗi tút tút thật dài. Nhận được một cuộc gọi như thế Lâm Dương nhìn về phía con mình hơi thở phì phò. Cơn giận vừa mới được tiêu hao một chút giờ như một ngọn lửa đang âm ỷ được đổ thêm xăng vào. - Lâm Tài mày làm ra cái gì! Chuyện của Lưu Chính là sao. Mày ăn cái gì mà ngu như con bò thế. Việc như vậy mà mày cũng làm được tao cho mày làm việc hay mày đi phá hại hả. Mày về nhà ngay lập tức cho tao đợi đó tao đi lo xong việc này rồi về tính đến mày. Còn ông nữa đứng đây làm gì đi lo việc kia cho xong đi càng nhanh càng tốt. Lâm Tài với người đàn ông kia thấy được cái phao cứu sinh ngay lập tức rời khỏi phòng một cách nhanh chóng mặt. Hai người cũng không phải ngốc đứng lại mà để cho Lâm Dương nộ hỏa xung thiên. Nhìn hai người rời khỏi phòng Lâm Dương mắng một câu rồi mới rời đi. - Đúng là một đám làm thì ít ăn hại thì nhiều Tại Lâm gia một đám người sắc mặt nghiêm trọng. Ai nấy cũng căng thẳng không kém gì lâm trận gặp đại địch. Lâm Đồng bức tức một mình hắn quát tháo nói. - Mấy người nói đi Lâm Dương hắn làm cái gì vậy, Hắn không biết là làm như thế là không được sao. Giờ bên kia không có chứng cứ nhưng họ nhắm vào mình. Điều luật kiểm tra cũng đúng sai phạm cũng có mấy người nghĩ xem tôi làm sao kiếm ra tiền đây. Không có tiền thì làm sao mà đấu giá các thứ. Hắn làm như thế không phải tự hại hết cả nhà này sao. Lâm Hồng thấy lầm Đồng bực tức như thế mới khuyên can nói. - Vấn đề này chưa biết là ai đúng ai sai. Cần phải xác minh một lần nữa mới được. Việc Lâm Dương làm ở sân bay ảnh hưởng như thế nào thì mọi người cũng đã thấy. Nhưng mà phát sinh ra chuyện của Lưu Chính thì tôi thấy không thể nào hắn lại làm ra chuyện như vậy. Lâm Thanh Hải cũng gật đầu hắn thấy Lâm Dương không phải là người không có suy nghĩ chính kiến có thể làm ra quyết định bất lợi như vậy. - Vừa rồi dường như Lâm Dương nó cũng không biết chuyện này. Nhưng mà xét thấy Lưu Chính cũng không dàm làm càn vì việc nhỏ như thế mà trở mặt làm khó với bên mình phải có điều gì đó mấu chốt mà đám người Hà Thúc bên kia chấp nhận cho Lưu Chính liều như thế. Lâm Đồng hậm hực này giờ từ khi nhận được tin bao mấy cây xăng của hắn bị tạm đóng cửa chỉnh đốn cho đến khi nào khắc phục xong hắn đã nổi điên tới giờ. - Không biết bên kia tính cái gì nhưng động thái là có thật. Có người xác nhận thấy xe của Lưu Chính nằm trong gara đang đợi sửa chữa giống như tin tức nhận được. Vậy chuyện này là như thế nào. Không lẽ là đám người Hà Thúc dựng chuyện lên. Họ cũng đâu có ngu. Họ đã biết mình đang khó khăn, giờ ra tay nữa mà không đúng lý do chắc chắn cũng ta sẽ liều chết với họ. Cục diện đấu tranh trong nước như thế mấy cái đàm giá kia chịu được sao. Tuy tức giận là thật nhưng Lâm Đồng vẫn có chút lý trí trong việc này. Hắn suy tính vài lần thấy việc nhóm người Hà Thúc dựng lên chuyện của Lưu Chính là không có khả năng. Bởi vì như thế thì chỉ làm cho cuộc chiến âm thầm của hai thế lực thêm phức tạp. - Cái này cũng không nói được. Chỉ sợ là với suy nghĩ đó họ làm ra động thái mà chúng ta không nghĩ đến. Nhưng để biết rõ vấn đề này như thế nào thì chỉ có thể hỏi trực tiếp Lâm Dương mới biết được hắn đã bố cục ra sao để xảy ra tình trạng này. Lâm Hồng với Lâm Đồng bây giờ cũng gật đồng ý với lời nói của Lâm Thanh Hải vì mọi chuyện chỉ có người thực hiện công việc làm ra. Nếu Lâm Dương không có mặt ở đây họ cũng không biết chính xác là như thế