Chương trước
Chương sau
Thiếu Kiệt vừa nói dứt câu thì Bảo Huân bên ngoài đi vào nhìn Thiếu Kiệt đang nói chuyện với Công Toại lên tiếng nói.
- Thiếu Kiệt! Có một người tên Trịnh Hạo hình như là người lần trước cầm đầu mấy người khác chặn đường cậu. Hắn đến trước nhà nói cậu cần gặp anh hắn.
- Đến rồi à! Bảo Huân anh cho cậu ta vào đi. Xong rồi anh cũng vào đây luôn em có một số điều chỉnh nho nhỏ cần thiết.
Bảo Huân nghe Thiếu Kiệt nói vậy cũng gật đầu. Hắn thầm đưa mắt ý như muốn hỏi Công Toại có chuyện gì nhưng chỉ nhận lại được là nụ cười như ẩn ý nói với hắn lát nữa rồi biết.
Trịnh Hạo được đưa vào với bộ dạng không mấy tự tin nhìn Thiếu Kiệt và Công Toại đang ngồi. Nhìn Trịnh Hạo bộ dạng lần này e ngại hơn lần trước Thiếu Kiệt chỉ cười đùa nói.
- Cái phong thái lần trước đâu rồi mà giờ lại như vầy. Anh ngồi xuống đi tôi gọi anh tới có ăn thịt anh đâu mà như thế. Bảo Huân anh cũng ngồi xuống đây luôn đi.
Công Toại lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt vui vẽ nói với hắn.
- Đợi chút anh ra lấy mấy ly cà phê bên ngoài vào uống đã. Đang uống giữa chừng mất ngon hết.
- Ừ! Lấy cho em với Trịnh Hạo mỗi người một ly luôn dù sao cũng cà phê nhà pha nên uống buổi sáng cũng vui.
Thiếu Kiệt thấy Công Toại nói như vậy cũng trêu chọc hắn cũng giống như mọi người không có làm quá căng thẳng vấn đề giữa người cấp dưới và cấp trên. Xem như đây chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường không phải câu nệ quá nhiều hình thức.
Bảo Huân nghe Thiếu Kiệt đồng ý cũng nói với Công toại.
- Ê cầm luôn cái ly của tao vào luôn nhé!
Thấy có Thiếu Kiệt ở đây nên Công Toại không nói gì chỉ trừng mắt nhìn Bảo Huân. Tên này được dịp nhớ vã lại không biết tự thân đi lấy làm cho Công Toại cũng hiểu được vốn hắn không nên nói điều này để bị cái tên Bảo Huân này làm người sai vặt.
Thấy không khí dường như không căng thẳng như mình đã nghĩ Trịnh Hạo cũng thở dài một hơi. Việc này làm cho Thiếu Kiệt bật cười nhìn hắn hỏi.
- Cái gì mà trông như mất sổ hụi vậy. Có cần thê thảm thế không dạo gần đây như thế nào rồi Ổn chứ.
Một từ ổn chứ của Thiếu Kiệt chri là hai từ đơn thuần nhưng Trịnh Hạo biết đây là cái than cho mình nói ra những bức rức mấy ngày vừa qua phải chịu.
- Không ổn lắm. Ngày nào em gái tôi cũng nói. Thêm vào đó là mẹ rồi anh em thì thiếu thốn đủ thứ áp lực từng tầng đè nặng lên người mình cảnh giác rất khó chịu. Mà mọi việc đề từ cậu mà ra. Thật sự tôi không biết là nên làm hay không nên làm đây.
Thiếu Kiệt nhìn bộ dạng sầu thảm của Trịnh Hòa cũng cười lớn. Bởi vì những thứ hắn đã chịu đựng vài ngày qua xem ra chỉ là do hắn gánh lấy thôi.
- Không tìm ra câu trả lời? Vì sao. Tôi thấy việc này đơn giản mà. Làm hay không làm thì cũng đơn giản như bình thường thôi. Không phải đây chỉ là một công việc thôi sao. Anh có thể nhận lời làm cho qua chuyện rồi nghĩ khi đó cũng không ai nói được gì mình thì tại sao lại tự chuốc cho mình gánh nặng làm gì.
