Chương trước
Chương sau
Thiếu Kiệt cũng có chút bất ngờ. Lưu Chính nói ra những việc này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn bởi vì vòng tới vòng lui cũng dính đến mấy người kia. Thiếu Kiệt không biết miếng đất của Ngô gia như thế nào nhưng nó hẳn không phải giá rẻ và những khu vực lân cận trong cùng một mảnh đất để mua lại không phải chuyện đơn giản.
- Chuyện này lâu chưa chú? Sao chú còn nhớ hay vậy?
- Cũng tương đối lâu khoảng bảy hay tám năm gì đó. Nếu không phải ở đây có hình hắn cũng không nhờ ra chuyện này. Cháu biết rồi đấy ngành của chú hễ tiếp xúc qua người nào thì phải ghi nhờ vì biết đâu sau này họ lại là khách hàng của mình. Nhưng mà cháu có hồ sơ hắn để làm gì thế?
Lưu Chính cũng hơi có chút thắc mắc khi thấy Thiếu Kiệt lấy Hồ Sơ Văn Dương ra để trên bàn như đang nghiên cứu điều gì đó. Bây giờ Thiếu Kiệt cũng không ngại lắm hắn đưa cho Lưu Chính xem. Cười nói.
- Chú cứ xem đi rồi biết. Cháu thấy những người dính dán đến nhà kia cũng không chút tốt lành nào. Hiện tại chỉ có thông tin nên cũng thật sự khó có thể bắt được hắn. Tên này xem ra như thế khá ranh mãnh.
Thiếu Kiệt nói ra nhận định của mình đối với Văn Dương cho Lưu Chính nghe dù sao dưới góc độ của người thường xuyên tiếp xúc với ngành ngân hàng Lưu Chính không cần Thiếu Kiệt giải thích những gì đang có trên hồ sơ.
Lưu Chính bây giờ nhận lấy tập hồ sơ trong tay Thiếu Kiệt im lặng đọc sơ lược qua một lần cũng nhíu mày. Hắn thấy được việc này liên hệ không nhỏ.
Hà Vi sau một lúc ở dưới nhà bếp pha trà xong cũng đem lên phòng khách nhìn thấy Lưu Chính đang đọc bộ hồ sơ nên cô cũng im lặng. Đặt ấm trà xuống bàn Hà Vi mới rót cho Thiếu Kiệt và Lưu Chính mỗi người một tách đặt trước mặt họ. Rồi im lặng ngồi một bên.
- Hắn thật sự làm ra những việc như thế này. Nếu như thông tin có được vậy mà đám cảnh sát ở Ngọc Châu làm ăn cái gì mà không gô cổ hắn vào tù cơ chứ.
Lưu Chính sau khi đọc bộ hồ sơ cũng bực tức thốt lên một câu Hà Vi nhìn Thiếu Kiệt mỉm cười như muốn nói
“ Đấy đâu phải chỉ mình em mới muốn bắt hắn vào tù ngồi đâu cả chú Lưu cũng như thế mà.”
Thiếu Kiệt thấy Hà Vi nhìn mình cũng không biết làm gì nhìn qua Lưu Chính đáp lời lại.
- Cái quan trọng là không có chứng cứ. Chú nghĩ xem bắt bên dưới không bắt được bên trên. Thằn lằn đứt đuôi nó còn mọc lại được. Không có bằng chứng xác thực thì đụng đến đám người này khó. Có chăng chỉ có thể chặt đứt chân rết của đám người bên dưới thì cảnh sát có ra quân bắt hết lần này đến lần khác cũng vậy thôi.
Lưu Chính im lặng. Vì đúng là dựa theo những thông tin có được thì muốn bắt Văn Dương và đám người bên cạnh hắn thật sự không có lý do. Hơn hết là mọi thứ bên dưới hắn đều được di chuyển trung gian ra nước ngoài rồi mới chuyển về trong nước. Đường dây thì có thể hiểu nhưng làm sao bắt được người ở nước ngoài để khai ra Văn Dương thì chuyện này khá khó.
- Ừ. Tên này thấy như vậy nhưng lại tin vi và cáo già thật. Hắn cho dù có trực tiếp điều hành đường dây đi nữa thì việc không có được người từ nước ngoài khai ra hắn thì không thể bắt được. Không có vật chứng không có tang chứng chỉ có thông tin thì quả thật cảnh sát cũng bó tay.
