Chương trước
Chương sau
Thiếu Kiệt sau khi hàn huyên với đám bạn học trong trường xong cũng không muốn vào trong nhà hắn liền gọi Bảo Huân lấy xe chạy dạo một dòng quanh thành phố vào buổi xế chiều.
Chiếc xe vừa chạy ra khỏi nhà thì Thiếu Kiệt được bảo huân ngồi ở trên xe lên tiếng nói với hắn.
- Thiếu Kiệt đây là toàn bộ hồ sơ đã thu thập được của những người đem tới Vô Ảnh vì trong nhà có chút bất tiện, nên tôi không thể đưa hồ sơ này được.
- Ừ tôi biết! Nếu không tôi cũng chẵn cần phải tốn thời gian đi dạo như thế này. Đem người vô cớ về Vô Ảnh mấy lão bất tử kia mà biết được chắc mắng tôi thậm tệ đấy.
Vừa đáp lại lời của Bảo Huân vừa nhận lấy hồ sơ từ trong một cái gắn kéo nối liền hai khu vực buồn lái và phần thân xe Thiếu Kiệt ngồi mở ra từ tờ văn bản được viết tay của những người bị bắt mà đọc.
Phải khá lâu sau đó Thiếu Kiệt mới đóng lại toàn bộ hồ sơ lấy trong túi mình ra cái danh thiếp của Nguyên Hồng và số điện thoại. ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới nói với Bảo Huân.
- Anh đưa điện thoại em mượn gọi điện một chút!
- Bảo Huân lúc này cũng đặt điện thoại của mình vào khay chuyển đồ đưa cho Thiếu Kiệt.
Quan sát qua kính Bảo Huân biết Thiếu Kiệt muốn gọi người có tên trong danh thiếp kia nhưng lại không muốn cho đối phương biết được thông tin của mình nên mới có hành động mượn điện thoại của hắn.
Vui đùa một câu Bảo Huân mới nói với Thiếu Kiệt.
- Cậu gọi điện nhớ canh chừng đấy điện thoại anh là thuê bao trả trước. Chưa có nạp tiền đâu.
- Giờn hay chơi thế anh lương anh mà tiền trong điện thoại lại thiếu sao.
Tuy nói vui đùa nhưng Thiêu Kiệt cũng bấm một mã số *101# để kiểm tra số tiền trong tài khoản. Thói quen này của hắn cũng đơn thuần khá đơn giản. Hắn trước kia vì sài cái điện thoại chỉ có thể lưu bin được ít ỏi hoặc là viên bin bị chai phồng hay bị mất nguồn điện đều phải mượn điện thoại người khác gọi. Cứ mỗi lần trước khi gọi hắn lại kiểm tra tiền để biết rằng mình gọi đi số tiền bao nhiêu mà gửi lại cho người ta. Thói quen này cũng vậy. Nhìn dòng tin nhắn báo số tiền trên tài khoản của Bảo Huân Thiếu Kiệt cũng chỉ cười lắc đầu và tiếp tục nhấn một dãy số mới.
Dãy số này là những con số được in trên danh thiếp của Nguyên Hồng và đây là số di động cá nhân nên việc nhận cuộc gọi này chắc chắn là người hắn cần gặp.
Bên kia điện thoại bắt đầu vang lên những âm thanh của cuộc gọi đến và giai điệu của những tiếng nhạc chờ mặc định.
Phải qua hai tiếng đỗ chuông chờ mới có tín hiệu nhất máy. Thiếu Kiệt bây giờ cổ họng đè nén lại âm thanh phát ra một tiếng trầm đục của một người thuộc một vùng miền khác, giọng nói cứ như hắn là một người ở quốc gia khác có thể nói được ngôn ngữ quốc nội thuần túy.
Bên kia điện thoại lúc này mới vang lên âm thanh giọng nói của Nguyên Hồng.
- Alo ai vậy?
- Xin Chào Ông Anh. Tôi là Người bên công ty VG muốn gọi điện khảo sát khách hàng không biết ông anh có thời gian để nghe cuộc khảo sát này hay không.
