Chương trước
Chương sau
Hoàng Lâm Nhu lúc này trở lại trên tay cầm theo cái hộp gì đó thấy mọi người đang thi nhau cầm lấy lý nước uống để xua đi cái mặn liền lên tiếng trách móc Thiếu Kiệt.
- Mẹ không ngờ câu nói chơi năm đó con lại làm thật đấy. Thôi những thứ đó đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Hà Vi cô cũng có một thứ đưa cho cháu đây.
Mở chiếc hộp nhỏ xíu trên tay mình ra Hoang Lâm Nhu lấy trong đó một cái mặt ngọc nhỏ xíu. Thiếu Kiệt thấy mặt ngọc này thì cũng nhíu mày. Bởi đây là mặt ngọc khi còn là thằng nhóc nằm trong nôi hắn đã mang trên người.
- Cái này là của ông ngoại Thiếu Kiệt đưa cho nó. Hiện tại nó cũng không mang nữa. Cô đưa lại cho cháu. Sau này nếu có cháu thì để cho nó mang giống như Thiếu Kiệt hồi nhỏ vậy.
- Ấy Ấy cái này mà mẹ còn giữ không phải con quăn nó chỗ nào con còn không nhớ đây.
Hà Vi cầm cái dây chuyền mà lúc nhỏ Thiếu Kiệt đã mang trên người bất giác cô cảm giác nhìn cái mặt dây chuyền kia một cái gì đó ấm áp. Như vậy cô thấy mình gắn liền với cuộc sống của Thiếu Kiệt. Đem sợi dây chuyền của Thiếu Kiệt mang vào trên người với sự giúp đỡ của Hoàng Lâm Nhu.
Lưu Hoan bây giờ thấy cũng không còn chuyện gì nữa nên lập tức trở lại tập trung chuyên môn của mình kèm với đó là nhắc nhở mọi người.
- Thôi mọi thứ đã xong rồi. Đồ ăn để chút nữa nó nguội lạnh hết thì khỏi ăn đấy.
Dưới sự nhắc nhở của hắn mọi người mới bắt đầu thưởng thức hết những món của Thiếu Kiệt đã làm. Chỉ có cái dĩa gạo đã làm của hắn thì chỉ có mỗi một mình Thiếu Kiệt dùng.
Đợi cho những món ăn buổi sáng đã xong hết rồi Lưu Hoan mới lên tiếng nói một câu với mọi người.
- Xem ra hôm nay buổi sáng là buổi tiệc đính ước của hai nhà đi. Dù cho nó không được tổ chức lớn lao gì nhưng lại đem tới cảm giác ấm cúng đấy. Nhưng mà Thiếu Kiệt bên Ngọc Châu đã sắp xếp xong hết mọi thứ rồi đây. Cuối tuần này sẽ tổ chức đấu giá. Cháu xem để cho người của mình đến Ngọc Châu trước mấy ngày để chuẩn bị đi.
Thiếu Kiệt bây giờ cũng khẽ gật đầu. Hà Thúc lại đưa ra một ý kiến của mình.
- Tôi thấy lần này mẹ của Hoàng Lâm Nhu đi cùng thì hay hơn đấy. Sau khi xong tất cả hồ sơ đem qua làm các thủ tục hợp thức hóa việc san tên doanh nghiệp luôn. Để tranh đám người Lâm gia sau này lựa chọn phương thức cực đoan làm khó dễ những vấn đề khác.
Hoàng Lâm Nhu suy nghĩ vấn đề này của Hà thúc tương đối hợp lý. Việc làm thủ tục sang tên cần thiết trong khi buổi đấu giá kết thúc thường là chuyển hết các thủ tục về chủ mới. Nếu như để cho Nhã Oanh hay Phùng Kiếm Hoa đi thì bắt buộc là Phùng Kiếm Hoa phải là người đứng tên. Như thế Lâm gia muốn làm khó Thiếu Kiệt thật sự là có một con đường để thực hiện việc của mình.
Thiếu Kiệt cầm ly nước trước mặt mình xoay xoay vài cái trên mặt bàn. Hắn bây giờ mới nhìn lấy mẹ mình hỏi.
- Chuyện này mẹ thấy sao? Việc đi hay không do mẹ quyết định. Con thấy cửa hàng để cho mấy dì quản lý vài ngày chắc cũng không sao.
Hoàng Lâm Nhu sau khi suy nghĩ một lúc về vấn đề Hà Thúc mới lên tiếng.