Thiếu Kiệt bây giờ cũng gật đầu. Mà Hà Vi cũng biết việc này cũng bế tắc nếu thật sự dễ dàng thì cô cũng không cần hội ý với Thiếu Kiệt mà báo ông mình cho người bắt lấy Văn Dương và những người liên quan là xong.
- À cháu hiện tại thấy hơi lại tại sao Văn Dương có mối quan hệ với Ngô gia nhưng trong hồ sơ lại không có đề cập đến nhỉ. Thông qua hắn Ngô gia mới mua được lại toàn bộ khu đất làm nhà hiện tại thì hắn cũng phải khá thân thuộc với họ. Vậy sao trên hồ sơ của Hà Vi thu thập lại không có tìn tức gì nhắc đến.
- Cái này không nói được. Hắn đứng cương vị là một người của công ty địa ốc. Chỉ giao dịch một lần muốn lưu lại hồ sơ không có sự tiếp xúc cũng hơi khó chắc vì thế mà bên bộ phận thông tin không lưu lại hoặc là có nhưng thấy không cần thiết.
Lưu Chính cũng biết được những hồ sơ này xuất phát từ đâu hắn cũng hiểu những việc ngoại lệ như Văn Dương vẫn thường xảy ra chỉ là giao dịch một lần nên hầu như hồ sơ không ghi lại. Vì nếu như thế việc đi đâu gặp người nào đó đứng lại chào vài cái hoặc gặp vài lần ở ngoài công viên rồi thôi đều được ghi lại thì hồ sơ này thành ra việc giám sát đối tượng chứ không phải là lấy tin.
- Xem ra như thế cần phải điều tra lại Văn Dương một lần nữa là chính xác. Vấn đề ở đây có khá nhiều đặc điểm. Hắn có thể bằng mọi cách thu được cho Ngô gia mảnh đất kia thì chắc chắn sẽ có mối liên hệ nào đó. Mà hiện tại hai người kia dường như mất tích. Ông bà xưa hay nói một câu rất hay Trốn tặc thì đi đường nhỏ trốn quan thì đi đường lớn. Ngọc Châu hiện tại để chứa chấp hai người thì tương đối dễ hơn là những nơi khác.
Hà Vi nghe thế mắt sáng lên thấy rõ. Cô với Lưu Chính đều thốt lên một câu làm cho Thiếu Kiệt gật đầu.
- Điệu Hổ Ly Sơn!
- Ừ chính xác. Việc mà để cho người nói hai người kia đi ra biên giới chỉ để đánh lạc hướng. Khi người của mình đuổi theo thì nghĩ rằng đi phía sau nên không đuổi kịp như thế hao tổn thời gian trong khi đó hai lão già kia thì ở trong Ngọc Châu đợi sóng gió qua rồi thì mới đi. Mà người có thể nhất giúp đỡ hai người đó hiện tại xem ra chỉ có một và chỉ một đó là Văn Dương.
Lưu Chính nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng phải suy nghĩ một chút. Việc này tại sao Thiếu Kiệt lại dám chắc là người hổ trợ hai người kia lại là Văn Dương mà không phải người khác trong khí đó ở Ngọc Châu có rất nhiều người có thể chứa chấp hai người này.
- Cháu lấy dữ kiện nào mà cho rằng là Văn Dương làm vì với tính cẩn thận qua hồ sơ của hắn. Chuyện để mình bị liên lụy như thế Văn Dương hắn sẽ đi làm sao? cháu nói chú nghe thử xem.
- Có ba điều kiện có thể thấy Văn Dương là người tình nghi lớn nhất, Điều Kiện thứ nhất hắn là một người khá cẩn thận. Và hầu như theo điều tra không có mối quan hệ gì với Ngô Diệp hai nhà. Trước đây ai nghĩ đến hắn có liên quan đến Ngô gia không. Chỉ xem hắn như một người giao dịch rồi thôi. Thứ hai Văn Dương hắn có đường dây có thể ra nước ngoài được. Còn cái thứ ba thì càng xác thực hơn khi mà một ông chủ địa ốc thì đất và nhà cửa của hắn có ở khắp nơi muốn chưa hai người trong đống nhà cửa của mình cũng không khó lắm.