Giọng nói có phần pha lẫn âm điệu không phải là người trong nước lại thêm ca việc cuộc gọi bất thường một cách vô nghĩa này làm cho Nguyên Hồng thật sự bực bội trong người. Bởi có một người nào lại lấy số điện thoại của chính giám đốc công ty mình mà gọi điện tham gia khảo sát thì quả thật quá bất thường.
- Xin lỗi tôi không có thời gian hơn nữa mấy người cũng không phải nhân viên VG làm như vậy để được lợi lộc gì. Anh có tin tôi kiện các Anh vì tội mạo danh công ty tôi mà lừa đảo không.
- Ấy tôi quên mất mới đúng giám đốc công ty VG còn chưa từng trải nghiệm mình bị nhân viên của mình gọi điện quấy rầy về khảo sát mà nhỉ. Thất trách thất trách quá. Nhưng mà không biết ông có muốn nghe Khảo Sát từ tôi hay không mới là điều quan trọng. Có hai lựa chọn cho ông. Một là ông cúp máy hai là ông tiếp tục đợi cuộc gọi tiếp theo nghe máy. ông yên tâm điện thoại này có điều tra cũng không được gì. Đơn giản tôi mới mua cái số này vài chục ngàn sài xong vứt bỏ cũng được.
Giọng nói cũng không thay đổi về lúc bình thường nhưng lúc này Thiếu Kiệt tỏ ra một khí thế uy hiếm thật sự làm cho Nguyên Hồng bây giờ cũng cau mày. Đối phương gọi điện cho hắn biết rõ hắn như thế nào. Còn hắn thì hoàn toàn không thể nào điều tra ra đối phương là sự thật. Muốn tìm hiểu một số điện thoại không phải cứ tìm là ra nhất là những số điện thoại như thế này có đầy ở các cửa hàng bán lẻ có thể mua được số mới bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Anh là người nào? Gọi điện thoại tôi với mục đích gì?
Nguyên Hông thấy mình nằm ở thế yêu bây giờ cũng chỉ hỏi lại Thiếu Kiệt bên kia. Nhưng hắn vừa dứt lời thì Thiếu Kiệt bên này đã nhấn nút ngắt cuộc gọi của hắn.
Trong điện thoại của Nguyên Hồng lúc này vang lên những tiếng tút tút làm hắn muốn nổi điên lên vì bị chọc tức.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Thiếu Kiệt nghe được câu hỏi của Nguyên Hồng cũng chỉ cười hắn bắt đầu thao tác lại một lần nữa việc lặp lại cuộc gọi. Bên kia lúc này đang định bực tức lại ngỡ ngàng giật mình không hiểu đối phương muốn gì. Vừa cúp máy xong lại vừa gọi lại.
Thiếu Kiệt làm như thế vì có lý do của hắn. Đối với cuộc gọi lâu dài hắn sợ nãy sinh biến cố cần thiết. Dựa vào việc chạy lòng vòng khắp thành phố của Bảo Huân và hắn có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng Thiếu Kiệt thấy tốt nhất mình nên làm ra một chút phòng ngừa. Hắn quyết định chỉ gọi cho Nguyên Hồng những cuộc gọi không đến một phút nhằm xem đây như là một trò giải trí khi buồn chán.
- Tôi lặp lại lần nữa cậu muốn gì đây?
- Tôi thật sự cũng không muốn gì. Chỉ là rảnh rỗi không việc gì làm. Tham gia một ít thứ của công ty ông thôi. Nhưng xem ra trong đó cũng không đơn giản. Nói thẳng ra là ông chơi như vậy là không đẹp rồi. Dàn xếp cả trận đấu công khai. Ông không thấy như thế là một thứ gì đó không cần thiết sao.
Nguyên Hồng bây giờ biết mình đang nói chuyện có thể là người nào rồi. Hắn bây giờ phải thật sự cẩn thận cho từng lời nói của mình. Nếu không thì những vấn đề khác có thể diễn ra ngoài tầm kiểm xoát của hắn.
- Thì ra là ông! Nói đi ông định làm gì với công ty của tôi. Ông nên nhớ có những thứ đừng nên vươn tay ra quá biết đâu chừng nó lại là một mẫu xương cứng đấy.
