Chương trước
Chương sau
Nhưng trái với Thiếu Kiệt và Khương Đào lúc này Trịnh Chi càng phẫn nộ hơn bởi vì số tiền của Trịnh Hòa nói ra làm cô tức điên. Chỉ với mấy triệu Trịnh Hòa lại đi làm cái công việc không ra gì. Trong khi đó số tiền này với mức lương hiện tại của cô nhận Từ Thiếu Kiệt phải nói là thua mấy chục lần.
- Trịnh Hòa anh có điên không vì mấy triệu mà làm việc này. Anh mà không nói rõ chuyện này anh không xong với em đâu.
- Thôi! Anh ta cũng có nỗi khổ riêng thôi. Người nào cũng vậy ở địa vị anh ta cũng sẽ phải làm việc này kiếm tiền thôi. Và hơn thế nữa anh của cô còn phải bắt buộc. Thân là nam nhi trong nhà. Phải gánh vác mọi việc mà anh ta lại không thể nào làm ra tiền. Trong khi đó lại còn là gánh nặng. Điều này làm cho anh ta khó chịu và phải đi đến bước lụa chọn không muốn này.
Thiếu Kiệt bây giờ mới nhìn Trịnh Chi lên tiếng nói. Hắn hiểu được làm thân nam nhi trong nhà mà Trịnh Hòa phải nhìn em mình đi làm trong khi đó bản thân lại không giúp được điều gì.
Trịnh Chi bây giờ cũng vội nhìn Thiếu Kiệt. Cô trước giờ không nghĩ đến việc này. Cô thấy chỉ cần mình có tiền là có thể lo được cho cả gia đình. Bản thân cô cũng tự thấy mình có thể lo cho cả Trịnh Hòa nếu hắn có ở nhà.
Cô quên rằng là một người đàn ông Trịnh Hòa vẫn có tự ái cho riêng mình. Không phải phải người đàn ông nào cũng có thể chịu được việc mình được không làm được việc gì. Nếu ở quê có lẽ Trịnh Hòa cũng không như thế công việc ở quê hắn vẫn kiếm được đồng ra đồng vào. Hiện tại ở môi trường mới thấy em mình làm ra tiền hắn cảm thấy tự ái.
- Cậu ta nói đúng đấy. Ở đây cả những ngày trước tết anh đã kiếm việc rất nhiều nhưng mà nơi đây họ không giống như ở quê mình. Công việc thì khó khăn lại thêm chuyện người ở đây ăn bớt ăn xén giờ công. Em cũng biết anh đâu phải không biết nghĩ nhưng mà tức quá chịu không được mà. Nên anh với mấy anh em khác đánh thằng chủ rồi nghĩ luôn.
Trịnh Hòa nói ra lý do tại sao mình lại phải thất nghiệp như thế này. Cho Trịnh Chi nghe. Thiếu Kiệt nghe thế cũng lắc đầu hỏi hắn.
- Trước đây anh làm gì? Mấy người đi theo anh buổi chiều là những người làm chung với anh sao?
- Vâng! Trước tôi đi nghĩa vụ xong thì về nhà làm thợ hồ. Còn những người buổi chiều thì toàn là mấy người làm chung mấy ngày gần đây. Bọn họ cũng mới lên thành phố này thôi.
Nghe Thiếu Kiệt hỏi mình về những người buổi chiều và công việc của hắn Trịnh Hòa cũng đáp lại Thiếu Kiệt nhưng bây giờ hắn hiểu mình phải ăn nói đàng hoàng dù sao thì người Thiếu niên trước mặt này vẫn là ông chủ của em hắn còn là người cho gia đình hắn ở nhà không lấy tiền.
- Vậy là trước đây anh đi làm. Nhưng bực tức đến mức nào nào thì cũng không nên đánh chủ chứ. Anh cũng phải hiểu là công việc tay chân thì phải chịu việc này rồi. Ở thành phố không phải như vùng nông thôn. Nó tồn tại nhiều điều phức tạp nhất là cái nghề anh đã làm. Trước đây anh chưa từng gặp à?
Thiếu Kiệt hiểu được mặt xấu của cái nghề lao động chân tay này như thế thế nào. Họ ăn cắp giờ làm của người lao động một cách có cơ sở và không thể nói được họ.
