Chương trước
Chương sau
Buổi tiệc diễn ra khá bình thường khi mà mọi thứ vừa xảy ra không ảnh hưởng gì nhiều đến mọi người. Thiếu Kiệt biết tố chất của những người này không thể nào trấn tỉnh như thế ít nhất phải có điều gì đó mà đám người của Lý Bân và Lâm Vũ hoàn toàn xem những gì vừa mới diễn ra vừa rồi xem như không có.
Nhưng đây cũng không phải là lúc hắn thắc mắc. Thiếu Kiệt hiểu rõ một điều không phải cứ mỗi lần muốn biết gì đều cần hỏi. Có những thứ không thể hỏi mới thật sự tốt.
Tăng Anh Hào sau khi bị đánh thức hắn bây giờ ngồi trên bàn ăn càng quét những thứ có mặt trên bàn. Lý Bân vốn muốn ăn cho thỏa thích nhưng bị Thanh Hàn quản chặt nên hắn chỉ ăn được vài món nhẹ. Khi mà buổi tiệc kết thúc Thiếu Kiệt để cho mọi người ra về trong phòng khách lúc này cũng chỉ còn vài người.
Thiếu Kiệt đợi cho mọi người có mặt đầy đủ rồi mới lên tiếng nói.
- Giờ mọi người có thắc mắc gì thì hỏi đi. Vừa rồi có nhiều người chắc mọi người cũng có nhiều câu muốn nói nhưng không tiện đi.
Hà Vi vốn có nhiều điều thắc mắc nhưng cô cũng không lên tiếng trước. Tăng Anh Hào giờ đang dùng một cái khăn lạnh lau mặt của mình mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt.
- Xem ra đám người này là một tổ chức lớn đấy Thiếu Kiệt dám hi sinh cả bốn người sát thủ để chỉ hoàn thành mục đích của mình. Nhưng mà có điều không hiểu lắm tại sao họ lại cần tới bốn người như thế này. Thường thì sát thủ làm việc độc lập hoặc đội nhóm thì cao lắm chỉ một đến hai người thôi. Lần này lại làm ra đội hình hơi bất bình thường.
Tăng Anh Hào nói xong đem cái khăn vừa lau xong đặt một góc trên bàn nhìn Thiếu Kiệt. Hắn cũng không biết Thiếu Kiệt lần này chọc ra cái họa gì để cho đối phương không tiếc tiền đầu tư vào cả một tổ chức sát thủ như thế.
- Đừng nhìn tôi như thế. Đối phương có tiền tôi cũng không biết được hắn sẽ làm lớn như thế này. Giờ là lúc cần giải quyết phiền phức đây. Có thể thấy qua những gì được biết thì bọn họ theo dõi nơi này hơi bị lâu rồi đấy vậy mà chúng ta không hề hay biết. Nếu hôm nay họ không chọn buổi sáng mà chọn ban đêm tập kích thì khó biết được việc gì sẽ xảy ra đâu.
Thanh Hàn bây giờ cũng lắc đầu vốn những việc thế này cô có thể không can thiệp. Vì nó đơn giản không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng nếu biết mà không nói thì cũng không phải cho lắm nên Thanh Hàn mới lên tiếng để cho mọi người hiểu.
- Không đơn giản. Tuy nói đây là tổ chức nhưng vẫn có cái được cái không nên việc để ám sát Thiếu Kiệt cần nhiều nguồn nhân lực như thế cũng không phải là mới. Đơn giản vì đây chỉ là một phép tính toán lựa ra người đúng nghĩa để gia nhập thôi.
Thiếu Kiệt cũng không rành vấn đề này nhưng nghe Thanh Hàn nói hắn cũng cố chăm chú hơn một chút. Nếu nói lăn lộn ngoài xã hội hắc đạo thì Thanh Hàn có thể nói là người nhiều kinh nghiệm hơn hết. Cô sống ở một môi trường mà ngay cả Bảo Huân và đám người Vô Ảnh cũng không bằng.
- Như mọi người đều biết sát thủ cần một tố chất không phải ai cũng làm được. Việc đối mặt đầu tiên của sát thủ không phải là có thể thực hiện được nhiệm vụ hay không mà là có thể trong bất cứ hoàn cảnh nào đó thoát ra khỏi tay kẻ thù hay không đương nhiên việc này của họ dường như là đối mặt với tử vong.
