Chương trước
Chương sau
Diệp Nhi hiện tại đang ở trong bệnh viện với Ngô Kỳ và bố mình. Hiện tại cô cũng mệt mỏi rã rời. Dù cho có gửi tiền đi bằng nhiều lần nhưng số tiền trong tài khoảng của sàn giao dịch vẫn chưa đủ mức cần thiết. Hạn mức giao dịch hàng ngày của một tài khoảng lúc nào cũng bị cố định.
Việc Diệp Nhi có thao tác thông qua các tài khoản đang có thì hiện tại tiền trong tài khoản cũng không đầy đủ như ban đầu. Dù hiện tại mức thiếu hụt là có nhưng sàn giao dịch đã đi vào ổn định một chút làm bà cũng an tâm đối chút hiện tại việc duy nhất là tìm kiếm thông tin của Ngô Long. Nhìn bố mình và Ngô Kỳ. Đang lo lắng Diệp Nhi chỉ đành thở dài hỏi.
- Có tin tức gì về Ngô Long chứ ông?
- Giờ này cũng chưa có tin gì. Hiện tại không biết nó đang ở đâu đây này. Hôm qua tới giờ đã cho người đi lấy thông tin và tìm kiếp khắp nơi rồi nhưng vẫn không có tin tức gì.
Ngô Kỳ lắc đầu những người được hắn nhờ vã để kiếm về Ngô Long hoàn toàn không có tin tức gì. Những người này hầu hết là cấp dưới và những người cùng chung một chiếc thuyên với hắn trên con đường quan lộ.
- Bố cũng đã nhờ những người quen làm việc này rồi bên cảnh sát cũng đã triển khai việc tìm người. Bộ phận bên đó cũng đang điều tra những việc này sớm có tin tức nhất. Việc bây giờ quan trọng nhất vẫn là kiếm cho ra tung tích của Ngô Long nữa. Chúng ta cần phải biết việc lần này là do ai làm.
Bố của Diệp Nhi bây giờ lên tiếng nói với hai người. Ngô Minh hiện tại tình hình đã ổn định lại. Nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi sợ chuyển biến xấu. Diệp Nhi bây giờ lắc đầu chuyện này bà không cần ai cho ý kiến mà khẳng định luôn.
- Việc này do thằng kia nó làm chứ ai. Ngô Long lần trước cũng làm việc này với nó chắc chắn là nó ra tay chỉ cần đi Lưu Minh lôi nó ra là biết thằng con em ở đâu.
- Bà có bị điên không? Việc này mà bà còn đi Lưu Minh. Hiện tại Ngô Nam vẫn còn trong vòng điều tra. Mà mọi người thì đang nhìn chằm chằm vào gia đình mình bà giờ mà đi Lưu Minh thằng nhóc đó lại thao tác cho người giữ lại rồi ai lo chuyện gì nữa. Với lại cũng chứa chắc là thằng kia nó làm bố đã cho người điều tra rồi.
Ngô Kỳ trực tiếp bác bỏ ý nghĩ đi Lưu Minh của Diệp Nhi. Bởi nó quá nguy hiểm nhất là trong tình cảnh như thế này. Nếu ngay cả Diệp Nhi cũng không có mặt để giải quyết những thứ khác thì chắc chắn. Một mình hắn không kiểm soát được tình hình.
- Chứ ông nói đi không thằng đó thì ai. Chắc chắn lần này là việc nó trả thù hai lần trước bị bắt cóc với lại ám sát đi. Nhất định như thế không phải nó thì không còn ai vào đây nữa hết.
- Không phải là tôi không kiểm tra nhưng mà tôi đã cho người kiểm tra thử rồi. Thằng nhóc đó hôm qua không có hoạt động gì khả nghi hết. Hiện tại nếu người mà nó gọi đi bắt cóc con trai mình thi chắc chắn phải có chút gì đó rồi.
Ngay bây giờ một cuộc điện thoại vang lên từ trong túi áo của bố Diệp Nhi. Cả hai người Diệp Nhi và Ngô kỳ đều nhìn vào ông ta. Đem điện thoại nhận lấy cuộc gọi.
Diệp Nhi ngồi một bên im lặng sợ rằng đây là cuộc gọi quan trọng nào đó liên quan đến tung tích của Ngô Long. Cau mày im lặng một vài giây Ngô Kỳ đợi cho bố vợ mình cúp máy mới vội vàng hỏi.
- Bố có tin tức của Ngô Long sao bố. Nhìn nét mặt của bố không tốt.
- Ừ! Tin nhận được từ bên nhóm người Hà thúc đưa ra. Ngô Long hiện tại bị một nhóm người của Tam giác vàng bắt đi. Nơi đó họ không thể sử dụng được bất cứ phương diện nào cần thiết để giải cứu. Và nhận định đây là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Vì chúng ta có liên quan tới thế lực của Khung Chang nên họ tưởng chúng ta có nhiều tiền bạc định kiếm thêm chút cháo.
Diệp Nhi nghe lời bố mình nói ra tung tích của Ngô Long đang ngồi trên ghế cũng đứng lên nôn nóng.
- Bố! Họ có nói là thế lực nào còn tìm người chuộc Ngô Long về. Không thể để nó ở đó được nếu không thì tin mệnh của nó sẽ nguy hiểm.