Dù những việc này mọi người đều biết nhưng họ không nói được, Vì miếng cơm manh áo mà phải làm. Dù cho công việc lao động chân tay này không thiếu chỗ làm và lương được trả mỗi tuần nhưng nó không cố định. Có thể hôm nay gặp chủ thầu tốt thì không bị những vấn đề này Nhưng việc gặp được một người tốt để làm việc thì chỉ như mò kim đáy bể.
- Ở quê tôi không có chuyện này đâu. Ai đời bốn giờ bốn mươi rồi. Thằng coi công trình lại trộn một đống hồ bảo tô tường xong đi rồi về. Có hôm đổ bê tông tầng trên thì lại không cho nghỉ mà xuống tầng dưới làm như thế đâu được. Trước giờ đổ bê tông xong là được nghĩ. Đằng này lại ở lại, Cậu không hiểu việc này đâu.
Trịnh Hòa cố nói ra sự uất ức của mình Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười. Qua lời nói của hắn Thiếu Kiệt cũng hiểu Trịnh Hòa bất bình là đúng. Công việc là vậy ba ngày xây tô bằng một ngày đổ tấm. Sức lực đổ bê tông muốn cho nhanh chóng phải tận lực. Mà đã làm xong việc này thì người thầu ít nhất cũng phải bỏ ra một con gà hay thùng bia cho thợ. Đằng này còn bắt làm thì Thiếu Kiệt cũng không trách được Trịnh Hòa phản ứng như thế.
- Đại khái công việc của anh tôi cũng hiểu đôi chút. Chỉ là họ tận dụng triệt để từng giờ từng phút không cho nhân viên của mình nghĩ sớm thôi. Họ sợ công trình chậm tiến độ cũng cố trong quá trình thi công phát sinh những điều ngoài ý muốn để cho công trình không bàn giao được là việc bình thường. Từ công ty lớn đến công ty nhỏ tư nhân đều không thoát khỏi trong vấn đề xây dựng nhìn như đơn giản nhưng nhiều rủi ro này
Trịnh Hòa nghe Thiếu Kiệt nói như thế buộc phải suy nghĩ một chút. Nhưng không để cho hắn kịp nhận định được có sự khác biệt gì trong này thì Thiếu Kiệt đã vội hỏi hắn.
- Vậy anh có thể cho tôi biết người thuê anh là ai không họ liên lạc với anh qua hình thức nào. Nếu được thì anh không cần phải về lại bên sở cảnh sát cùng với Khương Đào mà ở đây tôi có một công việc cho anh và cùng với đám người hồi chiều đi theo anh đấy. Lựa chọn thuộc về anh thôi.
Thiếu Kiệt không để cho Trịnh Hòa có thể suy nghĩ nhiều về thời gian. Dù sao thì cũng vừa lúc hắn đang cần người. Trịnh Hòa là một nhân tố tốt. Việc di chuyển đi lại của Phan Nguyệt có thể sẽ tốt hơn. Có đám người Trình Hòa đi theo thì dù có người muốn đối phó với cô ta cũng phải nghĩ lại.
Mặc dù đám người Trịnh Hòa không có giỏi võ nhưng với dáng vẻ của mình nếu khoác lên một bộ vest hẳn hoi nhìn chẳng khác gì một bảo vệ chuyên nghiệp. Thiếu Kiệt muốn lấy vẽ ngoài đối phó với những người ở cao tầng ở công ty thuốc lá tại Ngọc Châu.
Đội hình khoa trương một chút cũng làm cho đám người ở đó cũng phải lo lắng ném chuột vỡ bình. Mà nếu để cho Vô Ảnh hay người của Xuân Nghĩa Bang thì không mấy thích hợp. Đám người của Trịnh Hòa vừa hợp lý đủ để kéo đại kỳ.
Trịnh Hòa cũng ngẩn người ra một chút rồi mới gật đầu. Hắn không ngờ việc làm của mình được Thiếu Kiệt bỏ qua lại cho hắn và đám người của mình công việc để làm.
- Thật chất tôi cũng không biết cậu ta tên gì. Chỉ biết cậu ta ở một quán nét. Được một người giới thiệu cho bọn tôi. Vốn công việc mấy tuần gần đây là chúng tôi bảo kê quán nét để khỏi có việc lộn xộn thấy việc này không khó lắm nên bọn tôi nhận lời. Dù sao thì cũng chỉ đánh nhau một chút. Nhưng không ngờ người ấy lại là cậu. Đây là số điện thoại của hắn. Địa chỉ tiệm nét tôi gặp cậu ta cũng có thể dẫn cảnh sát đi.
