Chương trước
Chương sau
Đợi cho nhóm người Hà thúc rời khỏi Thiếu Kiệt mới nhìn Phùng Kiếm Hoa ra hiệu cho hắn.
- Ông ngồi xuống đi. Tôi có chút việc muốn nói đấy. Nước lọc đây uống được thì uống không thì thôi. Hôm nay sẽ không có trà đâu.
Lời nói cùa Thiếu Kiệt làm cho Phùng Kiếm Hoa bị kéo về thực tại hắn bây giờ mới cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình sau việc vừa kích động như thế này.
- Vâng! Không biết cậu gọi tôi đến đây hôm nay thật sự có việc gì cần đến không?
- Có thể? Ông không nghĩ rằng việc tôi gọi ông đến đây chỉ là chơi thôi sao. Tâm Lý của ông kém quá đấy.
Thiếu Kiệt bây giờ nói với giọng điệu ôn hòa nhưng bên trong đó chứa đựng cả sự sắc bén cần thiết. Phùng Kiếm Hoa nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ mình. Hắn đưa tay cầm lấy chai nước suối trước mặt cố gắng bóc ra lớp nilon quấn quanh cái nắm chai nhưng đôi tay run run của hắn cứ làm chậm rãi tiền trình này một cách không cần thiết.
Thấy thế Thiếu Kiệt chôm người lên đem cái nước trong tay của Phùng Kiếm Hoa chộp lấy vào tay mình. Không quá khó để hắn tháo cả lớp nilon và vặn nắm chai ra nhưng không mở hẳn đưa lại trong tay cho Phùng Kiếm Hoa nói.
- Tâm Lý ông kém như vậy làm sao tôi dám giao cho ông nhiệm vụ đây.
- Cám ơn cậu! Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ làm được. Chắc chắn sẽ được cậu yên tâm.
Phùng Kiếm Hoa nhận lấy chai nước từ tay của Thiếu Kiệt bỗng nhiên hắn có cảm giác mọi thứ đều hoàn toàn có thể nắm bắt được. Hắn không biết rằng đây chính là một cách đánh vào tâm lý đối tượng cần thiệt. Đôi khi hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn. Việc Thiếu Kiệt mở một chai nước đơn thuần với Phùng Kiếm Hoa có thể không lớn nhưng nó đưa cho hắn thấy mình còn có thể làm việc được và còn được sự trọng dụng của Thiếu Kiệt.
Cảm giác tự tin khi được một người cao hơn giúp đỡ thì trong tâm lý của người được giúp đỡ sẽ có suy nghĩ họ không xem đó là chuyện lớn lao gì thì mình cũng có thể làm được.
Phùng Kiếm Hoa lúc này tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều hắn uống vào một ngụm nước rồi đặt xuống chai nước xuống trước mặt mình. Nhìn Thiếu Kiệt với dáng vẻ sẵn sàng cho mọi việc cần thiết sắp đến.
- Ông chắc là mình làm được và sẽ ổn đúng không?
- Đúng tôi chắc chắn! Nếu cậu đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ chắc chắn nó nằm trong khả năng của tôi và tôi có thể làm được.
Thiếu Kiệt lúc này cũng mỉm cười gật đầu chỉ đáp lại một câu đơn giản.
- Tôi đợi câu này của ông cũng tốn chút công phu à! Nhưng mà nói thật ngoài những người của mình tôi thấy công việc này hoàn toàn thích hợp với ông rất lớn. Khả năng là ông còn làm tốt hơn tôi dự định rất nhiều nếu ông biết ứng biến.
Phùng Kiếm Hoa nghe Thiếu Kiệt nói như vậy nhưng hắn vẫn im lặng. Đợi chờ cho Thiếu Kiệt nói ra cả mục đích thật sự lần này và công việc hắn cần làm sắp tới.
Đảo mắt nhìn qua Phùng Kiếm Hoa không tỏ thái độ gì. Đánh giá cảm quan của Thiếu Kiệt với việc này khá tốt, Sự tự tin của Phùng Kiếm Hoa cũng đã cho hắn thấy được tên này muốn làm việc cần thiết.