- Vấn đề này Nguyên Hồng ông không cần quan tâm đâu! Tôi rất thích nhai những mẫu xương cứng như công ty ông. Nói thật việc ông để công ty mình quá tốt so với mặt bằng chung của thị trường tôi thấy không tệ. Vốn cứ tưởng hợp tác với ông là điều tốt lành. Nhưng không ngờ bên trong nó lại là một khối gỗ mục đấy. Trò Tiêu khiển này tôi không biết có nên chơi không đây này. Nếu trong vòng một phút nữa ông không gọi lại cho tôi. Xem ra trò chơi sẽ thật sự bắt đầu đấy.
Thiếu Kiệt nói xong lời này rồi tắt cuộc gọi đi để điện thoại ở trên ghế nhìn vào nó cười cười. Hắn biết chắc rằng Nguyên Hồng sẽ phải gọi lại cho mình. Ít nhất là tâm lý hắn nắm chắc là như thế. Bởi nếu không muốn công ty có điều tiếng gì. Nguyên Hồng bắt buộc phải thương lượng.
Thị trường trò chơi trên mạng đang là lúc cạnh tranh khốc liệt nhất của tâm điểm. Nếu như một sơ xuất nhỏ bị đối thủ nắm bắt được có thể khiến công ty của VG rơi vào tình trạng bị cộng đồng người chơi quay lưng. Nhất là việc càng trầm trọng hơn nếu một giải đấu công khai tưởng chừng nhưng không có điều gì lại bị sắp xếp một cách trắng trợn.
Bị cúp máy lần này dù tâm lý của Nguyên Hồng có vững chắc đến đâu cũng gặp phải lo lắng. Cầm điện thoại trong tay mình Nguyên Hông bước tới bước lui trong phòng hai vòng. Cân nhắc không biết mình phải làm như thế nào. Mọi quyết định này của ông phải diễn ra nhanh chóng không có thời gian chờ đợi.
Bởi vì đối phương đã nói quá rõ. Nguyên Hồng cũng hiểu trò chơi mà đối phương muốn ám chỉ là việc như thế nào. Đối với những người không biết là ai. Không hiểu họ như thế nào Nguyên Hồng thật sự không dám liều.
Hơn ai hết Nguyên Hồng là người biết rõ nhất của một loạt dây chuyền biến đổi nếu đối phương công bố việc dàn xếp giải đấu. Hơn nữa trong tay đối phương có được những gì khác hơn ngoài việc này thì hắn càng không hề hay biết. Việc này giống như hắn đang mò mẫm trong bóng tối không có một chút ánh sáng này.
Quyết định chạy trong suốt suy nghĩ của Nguyên Hồng lúc này là phải gọi lại cho đối phương. Để tiến hành thương lượng vì đơn giản một điều hắn không có sự lựa chọn.
Đem điện thoại trong tay mình gọi đi tới dãy số mà mình đã nhận. Nguyên Hồng lần này bị Thiếu Kiệt bắt cho nghe nhà chờ đúng với thời gian lần đầu tiên mà Thiếu Kiệt gọi đến cho hắn.
Thiếu Kiệt bên kia điện thoại lúc này cũng với giọng nói đó nhưng bộ dạng có vẻ chán chường một chút.
- Ấy tôi tưởng là sẽ có trò chơi để vui rồi chứ. Không ngờ ông lại gọi điện mất vui thế. Nhìn một công ty lớn có tên tuổi đi xuống bến bờ vực thẳm thú vị lắm. Ông không cho tôi có cơ hội được thấy gì cả.
Thật sự khi nghe những lời này của Thiếu Kiệt Nguyên Hồng muốn đập vỡ cái điện thoại trong tay hắn ngay lập tức. Nhưng mình ở thế yếu người ta cầm con dao để ngay cạnh sườn bất cứ lúc nào cũng có thể đâm một nhát chí mạng thì Nguyên Hồng cũng đành đè nén lại tấm trạng tức giận của mình.
- Ông nói đi! Làm sao mới có thể thương lượng đây. Lần này tôi thật sự muốn biết chúng ta có thể thương lượng được hay không đây. Ông cũng không nên làm quá đưa một công ty vào chỗ chết còn bao nhiêu sinh mệnh dựa vào việc lãnh lương hàng tháng của công ty tôi mà phải sống đây. Nêu hi vọng ông có thể cân nhắc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.