- Cậu Thì biết cái gì những thứ này không phải tự cậu bang cho tôi sao mấy ngày nay thật là phiền mà.
Trịnh Hạo lúc này cũng bực tức không kém mấy ngày nay hắn khổ sở suy nghĩ đủ đường vấn là không có đáp án cho mình. mà người tạo ra áp lực không ai hết là cái thằng nhóc ngồi trước mặt. Giờ thấy Thiếu Kiệt ung dung như không có việc gì hắn thật sự nổi nóng.
- Không phải tôi nói rồi sao anh có thể đến gặp tôi khi cần chỉ là anh có cái tôi to quá nên mới không đến thôi. Chứ bản thân anh mà không nhận ra rằng mình cần cái gì thì tôi không tin đâu.
Lời nói này của Thiếu Kiệt bắt buộc Trịnh Hạo phải trầm ngâm một lúc. Đúng là hắn thấy không có sự lựa chọn nào cho việc phải đi gặp Thiếu Kiệt. Nhưng hắn thấy nếu mình một mình đi tới đây cũng không còn mặt mũi nào. Mà đi cùng Trịnh Chi thì chả khác nào mượn mặt em gái mình để có công việc. Hắn suy nghĩ tới lui vẫn không tìm ra một các nào vẹn toàn cho mọi thứ nên mới kéo dài cho đến ngày hôm nay.
- Đúng thật em tôi nói không sai cậu dường như suy nghĩ rất sâu đến những chuyện như thế này cũng biết. Vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. Bên cạnh tôi cũng có vài người anh em. Một số hiện tại sau khi bàn bạc thì cũng quyết định làm công việc này nếu không có họ thì tôi nhận công việc này một mình cũng không có ý nghĩa gì.
Biết không thể nào dùng lẽ thường để suy đoán người trước mặt Trịnh Hạo nói ra ý kiến của mình trong việc muốn đem theo cả những anh em cùng hắn làm việc. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ cười gật đầu đáp. Vì đây mới chính là yếu tố mà Thiếu Kiệt hắn coi trọng Trịnh Hạo.
- Vấn đề này không phải không được nhưng tôi có một điều kiện kèm theo. Không lớn cũng không nhỏ nếu anh làm được chắc chắn tôi sẽ chấp nhận. Không những anh mà những người bên dưới anh tôi đều có thể nhận vào làm.
Trịnh Hạo nghe Thiếu Kiệt nói còn điều kiện. Hắn lúc này buộc phải suy nghĩ một chút. Dù mới đầu Thiếu Kiệt nói cần người làm việc cho hắn nhưng mà Trịnh Hạo hiện tại phát sinh không ít người những người bên dưới hắn cứ một mực đòi đi theo. Mà hắn thì không thể quyết định được vấn đề số lượng nhận bao nhiêu người làm việc được cho Thiếu Kiệt.
Hắn cũng không biết được Thiếu Kiệt cần là bao nhiêu người. Ai có thể một lần chứa cả một đám vô công rỗi nghề làm việc như mấy tên du côn ngoài đường. Ít nhất hắn hiểu công việc nếu hắn có thể kéo theo cảm đám người của mình sợ rằng người ta cũng không sử dụng lâu dài.
Ai có thể để cho một đám người như bọn hắn làm việc mà không thể kiểm soát được hết những thành phần bên dưới. Khi đó chắc chắn đám người họ sẽ bị loại bỏ. Hơn hết là sợ rằng điều kiện cần của Thiếu Kiệt chỉ là vài người. Hắn lại đem nhiều người đến như thế thì cũng không ít lợi gì.
- Nếu đây là một công việc lâu dài mà cậu lại có thể tiếp nhận hết người của tôi thì điều kiện cậu đưa ra tôi chấp nhận. Còn không thì tôi xin lỗi anh em của tôi không chỉ để vài người có việc vài người không được.
Suy nghĩ một chút về những vấn đề cần thiết Trịnh Hạo mới đưa ra ý kiến mà hắn đã suy nghĩ trong đầu mình. Nếu Thiếu Kiệt thật sự có thể nhận hết người và đưa những người này công việc lâu dài thì hắn sẽ chấp nhận. Dù sao đám người đó đi theo hắn cũng không được bao lâu thời gian nhưng nghĩa khí anh em thì vẫn phải có.