Nếu như Thiếu Kiệt lúc này nhìn qua Phùng Kiếm Hoa chỉ cần hắn tỏ ra một chút lo lắng hay là rụt rè cần thiết Thiếu Kiệt sẽ loại bỏ và kiếm người có thể làm việc cho mình. Bởi vì hắn không muốn tâm lý đó xuất hiện gì Phùng Kiếm Hoa ở Ngọc Châu làm việc cho mình. Việc này có thể dẫn đến những bố cục phức tạp sau này khó lòng xoay chuyển được.
- Tôi biết ông trước giờ muốn phát triển công ty của mình ra khỏi cái Lưu Minh này chứ không phải không. Nhưng chỉ khổ nỗi một điều là ông không có quan hệ lớn nên trước giờ chỉ dậm chân một chỗ thôi.
Phùng Kiếm Hoa bây giờ mới gật đầu thở dài một hơi đáp lại câu nói của Thiếu Kiệt. Vì chuyện này ông đã nhiều lần quan hệ rộng rãi đến mấy nhưng dựa vào ba tấc lưỡi để kiếm hợp đồng và những màn ăn uống đối sách trên bàn nhậu đều không khả thì một chút nào. Đó là chưa kể việc không được gì lại tốn tiền một cách không công.
- Cậu cũng biết rồi đấy. Công ty của tôi chỉ được cái mác bên ngoài việc kiếm được hợp đồng toàn tự thân vận động. Ít nhất bên ngoài ai cũng nói công ty làm ăn tốt nhưng chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận. Toàn là hợp đồng nhỏ lẻ không đáng. Có công ty nước ngoài vào ký hợp đồng thì bên trên nhận còn chúng tôi chỉ được phần gia công người ta ăn ngay từ khâu ở trên tôi muốn có cái để nuôi công ty nên đành phải chấp nhận thôi.
Không dám giấu Thiếu Kiệt điều gì Phùng Kiếm Hoa kể rõ nổi khổ của mình. Nhìn như công ty hắn lúc nào cũng có hợp đồng thao tác cho dây chuyền sản xuất nhưng thật chất cũng chỉ là làm thuê cho người khác. Cấp trên thuộc lĩnh vực công ty hắn đang làm cũng sẽ có công ty riêng đôi khi chỉ là cái mác công ty trên danh nghĩa giấy tờ còn cơ sở thì chẳng bao giờ có. Họ lấy hợp đồng cho mình hưởng dụng khâu đầu tiên còn phần sản phẩm giao lại cho những công ty như của Phùng Kiếm Hoa gia công xong lại đem đi xuất khẩu theo hợp đồng. Đây là việc mà Phùng Kiếm Hoa nhiều lần muốn thoát ra nhưng quan hệ không có người cao hơn lúc nào cũng có tiếng nói hơn nên đành phải chịu cái cảnh này sống nhờ vào phần được nhận.
- Lần này tôi cho ông cơ hội được làm lớn một lần. Sắp tới ở Ngọc Châu sẽ có một buổi đấu giá các công ty tôi muốn ông đi cùng với bạn gái tôi lấy danh nghĩa công ty ông đấu gia cho những nhà xưởng công ty mà tôi sẽ đưa cho cô ấy. Ông thấy sao?
Thiếu Kiệt nói ra mục đích của mình rất đơn giản. Nhưng hắn hỏi lại một lần nữa đối với Phùng Kiếm Hoa bởi vì hắn mượn tên công ty của ông ta làm việc. Quyền lợi về mặt danh tiếng thì ông ta hưởng còn ý nghĩa bên trong thật sự thì chỉ có Thiếu Kiệt là người được lợi chính thức.
- Được tôi đồng ý. Nhưng mà lỡ như có người cạnh tranh hoặc là có quan hệ cao hơn sợ rằng những công ty cậu cần không thể hợp thức hóa trong vòng ngày một ngày hai.
- Những Công ty đó không cần phải lấy được, Tôi muốn người cần thiết có được nó chứ tôi không muốn sở hữu. Việc của ông là giao tiếp bên ngoài. Đừng để những người ở Ngọc Châu tiếp xúc với bạn gái tôi là được. Có thể ăn uống hoặc là giới thiệu quan hệ tuy ông. Nhưng phải đảm bảo không cho họ gặp được Cô Ấy. Việc này đối với ông không khó đi.