Thiếu Kiệt bây giờ cũng nhíu mày bởi qua lời nói của Thanh Hàn thì những người này chỉ là một cuộc khảo nghiệm nào đó của một tổ chức sát thủ. Hắn vẫn thường đọc thấy nhất kích tất sát của những người này nếu làm không được bắt buộc phải đối diện với việc một chết hai sống nhưng cũng không thể nào nói đem một nhiệm vụ ám sát như thế này huy động nhiều người như thế.
- Cũng không đúng lắm. Họ không phải là đi ám sát mà đi tìm chết đúng hơn. Trong nhà này họ lấy đâu ra tự tin để có thể thoát ra được. Nếu mà sát thủ ai cũng như họ thì chắc chắn sẽ không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ.
- Không hẳn nếu những người này muốn tham gia một tổ chức thật sự họ phải bằng mọi cách giết được đối tượng. Nếu không thành công thì chết nếu được thì sau này việc họ làm một nhiệm vụ có thể sống mấy năm là chuyện bình thường. Nhưng mà xem ra đây chỉ là lần đầu đánh giá năng lực bởi vì họ thấy đối với đất nước này việc chọn người để thực hiện việc thử thách không quá khó nên mới thế.
Thanh Hàn cũng không đồng ý với Thiếu Kiệt cho lắm. Bởi cô thấy những sát thủ này có chết thì tổ chức kia họ cũng không quan tâm cái họ cần là làm được việc cho họ.
Hà Vi sau một lúc lâu nghe cuộc đối thoại giữa hai người mới nói với Thanh Hàn.
- Như vậy là đây chỉ là một cuộc kiểm tra nhưng mà qua đó nó cũng đánh giá ra lực thực cần thiết để tổ chức sát thủ này đưa người thật sự có khả năng đi ám sát Thiếu Kiệt đúng không Thanh Hàn.
- Ừ điều có thể khẳng định. Nếu hôm nay họ thành công thì đối phương bên kia cũng chỉ lấy món tiền nhỏ với người thuê nhưng hôm nay họ đã không thành công thì sắp tới sẽ có những người cao cấp hơn hiện. Như chúng ta đều biết súng ống là một thứ khá khó để đem vào quốc gia này nhưng không phải là nó không tồn tại. Bởi họ chắc hẳn có một mắt xích ngầm ở đâu đó trong nước này.
Thanh Hàn đưa ra nhận định cuối cùng của mình về chuyện này. Cô nói một cách chắc chắn làm Thiếu Kiệt lâm vào trầm tư. Ngay cả việc nơi này bị theo dõi hắn cũng không hay biết thì đối phương ẩn thân tốt đến mức mà họ không ngờ tới.
- Nhưng không phải là nếu thực hiện ám sát buổi tối vẫn tốt hơn đúng không làm sao họ lại làm buổi sáng thế Thanh Hàn.
Lý Bân bây giờ cũng thắc mắc việc này với Thanh Hàn. Nhưng đáp lại lời của Lý Bân là ánh mắt nhìn về phía Thiếu Kiệt của cô. Lý Bân cũng không hiểu sao Thanh Hàn lại không đáp mà lại nhìn Thiếu Kiệt. Hà Vi suy nghĩ một chút rồi mới cười lớn nói với mọi người.
- Xem ra họ ám sát buổi sáng vì thói quen của Thiếu Kiệt rồi. Ai ở nhà này mà không biết Thiếu Kiệt là người ngủ trễ nhất hơn nữa anh ấy sắp xếp mọi việc xong hết ở bên ngoài về nhà cũng không rời đi trừ khi là chuyện cấp bách lắm Thiếu Kiệt mới ra khỏi phòng máy tính. Mọi người xem với quy luật đó đám người sát thủ kia muốn ám sát Thiếu Kiệt chắc chỉ có thể thực hiện vào lúc này và trong thời gian nhất định mà chúng biết trước.
Thiếu Kiệt nghe thấy thế cũng minh bạch ít nhiều hắn khuya thì ngủ trễ lại thường xuyên ở trong nhà ít ra ngoài nếu nói buổi sáng thì hắn lại dậy trễ trước đây vẫn thường xuyên tập thể dục nhưng gần đây hắn quá bận với những thứ khác không có thời gian để thức sớm đi tới đi lui. Mà ngủ đến khi đi học thì đã lên xe đi mất.