Thiếu Kiệt thấy dựa vào ba yếu tố mà Văn Dương có thể nắm trong lòng bàn tay để giúp đỡ hai lão già kia là chuyện hoàn toàn nằm trong khả năng. Không có mối liên hệ sẽ không ai nghĩ đến hắn. Thêm vào đó ở nước ngoài Văn Dương có được một số lớn việc kinh doanh ngầm casino chắc chắn sẽ có con đường đưa con bạc ra nước ngoài đến casino của hắn. Và một nơi để trú ẩn thì với vỏ bọc của mình Văn Dương không thiếu nơi để cho hai người kia có thể ở trong vài tháng thậm chí lên đến một năm.
Hà Vi nghe Thiếu Kiệt phân tích ba điều kiện cần thiết xong cũng đứng dậy cô muốn báo cho ông mình biết chuyện này ngay lập tức. Để ông mình không phải chạy đi các vùng biên giới tìm kiếm người. Thấy Hà Vi gấp gáp Thiếu Kiệt mới vội lên tiếng nói với cô.
- Em báo với ông rút quân từ từ thôi không khéo thì sẽ bị đối phương phát hiện đấy. Chuyện này chắc chắn Văn Dương sẽ cho người để ý động tĩnh cứ từ từ. Trước hết cứ để người theo dõi hắn cái đã.
- Thiếu Kiệt nói đúng đấy với tính cẩn thận của cái thằng này cháu nên nói ông rút quân về từ từ. Ông cháu hay nóng nếu mà về một lượt càn quét trong Ngọc Châu thì hắn lại càng không để lộ ra vấn đề gì đâu.
Hà Vi gật đầu rời đi. Cô hiểu ông mình như thế nào nếu không có nhắc nhở của Thiếu Kiệt với Lưu Chính. Cô nghĩ chuyện này nếu trực tiếp nói với ông mình. Với Bản tính của Hà Thúc. Chắc chắn sẽ ban lệnh xuống cho toàn bộ quân nhân quay trở về Ngọc Châu trong thời gian sớm nhất.
- Xem ra đôi khi nhìn người cũng không nên xem vỏ bề ngoài không. Với những gì Văn Dương làm bên ngoài hầu như không một chút nào nổi bật âm thầm mà làm việc lại có thế làm đến mức độ như thế này thì thật đáng khâm phục nếu hắn không phải đi sai đường chắc chắn là một người kinh doanh tương đối tốt.
Lưu Chính cảm thán nói ra suy nghĩ của mình đối với việc làm của Văn Dương thông qua hồ sơ và những gì Thiếu Kiệt vừa phân tích. Hắn thấy những gì vừa rồi đưa ra thật đầy đủ cho sự mất tích bí ẩn của hai người kia.
Đợi cho Hà Vi đi khỏi rồi Thiếu Kiệt bây giờ uống một ngụm trà xong mới quay ra hỏi Lưu Chính.
- À mà chú nói có chuyện gì cần đến cháu giúp đỡ mà đích thân chú phải đi Lưu Minh này thế?
- Ấy! chút nữa thì hỏng chuyện! Việc này liên quan đến cháu đấy. Hiện tại việc để cho chú nắm lấy cổ phần mà cháu muốn đưa bên công ty thuốc lá phải làm một bước trao đổi mới được. Nếu không đám Lâm gia sẽ nghi ngờ nên chú đã nhanh chóng thống kê các công ty của bên kia. Cháu xem mà chọn lấy những cái nào cần thiết để đổi lại ba mươi phần trăm cổ phần bên kia.
Lưu Chính được Thiếu Kiệt nhắc nhở quay lại với sự hớn hở lúc đầu mà hắn bước vào trong nhà. Liền chụp lấy cái cặp đang để kế bên mình lôi ra một bộ hồ sơ với bìa màu xanh mở rà đưa về phía Thiếu Kiệt. Hắn đã lên danh sách các công ty cần thiết hiện tại chỉ cần Thiếu Kiệt chọn lựa xong là có thể tiến hành một số thủ tục sau cũng để đấu giá.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.