Chương trước
Chương sau
Trịnh Hòa cũng không ở lại một chút nào hắn bước ra khỏi phòng khách bước về phía cổng rời đi không lời nói nào. Thiếu Kiệt thấy thế cũng lắc đầu. Hắn biết Trịnh Hòa không phải không muốn ở lại nhưng ban đầu đi vào đây bị Khương Đào áp giải chắc chắn có một số người chú ý đến hắn. Giờ lại tham gia buổi tiệc này ngoài Trịnh Chi và Thiếu Kiệt thi cũng không ai biết. Nếu đứng đây nhìn người khác vui vẽ thay vì thế ra về làm chuyện có ít cho mình lại là cách tốt hơn.
Trịnh Chi cũng thấy anh mình rời đi. Nhưng những lời cần nói cô đã nói cũng không cần thiết phải giữ anh mình lại. Dù sao hắn muốn làm gì cô cũng không cản được.
Thiếu Kiệt nhìn Trịnh Chi đang đứng riêng một mình nhìn anh mình rời đi cũng bước lại gần nói với cô.
- Không cần lo anh cô cũng hiểu có những chuyện phải làm như thế nào. Dù sao thì anh ta cũng có đầu óc một tý không đến nỗi nào vẫn còn thay đổi một số lỗi lầm mà mình đã mắc phải. Để anh cô đi theo Phan Nguyệt làm việc cô cũng không phải lo lắng cho anh ta nữa chứ nếu cứ để như trước thế nào cũng xảy ra chuyện thôi.
Trịnh Chi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Cô biết hắn chỉ muốn tốt cho những người bên dưới mình. Và toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn không bị phân tâm. Nên Thiếu Kiệt mới để cho những nhân viên của mình ở tại dãy phòng trọ bên nhà củ.
- Cậu không trách anh ấy là tôi mừng rồi. Nhưng mà việc đi theo Phan Nguyệt liệu rằng có nguy hiểm gì không hay là chỉ cần anh ta làm việc như cậu đã nói là được.
Thiếu Kiệt biết Trịnh Chi ngoài mặt là ủng hộ nhưng bên trong vẫn lo lắng cho anh mình đụng phải những chuyện không hay. Vi những đối tượng đối đấu với Thiếu Kiệt chỉ toàn là những người không đơn giản chút nào.
- Chị cứ yên tâm. Bọn họ càng làm lớn chuyện càng bình an. Chỉ cần mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát là được. Với lại nhóm người Hà Thúc vẫn ở bên đó. Muốn xảy ra chuyện với họ còn khó hơn kiếm tôi ở Lưu Minh này đấy. Chưa kể chuyện này có người của Hà Thúc trong đó nữa mà chị không cần phải lo.
Thiếu Kiệt đảm bảo với Trịnh Chi cũng làm cho cô yên tâm hơn về công việc sắp tới của anh mình vì có đám người Hà Thúc tham gia vào nến chắc sẽ không xảy ra những chuyện nào ngoài ý muốn.
Hà Vi bây giờ mới bước đến bên cạnh Thiếu Kiệt nhìn Trịnh Chi và Thiếu Kiệt hỏi.
- Chị với Thiếu Kiệt nói chuyện gì vậy?
- Có gì đâu nói công việc để Trình Hòa đi theo Phan Nguyệt làm việc thôi. Cũng xong rồi, mà anh thấy cái bàn hôm nay để ở phòng khách không hợp chút nào.
Thiếu Kiệt đáp lại lời của Hà Vi thay cho Trịnh Chi khi cô chưa kịp lên tiếng nói gì. Hà Vi cũng không quan tâm lắm việc này chỉ gật gật đầu và không quan tâm lắm đến Trịnh Hòa là ai. Bây giờ cô mới liếc Thiếu Kiệt một cái nói ra lý do tại sao lại có cái bàn mới này trong phòng khách.
- Không phải không thích hợp mà chỉ là để tạm vài ngày. Ngày mai em cho người đến xây dựng một khu vực nối liền lại từ nhà để xe vào đến bên dưới nhà kho. Thứ nhất sau này bên đó sẽ làm phòng họp với mấy thứ khác của anh. Chứ cứ đem cuộc họp ra phòng khách nói cũng không ổn lắm.
Hà Vi nói ra mục đích của mình đang sắp xếp cho Thiếu Kiệt biết. Đó cũng là lý do vì sao hôm nay cô lại mang cái bàn lớn theo chuẩn quy cách của phòng hội họp về nhà.