- Việc này được nhưng không phải là cần có mặt lúc đầu. Có thể mẹ chỉ cần qua bên Ngọc Châu vào ngày cuối cùng thôi cũng được. Còn những việc còn lại con cứ tự mình sắp xếp đi. Cũng không cần phải mất quá nhiều ngày cho một việc như thế.
- Ý mẹ là việc đấu giá lần này chỉ cần ngày cuối cùng mẹ bí mật ở Ngọc Châu đem toàn bộ hồ sơ làm thành chính quy là được?
Thiếu Kiệt dường như biết mẹ mình muốn nói điều gì. Đúng là việc Hoàng Lâm Nhu nếu có mặt ở Ngọc Châu quá sớm sẽ buộc Thiếu Kiệt thay đổi một số kế hoạch phát sinh. Mà việc này tương đối rắc rối hơn rất nhiều.
- Ừ là như thế đấy. Thôi mẹ ra cửa hàng sớm đây. Con xem cần làm gì đó thì làm. Xin phép mấy vị tôi đi trước.
Hoàng Lâm Nhu nói rồi đứng lên rời đi. Nhóm người Hà thúc cũng tười cười nói với Thiếu Kiệt.
- Ông với mọi người cũng lên máy bay về Ngọc Châu đây. Những gì cần làm hôm qua đã làm xong hết rồi. Nếu ở lại đây quá lâu chắc chắn sẽ đem lại nghi ngờ không nhỏ cho đám người bên Lâm gia cháu với Hà Vi bây giờ xem như là vợ chồng trên danh nghĩa giữa hai nhà rồi ông cũng không cần nói nhiều nữa có rảnh rỗi thì về Ngọc Châu chơi vài ngày rồi lại về.
Hà Thúc với nhóm người của mình cũng đứng lên rời đi. Chỉ còn Thiếu Kiệt với Hà Vi ở trong nhà sau khi mọi người đã đi hết. Hắn thầm thở dài một hơi. Xem như việc lần này cũng không tệ. Nhất là sắp tới việc đấu giá chỉ có thể để cho Nhã Oanh tự mình phát huy năng lực thật sự của cô là được.
- Hà Vi em về phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Anh ở lại dọn dẹp xong rồi làm việc một chút nữa. Những công việc này anh bày ra để anh dọn cho.
Hà Vi định là sẽ giúp đỡ Thiếu Kiệt thanh lý cái đống chiến trường mà hắn đã bày ra nhưng Thiếu Kiệt cứ khăn khăn để hắn một mình thực hiện nên Hà Vi cũng không có cách nào hết đành phải đi về phòng mình mà nghỉ ngơi.
Thiếu Kiệt trong lúc rửa chén mới chợt nhớ ra hắn còn một việc mà chưa có đáp án. Đó là anh của Trịnh Chi cho đến hiện tại cũng chưa liên lạc lại với mình. Việc sắp xếp người đi theo bảo vệ Nhã Oanh là điều cần thiết. Suy nghĩ một hồi lâu hắn mới quyết định rửa chén xong sẽ gọi cho Nhã Kỳ hỏi thử vấn đề này.
Không phải hắn cho rằng Trịnh Hạo không có tiền đồ cần thiết nhưng có một số thứ đến hiện tại thì vẫn chưa thể thay đổi được. Hắn biết Trịnh Hạo có cái tôi của mình. Nhất lại là trước em gái mình việc hắn không dám đến đây để tìm Thiếu Kiệt chắc cũng có nguyên do của hắn.
Nếu như Trịnh Hạo thật sự xuống nước nói Trịnh Chi liên lạc với mình thì hắn đã không tự mình ra ngoài kiếm tiền mà giấu đi việc thất nghiệp của chính bản thân để rồi phải tự lăn lộn bên ngoài. Dù sao hiện tại Trịnh Chi cũng không thiếu tiền nếu hắn là một người muốn sống an nhàn thì cô có thể chu cấp cho chính gia đình mình và lo cả phần của hắn.
Thiếu Kiệt cũng chỉ từ bụng ta suy ra bụng người khác với những gì hắn đã trải qua cho dù là có thất nghiệp không còn một xu trong túi thì ít nhất hắn chưa từng nói với mẹ mình hoặc những người có thể giúp đỡ hắn khi đó.