Mọi người như hiểu được một chút quy luật của Thiếu Kiệt nên cũng không lấy làm lạ nếu nói với quy luật như thế muốn ám sát Thiếu Kiệt vào buổi tối cũng như buổi sáng. Chưa biết chừng lại dễ bại lộ hơn là hôm nay.
- Nói như vậy là khi Hà Vi bàn hợp đồng tiệc hôm nay đã có người theo dõi tên bếp trưởng kia rồi.Như thế họ mới thấy được đây là cơ hội tốt để thực hiện hành vi của mình. Vì là buổi sáng nên sợ rằng gây động tĩnh không nhỏ nên mới điều nhiều người một chút.
Tăng Anh Hào. Cầm chai nước ngọt uống một hớp rồi đưa ra nhận định của hắn. Chỉ như thế mới giải thích được mọi việc. Lâm Vũ nghe mọi người nói chuyện xong giờ nhìn Thiếu Kiệt lên tiếng làm mọi người có chút lo lắng.
- Anh Kiệt! Việc này chưa xong anh định ra nước ngoài nữa sợ rằng không ổn đâu đấy. Nhất là em thấy không chỉ ở nước ngoài giờ họ bại lộ hành tung rồi thì sẽ càng liều mạng hơn ở trước cổng trường hay ở nơi nào đó anh thường lui tới sẽ là nơi bọn họ phục kích ám sát thì sao.
- Đúng đấy Lâm Vũ nó nói không sai đâu. Điển hình như trong mấy phim hành động đấy. Sát thủ đợi Anh Kiệt xuống xe ở bên ngoài trường. Nó nhắm bắn từ đâu đó một viên đạn là xong. Không tốt đâu.
Không sợ đủ loạn Lý Bân còn thêm vô ý kiến miêu tả lại những gì hắn tưởng tượng giống như trên phim làm Thiếu Kiệt cười khổ. Điều Lý Bân nói hắn đâu phải không biết. Hắn coi phim hành động cũng đâu ích đâu cần phải tên này giữa lúc như thế này mà lại nói ra điều này.
- Chú mày không lên tiếng dùm anh cũng đâu có chết đâu. Cần gì phải nói anh cũng coi phim thường xuyên vậy. Thật nếu lâm vào tình trạng đó thì hơi khó nhưng mà nếu họ muốn ra tay ở những địa điểm đó ít nhất đã làm rồi mới đúng.
- Có thể bọn chúng sợ đánh động phía cảnh sát. Bởi vì ở quốc gia chúng ta làm gì có những chuyện ám sát như thế này. Nếu nói là đánh nhau đem theo hung khí thì còn có thể chứ súng nhắm ám sát thì không hơn nữa súng không phải là thứ có thể phổ biến nếu một cây súng nhắm đủ tiêu chuẩn để bắn một phát như hôm nay ít nhất cũng hơn một mét rưỡi tính luôn các thứ. Nếu tách rời ra nó cũng không nhẹ.
Hà Vi thấy việc Thiếu Kiệt không bị ám sát ở những nơi công cộng như thế nguyên do có lẽ do phần trị an. Ở một nơi phức tạp đến đâu đi nữa thì vấn đề súng ống vẫn bị quản lý nghiêm ngặt.
- Thiếu Kiệt cậu xem nên sử dụng mấy chiếc xe ở quân khu bên kia là được rồi đấy. Ngoài mấy chiếc của Hà Thúc đã lấy đi thì bên kia còn tới ba chiếc xe của cậu chưa sử dụng đấy. Nếu cậu ngồi trên xe đó bọn tôi cũng an tâm ít nhiều.
Bảo Huân bây giờ mới nhắc nhở Thiếu Kiệt một chút hắn còn những ba cái pháo đài di động không đụng tới. Bởi vì nếu ám sát Thiếu Kiệt khi ngồi trên xe thường có thể sẽ hiệu quả nhưng nếu mà dùng những chiếc xe đó thì tính mạng của Thiếu Kiệt đúng là an toàn tuyệt đối.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.