- Ấy! Em định sửa lại nhà lần nữa sao?
Thiếu Kiệt cũng bất ngờ với quyết định của Hà Vi. Nếu trước đây thì có thể hắn sẽ không quan tâm. Những vị trí sửa nhà để nối thông với phòng máy hiện tại của hắn thì Thiếu Kiệt có chút lo lắng bởi việc thi công sẽ gây ra bụi và những thứ khác. Mà phòng máy vi tính chạy suốt giữ môi trường không bụi bẩn mới có thể có tính ổn định lâu dài.
- Ừ em cũng đã hỏi rồi. Việc thi công sẽ không đụng tới phòng máy khi nào mọi thứ xong hết thì bên thi công sẽ cắt tường từ trong phòng máy ra bên ngoài để khỏi bụi bay vào phòng máy của anh. Họ nói nếu mà bụi quá máy của anh hỏng người ta cũng không có tiền đền nữa thì mệt.
Hà Vi vừa nói vừa cười châm chọc Thiếu Kiệt. Vì khi cô gọi người đến xem để sửa chữa đã có nói qua với họ vấn đề máy móc của Thiếu Kiệt. Nên họ cũng đã có phương án khắc phục cho vấn đề này, Tường xây chỉ cần một bên hoàn thiện sau đó thi công như cách họ đã nói rồi làm lại thành một lối đi nguyên vẹn là không vấn đề gì.
- Ừ nếu thế thì anh nghĩ cũng không cần phải để cửa nhà kho mặt ngoài nữa xây tường lại là được. Không cần lo lắng lắm vấn đề máy móc. Hư thì sửa thôi không cần phải lo chủ yếu những thứ có thể thay được thì sẽ phải thay. Đồ tuy tốt nhưng vẫn phải có tuổi thọ nhất định của mình. Thôi về lại buổi tiệc cho mọi người thôi ăn xong anh còn làm một chút việc rồi đi ngủ là được.
Thiếu Kiệt thấy để lại cái cửa cứ đóng hoài cũng không có việc gì sử dụng mà hắn lại phải chặn đầu chặn đuôi để không cho không khí của máy lạnh tuần hoàn thoát ra ngoài. Việc làm này chỉ là lãng phí không cần thiết tài nguyên tự nhiên của quốc gia.
- Trịnh Chi khi nào anh của chị chuẩn bị xong thì nói anh ta để gặp tôi nhé. Công việc càng sớm triển khai càng tốt.
- Vâng tôi sẽ nói lại với anh ấy chuyện này. Dù sao cũng cám ơn cậu.
Trịnh Chi quay lại buổi tiệc cùng với Hà Vi. Ngọc Nhi với Nhã Oanh lúc này sau khi tìm hiểu những vấn đề cần thiết để thay thế vị trí của Phan Nguyệt cũng bước đến bên cạnh Thiếu Kiệt hỏi.
- Sao rồi đã biết người nào sau lưng anh ta chưa Thiếu Kiệt.
- Ừ mà sao chú Khương Đào lại mang hắn ta tới đây vậy Thiếu Kiệt.
Ngọc Nhi và Nhã Oanh lần lượt hỏi Thiếu Kiệt về chuyện của Trịnh Hòa làm hắn cũng lắc đầu. Hà Vi vốn tưởng Trịnh Hòa là người nào đó mà Khương Đào đưa đến cho Thiếu Kiệt gặp mặt nên giờ nghe hai người hỏi về hắn cô cũng có chút tò mò.
- Ủa không phải Khương Đào dẫn anh ta đến để gặp Thiếu Kiệt sao? Mà hai người cũng biết anh ta à.
- Anh ta đến gặp Thiếu Kiệt. Hồi chiều hắn với một đám người nữa định chặn đường bọn mình. Nhưng bị Thiếu Kiệt đánh rồi giao cho Khương Đào. Mình tưởng là việc này có kết quả rồi nên chú ấy mới dẫn hắn về đây chứ?
Nhã Oanh bây giờ mới kể tóm tắc lại chuyện lúc chiều cho Hà Vi nghe. Thiếu Kiệt ở một bên thấy thế vội vàng chen vào nếu mấy cô nương này mà nói nữa thì không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đây?