nào. Lâm Thanh Hải ngừng một chút rồi mới nhìn qua hai người nói ra suy nghĩ của mình ngay tại thời điểm này. - Mọi người thấy con bé kia như thế nào? Lần này sự việc xảy ra ở sân bay tôi cảm giác có gì đó không hợp lý lắm. - Đúng vậy! Con bé đó không phải đơn giản đâu. Nếu trước đây tôi sẽ nghĩ nó là bình thường nhưng qua việc ở sân bay thì chắc phải tính toán lại một lần nữa mới được. Lâm Đồng nghe hai người Lâm Thanh Hải với Lâm Hồng trò chuyện lại bu môi nếu việc này xuất hiện trên một con bè hồ sơ bình thường qua một thời gian dài được theo dõi và báo cáo thì không lý nào lại có chuyện đó. - Tôi nói hai người có suy nghĩ sâu xa quá không. Sao hai người không nghĩ con bé đó đi đến đây là thay mặt thằng nhóc kia. Tôi thấy chuyện này thằng nhóc kia nhúng tay vào quậy cho đục nước để đánh lạc hướng rất lớn. Nếu chúng ta không phải cho người viết báo cáo về con nhỏ Nhã Oanh đó tôi con nghĩ nó làm. Nhưng mà xem xong báo cáo thì tôi thấy việc này bất khả thì không lý nào lại như thế. Nói ra suy nghĩ của mình phản đối kịch liệt rằng những việc ở sân bay không phải bản thân Nhã Oanh làm được. Lâm Đồng rất tự tin với suy nghĩ và phân tích của mình khi đã đọc hồ sơ báo cáo của Nhã Oanh đã được gửi về. - Báo Cáo đôi khi cũng không thể lúc nào cũng đúng hết được đâu. Cũng phải có sơ sót gì đó chứ không thể nào đúng hết một trăm phần trăm được. - Không tôi thấy việc này chắc chắn là thằng nhóc kia nhúng tay vào. Một người có thể làm việc có suy nghĩ xâu xa như việc ở sân bay mà lại không đi tranh thủ những công lao trước giờ nhất là bên cạnh nó còn có hai người một là người của mình hai là con bé Hà Vi kia. Nếu con bé Nhã Oanh muốn được Thiếu Kiệt chú ý ít nhất phải làm ra thành tích để được chú ý chứ đâu thể nào im lặng cho đến hôm nay được. Lâm Dương đã từng nói báo cáo là chính xác thì chắc chắn không sai được. Lâm Thanh Hải cũng gật đầu với những lý lẽ đưa ra của Lâm Đồng thì hắn cũng không phản bác được gì. Lý lẽ đó vững chắc đến mức hồ sơ báo cáo thường xuyên đưa về cũng không thay đổi trong nhiều tháng liền. Giờ tự nhiên đến Ngọc Châu lại thay đổi lớn như thế này là không thể nào. - Tôi cũng đồng ý với Lâm Đồng việc này. Hai người thấy đấy việc liên lạc hồi xưa còn khó thì không nói, Ngày nay chỉ cần mọi người cầm một cái điện thoại là mọi tin tức đều có thể truyền đạt lẫn nhau, Muốn làm như thế nào cách thức ra sao thằng nhóc Thiếu Kiệt kia chỉ cần một người đại diện hắn ở đây còn nó thì ngồi ở Lưu Minh nhận báo cáo rồi đưa ra phương án đối phó, việc này hoàn toàn có thể được. Lâm Hồng suy nghĩ một chút về vấn đề này. Tuy là ý kiến của hai người đưa ra bà cũng không nói được gì trong chuyện này. Nhưng mà trực giác của bà cho thấy có điều gì đó thật sự không đúng. Nhất là những gì đã diễn ra ở sân bay Ngọc Châu càng làm cho bà thấy không thích hợp. - Nhưng mà tôi thấy có điều sai sai. Không lẽ thằng nhóc kia nó lại có thể dự đoán ra cả việc sẽ xảy ra ở Ngọc Châu ngay cả khi việc này chưa diễn ra sao. Chuyện này quá vô lý. - Không! Tôi nghĩ là thằng nhóc đã đưa ra một loạt phương án cần thiết khi gặp phiền phức cho con bé Nhã Oanh để nó làm việc. Hơn nữa bên cạnh con bé lại có một người bảo vệ tên là Công Toại theo tôi được biết tên này là người của quân khu gì đó của Thiếu Kiệt tự tuyển dụng theo đơn vị của THiếu Kiệt nó đang sở hữu
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]