Thấy đây là cách lý giải tốt nhất nhưng Thiếu Kiệt cũng không biết được suy nghĩ thật sự của Trịnh Hạo là như thế nào. Nên việc tốt nhất là nên trực tiếp đối mặt gặp hắn để biết rõ là biện pháp hay hơn hết.
Cảm thấy đây là việc tốt nhất sau khi kết thúc việc rửa chén bát của mình Thiếu Kiệt mới bước ra phòng khách. Cầm lấy điện thoại của mình tìm trong danh bạ số điện thoại của Trịnh Chi mà gọi đi.
Vì thời gian còn khá sớm. Hiện tại cho dù người khác thì cũng chỉ đang chuẩn bị đi làm mà thôi. Thiếu Kiệt gọi đến số điện thoại của Trịnh Chi phải sau hai tiếng đổ chuông mới có tín hiệu nhận cuộc gọi.
- Alo! Xin lỗi cậu tôi còn đang ngủ nên mới phải đợi cậu đợi.
- Không có gì! Dù sao bây giờ cũng còn sớm chị còn ngủ là việc bình thường.Tôi gọi chị chủ yếu muốn chị gọi anh mình qua gặp tôi thôi.
Trịnh Chi nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng hết sức bình tỉnh đáp lại lời hắn.
- Vâng! Để tôi gọi anh ấy qua gặp cậu. Mấy ngày nay tôi nói anh ấy khá nhiều về việc mà cậu đã để cập chỉ là không biết anh ấy ra sao. Nếu anh tôi có làm gì cậu không vừa ý thì mong cậu bỏ qua cho.
- Đâu cần phải như thế. Tôi chứ có phải ai khác đâu mà chị phải lo vấn đề này. Cứ làm tốt công việc của mình là được. Còn chuyện anh chị thì đừng quan tâm tới. Chị càn quan tâm anh ta lại càng có áp lực lên thôi. Đối với người nhà không phải cứ như trong cách làm việc với nhân viên ở công ty được. Vấn đề gì đó về anh mình chị cũng đừng quá căn thẳng là được cứ gọi anh ta nói tôi cần gặp là được rồi.
Thiếu Kiệt thấy Trịnh Chi nói với mình những lời như thế biết rằng cô lo lắng quá tất loạn đem việc của anh mình càng làm quan trọng vấn đề lên. Trịnh Hạo lúc này không bị áp lực tâm lý quá mức thì cũng cảm thấy như nếu mình trực tiếp đi gặp Thiếu Kiệt thì hắn sẽ phải làm gì. Như thế mới dây dưa đến bây giờ chưa quyết định.
Đôi khi càng cố gắng làm một điều gì đó mà xung quanh mình luôn nói về những vấn đề phát sinh hay là làm trầm trọng hơn vấn đề đều làm cho tâm lý người trong cuộc suy nghĩ trầm trọng thêm. Càng nghĩ càng rối không giải quyết được gì.
- Vâng! Để tôi gọi anh ấy qua gặp cậu!
- Ừ! càng sớm càng tốt. Tôi còn có việc khá không quầy rầy chị nữa.
Thiếu Kiệt cúp máy nhưng lúc này hắn lại đứng lên đi ra ngoài sân. Nhìn đám người Bảo Huân Công Toại với một số thành viên của Vô Ảnh đang ngồi ở ngay phòng bảo vệ với cái bình trà và mấy ly cà phê cũng mỉm cười lên tiếng gọi.
- Công Toại anh vào đây tôi có việc cần nói một chút!
Nghe được Thiếu Kiệt gọi mình. Vốn đang ngồi uống cà phê sáng với mọi người Công Toại cũng lập tức đứng dậy. Hắn cũng không biết Thiếu Kiệt gọi mình để làm gì. Nhưng chắc chắn ra việc này lại là việc giao riêng cho hắn. Nếu không Thiếu Kiệt sẽ gọi cả những người khác mà không chỉ riêng mình mình.
Ý nghĩ của Công Toại là thế nhưng với Thiếu Kiệt thì lại khác hắn thấy việc để Công Toại và Bảo Huân cùng lúc bảo vệ mình thì thật sự dư thừa nhân sự. Vì việc này để phòng ngừa Trịnh Hạo từ chối công việc mà hắn đã giao. Không ai thích hợp hơn là Công Toại thay thế vào nhất là bản thân công toại cho dù Trịnh Hạo có chấp nhận làm việc bảo vệ Nhã Oanh thì Công Toại cũng có thể làm đội trưởng cho đội bảo vệ này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.