- Thật ra anh ta là người quen đấy! Chi là chúng ta chưa gặp tôi. Anh ta tên Trịnh Hòa. Anh của Trịnh Chi. Vì đi làm ở thành phố không quen với việc ăn cắp giờ làm của một số người chủ mà lâm vào cảnh thất nghiệp. khó một nỗi là anh ta là nam nhân để cho em mình nuôi thì không được nên mới làm ra chuyện này thôi. Mọi người bỏ qua đi. Anh ấy cũng đã đưa thông tin người kia cho Khương Đào rồi. Sắp tới có một số việc anh cần Trịnh Hòa với người của anh ấy đấy. Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa.
Thiếu Kiệt để cho mấy cô nàng của mình hiểu việc làm của Trình Hòa chỉ là bắt đắc dĩ và hắn không hoàn toàn muốn mình làm việc này. Cũng nói ra việc hắn cần Trịnh Hòa trong một số việc của mình sắp tới.
Hà Vi nghe thế lắc đầu. Nhìn Thiếu Kiệt một chút rồi mới lên tiếng nói.
- Thiếu Kiệt sau này em nghĩ không nên làm như vậy nữa đâu. Không phải một lần mà mấy lần rồi. Những việc nhỏ như thế này không sao nhưng cứ dựa theo tính khí này của anh đối thủ lựa chọn để có người cài vào nội bộ cũng không ổn đâu. Cứ thấy chuyện nhỏ không sao. Anh lại hay trọng tình nghĩa dễ bị thiệt lắm.
Ngọc Nhi với Nhã Oanh cũng gật đầu lời của Hà Vi không phải không đúng. Từng chuyện hệ trọng xảy ra với Thiếu Kiệt cũng chỉ vì tính mềm lòng mới đầu là Trịnh Chi với bộ mã nguồn. Rồi đến Nhã Kỳ và hiện tại là Trịnh Hòa. Những việc như thế này cứ tiếp diễn thì không hay lắm.
- Được rồi anh biết các em lo lắng điều gì. Nhưng nếu không phải anh ta là anh của Trình Chi thì anh sẽ không bỏ qua. Với lại sử dụng anh ta để bảo vệ Phan Nguyệt ở Ngọc Châu là một cách tốt nhất. Anh ta chưa bao giờ xuất hiện trong vai trò nào. Hiện tại nếu anh để Vô Anh hoặc là người của Xuân Nghĩa Bang đi với Phan Nguyệt thì chắc chắn sẽ bại lộ việc anh đã thâu tóm thành công cái công ty thuốc lá của Diệp Nhi. Nên phải là một gương mặt chưa từng xuất hiện mới được.
Thiếu Kiệt giờ mới nói rõ tại sao hắn chọn Trịnh Hòa cho công việc đi cùng với Phan Nguyệt mà không phải là những người khác. Vì Phan Nguyệt trước chỉ như một người điều hành kho vận. Bản thân cô có trong cuộc họp nhưng không tính là cao tầng.
Đến cả khi lựa chọn người cũng không ai nghĩ đến cô. Thì giờ đây cô xuất hiện nếu đi cùng người của một trong hai thế lực của Thiếu Kiệt thì rất có thể làm lộ mọi chuyện. Nhưng nếu đi cùng Trịnh Hòa thì lại là một chuyện khác.
Trịnh Hòa chưa từng xuất hiện. Có điều tra hắn cũng không được gì. Còn nếu điều tra Phan Nguyệt thì lại chỉ có tên danh nghĩa một người quản lý cấp dưới bên công ty tin học.
Để điều tra ra Thiếu Kiệt có liên quan đến chuyện này trừ khi họ thật sự coi trọng đám người Phan Nguyệt còn nếu cứ âm thầm cho đến khi Cô ta làm xong hết mọi bước trù tính thì lúc đó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn sự mong đợi.
Suy nghĩ liền mạch những liên quan trong đó về việc Thiếu Kiệt cần doanh chính ngôn thuận thâu tóm các vị trí cần thiết của công ty về mình đám người Ngọc Nhi, Nhã Oanh và Hà Vi lại thấy đây là một phương án không thể thay đổi được. Một người không nổi bật bên cạnh Thiếu Kiệt có tham gia họp thì chỉ ngồi bên ngoài. Nếu cứ âm thầm mà thâm nhập công ty thuốc lá thì lại hiệu quả hơn những người đang có mặt rất nhiều.
- Đôi khi làm người không nổi bật gì lại tốt lắm đấy! Không phải như anh hiện tại phải chú ý các thứ cần thiết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.