Khương Đào nghe Trịnh Hòa nói thế cũng gắt lời hắn.
- Không cần đâu đưa số điện thoại với địa chỉ đây. Đám người của cậu thì bọn tôi biết không ít người rồi. Chỉ cần tấm ảnh của cậu đưa cho các phường trong vài quận là biết cậu có mối quan hệ với ai rồi. Mấy cái quán nét cậu trông coi bảo kê hầu như chỉ cần tra một lượt là ra. Thiếu Kiệt cần việc nhờ cậu thì cậu ở lại đi tôi đi đây.
Trịnh Hòa không ngờ rằng hiệu suất làm việc của cảnh sát lại cao nhưng vậy. Vì khi nghe Khương Đào nói đã điều tra ra những người liên quan đến hắn. Trịnh Hòa cũng giật mình. Nhưng hắn vội bình tỉnh lại bởi Thiếu Kiệt là người nào. Một nhân vật quan trọng xảy ra chuyện thì chắc chắn Khương Đào phải tìm cách phá án nhanh nhất có thể nếu không muốn bị nghe mắng của là điều đương nhiên.
Trịnh Chi một bên biết Thiếu Kiệt có việc cần cho anh mình cũng lo lắng. Dù rằng điều này có thể tốt cho anh cô. Nhưng mà với tính tình của anh mình cô sợ hắn làm ra chuyện không đáng có. Nhiều khi còn hỏng việc của Thiếu Kiệt thì không biết chừng còn tệ hơn.
- Thiếu Kiệt! Anh chị tính tình nóng nảy. Việc mà em định nói anh ta làm liệu có được không. Chị chỉ sợ kiến thức anh chị học không đến đâu lại làm hư chuyện của cậu thôi. Mỗi cái hợp đồng nào của em ở mấy công ty khác thấp nhất là vài trăm triệu nhà chị thường không nổi đâu.
Trịnh Hòa đang lân lân trong lòng vì sắp được có công việc mới. Hắn đã biết Thiếu Kiệt đối xử nhân viên cấp dưới của mình thông qua Trịnh Chi. Nhà hắn hiện tại nói đúng hơn là chỉ cần một mình Trịnh Chi làm cho Thiếu Kiệt thì có thể chống đỡ được cả nhà.
Được đi làm cho Thiếu Kiệt tiền lương chắc chắn sẽ không hề ít nhưng hiện tại khi nghe đến số tiền của mỗi hợp đồng hắn bổng nhiên thấy không chịu được. Nhà hắn chỉ với một trăm triệu đã muốn chết lên chết xuống. Hiện tại mà hắn đi làm cho Thiếu Kiệt làm hư một cái hợp đồng vài trăm triệu chắc hắn có nước nhảy sông tự vẫn.
- Ấy! Đúng Đúng! tôi không có học vấn nhiều nên việc giấy tờ cậu đừng giao cho tôi. Nếu không nhà tôi đổ nợ mất. Việc chân tay thì được.
Thiếu Kiệt thấy Trịnh Hòa gấp gáp nói với mình như thế cũng cười thành tiếng. Hắn thấy Trịnh Chi lo sợ một phần cũng không phải không có lý nhưng mà chuyện liên quan đến tiền bạc hắn làm sao giao phó cho một người không có kiến thức và nóng tính.
- Không cần lo công việc của anh đơn giản không cần lao động chân tay. Chỉ cần nóng lên đánh người là được. Mọi chuyện còn lại có tôi lo phía sau. Anh có thể đánh nhau tùy thích miễn không chết người nhưng phải đảm bảo an toàn cho người mà tôi muốn các anh bảo vệ là được. Chỉ cần thấy có một chút uy hiếp nhỏ thôi thì anh có quyền ra tay như thế thôi. Sao nào công việc này anh với đám người kia chắc không ngại đi.
Đem yêu cầu của mình nói ra cho Trịnh Hòa nghe thấy. Thiếu Kiệt cần việc thiết yếu là tính tình nóng nãy của Trịnh Hòa. Phải có thủ đoạn lôi đình sét đánh vừa thấy có sự uy hiếp nào với Phan Nguyệt thì ra tay như thế là đã đạt yêu cầu.
Cám ơn bạn [email protected] đã ủng hộ truyện.100k. Mọi việc nếu ổn định lại thì chương sẽ ra đều và cố định giờ hơn. Thank các bạn đã gắn bó với truyện trong lúc khó khăn này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.