Phùng Kiếm Hoa cũng không phải là ngốc ở một nới có thể nói là trung tâm của cả nước. Lấy tên công ty hắn cạnh tranh với những công ty khác bên ngoài cho dù không đạt được thứ gì nhưng tên tuổi công ty có thể làm cho mọi người trong giới biết được. Chưa kể đến nếu một sự kiện như thế này chắc chắn sẽ không ít những nhân vật tai to mặt lớn.
Bản thân muốn làm lớn mà không làm liều là điều không khả năng. Thiếu Kiệt đã đưa tới cơ hội này cho hắn. Việc giao tiếp quan hệ chỉ cần hắn không để mình dình vào những thứ khó giải quyết là được. Hơn nữa những buổi tiệc như thế này hầu hết mọi người không uống nhiều chỉ để kéo cho nhau những mối quan hệ sau này dễ bề làm việc.
Trong vòng tròn quan hệ người làm việc gì sẽ được trọng dụng việc đó châm ngôn này không thay đổi đó là đạo lý kinh doanh từ ngàn xưa của giới thương nhân trong và ngoài nước. Sẽ không ai đưa cho bạn thứ mà bạn một công việc mà bạn không biết gì về nó.
- Tôi nhận việc này! Chỉ cần tôi không cho những người ở Ngọc Châu tiếp xúc với bạn gái cậu là được. Những thứ khác thì tôi phải thực hiện như thế nào?
- Việc này đơn giản thôi. Đến lúc đó bạn gái tôi sẽ đem theo những danh sách định giá công ty đã được làm sẵn ông chỉ cần nâng giá theo đúng giới hạn thật sự mà tôi đã đưa cho cô ta. Việc có cạnh tranh hay không thì thời điểm đó Cô ấy sẽ cho ông biết.
Thiếu Kiệt vẫn chưa có thể cho Phùng Kiếm Hoa biết toàn bộ mọi việc hắn muốn cho ông ta có được một tâm lý là mình sẽ chỉ làm bổn phận cần thiết của mình. Còn những việc khác đã có người trực tiếp lo liệu như thế sẽ dễ dàng hơn cho Phùng Kiếm Hoa có thể qua mặt những người ở Ngọc Châu.
- Vâng vậy tôi về chuẩn bị có gì thì cậu cứ cho người gọi điện tôi lúc nào cũng sẵn sàng lên đường để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Phùng Kiếm Hoa định đứng lên hắn gấp rút muốn làm việc này. Đây cũng chính là cơ hội thật sự cho hắn. Đem công ty mình phát triển ra bên ngoài cần nhiều thứ nhưng nếu tham gia một buổi đấu giá như thế này thì công ty hắn được lợi nhiều hơn về danh tiếng và tên tuổi. Bước hẵn lên một tầm vóc khác biệt với trước đây.
- Không cần phải gấp! Ông đã biết những người ở Ngọc Châu là người nào chưa mà ông đối phó. Nếu cứ nói chung chung những người ở Ngọc Châu không thì trong buổi đấu gia đó có biết bao nhiêu người mà ông cần phải đề phòng.
Thiếu Kiệt lúc này lên tiếng làm cho Phùng Kiếm Hoa khựng người lại. Đúng là trong tất cả những người tham gia đấu giá thật giả lẫn lộn nếu không xác định được mục tiêu cần thiết ông ta cũng không thể nào làm gì với những người mà mình hoàn toàn không biết đối phương là ai.
- Việc này! đúng là hơi khó nhưng mà chắc cậu đã có cho mình những người đó nên mới có thể làm ra chuẩn bị cho tôi phong ngừa đi.
Phùng Kiếm Hoa nhìn Thiếu Kiệt cười gượng hắn thấy việc này mình đúng là khá hấp tấp. Nhưng Thiếu Kiệt đã nói rõ như thế thì chắc chắn có được danh sách những người đó.
- Cũng không nhiều! Ông chỉ cần biết lần này ông đi cần phải thật sự đề phòng chỉ một họ duy nhất thôi. Đó là Lâm Gia!
- Ý cậu là Lâm Gia Đại Tộc ở Ngọc Châu sao?
Nghe được Thiếu Kiệt báo tên Phùng Kiếm Hoa có chút sững sờ hắn không ngờ người Thanh Niên trước mắt vừa diệt xong Ngô gia với Diệp Gia giờ lại tranh đấu với Lâm Gia không biết cậu ta còn đấu với những ai trên con đường hắc bạch lưỡng đạo này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.