- Việc này có thể đây là một công việc lâu dài không phải giả. Nhưng quan trọng là đám người của anh có đủ điều kiện để làm công việc này hay không mới là điều quan trọng. Các anh không có trình độ, không bằng cấp, Không có kinh nghiệm trong công việc, vậy các anh nói thử tôi nghe ngoài đánh nhau gây sự các anh làm được gì? Thế nên những người nào vượt qua được thời gian thử thách. Thì có thể nhận công việc này lâu dài và đảm bảo công việc của các anh lại không phải như lúc trước. Anh cảm thấy thế nào?
Trịnh Hạo bị Thiếu Kiệt nói lý như thế cũng buộc phải im lặng. Những điều Thiếu Kiệt hắn nói hoàn toàn là sự thật muốn cãi cũng không cãi được. Muốn để nhóm người của mình làm tốt một công việc gì đó dường như hắn thấy không khả năng.
Hơn hết là Thiếu Kiệt nói công việc mà sắp để cho hắn làm chổ tốt không ít và lương không hề thấp. Qua cách trả lương của Thiếu Kiệt đối với em mình hắn đã biết Thiếu Kiệt là một người không tiết tiền để trả cho nhân viên. Không giống như những ông chủ doanh nghiệp mà hắn đã gặp.
Cách đối xử này hoàn toàn khác một trời một vực với người khác. Bản thân Trịnh Hạo qua thời gian suy nghĩ cũng thấy được làm việc cho Thiếu Kiệt chắc chắn không tệ nhưng hắn chỉ ngại là phía sau lưng mình còn một đám người nên mới không thể quyết định.
Công Toại lúc này mới cầm một cái mâm vào trên đó có mấy ly cà phê đem cái mâm đặt xuống bàn. Đưa ly cà phê đặt trước mặt Thiếu Kiệt. Công Toại nhìn qua vẻ mặt suy tư của Trịnh Hạo chỉ cười cười, Rồi đem ly cà phê đưa cho hắn.
Thiếu Kiệt cầm ly cà phê của mình lấy một ít đường bỏ vào trong ly rồi khuấy nhè nhẹ rồi lên tiếng nói với Trịnh Hào.
- Cuộc sống mà tùy theo năng lực của từng người mà phát triển. Người ta chỉ cấp cần câu không bao giờ cho cá. Vậy thì tùy theo năng lực của mỗi người mà được cá nhiều hay ít. Có cố gắng thì thu hoạch nhiều không có cố gắng thì cũng sẽ là cho người khác nặng nề hơn thôi.
Bảo Huân với Công Toại chỉ mỉm cười cầm ly cà phê của mình lên nhấp từng ngụm nhỏ. Hai người thứa biết lời này Thiếu Kiệt nói dành cho Trịnh Hạo. Hắn đúng là nghĩa khí lúc này thật nhưng sau này những anh em mà hắn đem theo mỗi người phải tự chọn cho mình một con đường. Không thể lúc nào cũng có thể đem theo những người không liên quan đến hắn mà lại còn không có chút cầu tiến nào.
Những lời ẩn ý của Thiếu Kiệt nói khiến cho Trịnh Hạo có quyết định của mình.
- Được rồi. Vậy thì mọi việc của tôi và nhóm người sau này của mình do cậu sắp xếp. Những việc khác tôi không dám chắc nhưng nếu họ không có tin thần làm việc thì dù cho có bị đuổi việc thì tôi cũng không trách móc cậu được. Nhưng nếu việc đó không phải lỗi do người của mình. Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết lý do chính đáng.
Thiếu Kiệt uống một ngụm cà phê rồi đặt ly xuống cười nói.
- Việc này anh không phải lo. Nếu thật sự họ làm được việc thì lúc đó sẽ có người nói cho anh những vấn đề đó. Còn bây giờ thì tôi nghĩ anh nên liên hệ với nhóm người của mình báo cho họ cái tin này đi là được. Để xem anh có được bao nhiêu người cứ gọi đến đấy hết đi rồi tín
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.