- Bà có thôi đi không. Tam giác vàng ngư xà hỗn tạp không biết được ai, nhóm người nào đã bắt con mình. Giờ bà nhờ người thì nhờ ai. Bên đó không liên hệ mình biết ai đâu mà nhờ vã cứu con. Nếu còn Ngô Trực thì đã đỡ rồi.
Ngô Kỳ thở dài. Biết được thế lực tam giác vàng đang bắt giữ Ngô Long thì hắn cũng không mấy lo lắng gì. Cái gia đình hắn không thiếu là tiền nếu bắt cóc để đòi tiền chuộc thì Ngô Kỳ hắn và Diệp Nhi có thể lo được. Còn nếu trả thù như kiểu Thiếu Kiệt thì hắn hoàng toàn bất lực. Hắn không muốn thấy việc này xảy ra nhất là ở thời điểm nhạy cảm này.
- Hiện tại bên tam giác vàng họ không liên lạc có khi nào bọn nó được thằng nhóc kia thuê không? Mình thuê người bên đó được nó cũng có thể làm như thế. Chắc chắn việc này nó làm không phải đòi tiền chuộc đâu. Nếu không họ đã liên lạc với gia đình mình. Hơn nữa đem con mình đi xa như thế làm gì. Bắc cóc đòi tiền chuộc sao không để nó ở Ngọc Châu như thế tiện việc thả người hơn chứ. Không được sợ rằng tin tức này của đám người bên kia đưa ra để đánh lạc hướng nhà mình.
Diệp Nhi vẫn khăn khăng việc này do Thiếu Kiệt làm. Và tin tức này đưa đến để đánh tan sự nghi ngờ của gia đình họ. Bố của Diệp Nhi cũng âm trầm một lúc. lý luận của Diệp Nhi đưa ra không phải không có cơ sở. Suy nghĩ một lúc hắn hiện tại mới nói.
- Không phải bố không tin con nhưng việc này có hai chiều hướng nếu thằng nhóc đó bỏ tiền ra là chuyện này thì tiền đó ở đâu. Chúng ta đều biết nó xoay đầu này đập đầu kia. Việc để bỏ ra một số tiền lớn thuê người tam giác vàng là không khả năng. Hơn nữa việc con nói bọn chúng đem thằng Long rời khỏi Ngọc Châu bố thấy đứng ở cương vị bọn nó bố cũng làm như thế. Bắt cóc đối phương thì phải hiểu gia cảnh đối phương như thế nào. Con nghĩ xem chỉ cần điều tra một chút biết bố của Ngô Long làm chức cao con lại quan hệ rộng. Hai người ông nội, ông ngoại lại lớn bọn nó dám để ở Ngọc Châu để dễ bị bắt sao.
Ngô Kỳ thấy ý kiến này cũng không sai. Hắn hiện tại chỉ có thể đồng ý hai hướng đi đều không liên quan đến nhau. Bởi Ngô gia cũng không phải không biết được cần thuê được tam giác vàng cho người ra làm việc này với thân phận của Ngô Long cần phải bỏ ra con số là bao nhiêu. Vấn đề này không cần nói cũng biết là không thể nào rẻ được. Thiếu Kiệt hắn chịu bỏ ra một số tiền lớn để làm chuyện này không?
- Như vậy thì bố nói xem. Không thằng nhóc đó chứ ai bên tam giác vàng chúng ta cũng không xích mích với ai. Nói chúng ta giao dịch với Khung Chang nhiều tiền thì làm sao được. Chỉ có Ngô Trực là làm việc trực tiếp với bên đó. Chúng ta nào đã nhận số hàng nào của Khung Chang sau khi cậu ấy chết đâu. Nhất là việc này tự nhiên họ lại làm ra việc bắt cóc mà tới giờ chưa đòi tiền chuộc sao. Không có lý nào lại như thế. Nếu từ đây di chuyển đến tam giác vàng mới liên lạc thì hiện tại đã quá lâu rồi.
Diệp Nhi hùng hồn phân tích trong giọng nói một giọng điệu không chấp nhận với những gì Ngô Kỳ và bố mình đưa ra. Những điều mà hai người nói bà thấy không có khả năng xảy ra. Mà có tức là phải có người liên quan trong chuyện này chỉ có thể do Thiếu Kiệt thao tác làm.
- Giờ chưa chắc chắn được gì. bên bọn người Hà thúc thả ra tin như thế chúng ta cũng chỉ biết thế. Ngô Long ở đâu trong tam giác vàng chúng ta đều không biết. Con cũng biết rồi tam giác vàng không phải chỉ là một khu vực nhỏ. Nó là một phạm vi rộng do những cánh rừng nối liền lại. Con nghĩ đã được gọi là rùng thì nó sẽ nhỏ sao. Cũng có thể là họ bắt cóc Ngô Long chưa định rời đi nhưng thấy nhà mình cho người tìm kiếm nên mới dời Ngô Long đi cũng không chừng.
Bố của Diệp Nhi cố gắng giải thích cho Diệp Nhi hiểu ông cũng biết người trong chuyện này nghi ngờ lớn nhất là Thiếu Kiệt nhưng nói được sao. Không bằng không chứng chỉ là sự nghi ngờ thì người nào chịu tin nhất là Thiếu Kiệt ở Lưu Minh thuê người của tam giác vàng để thực hiện việc này. Hơn thế nữa còn động thủ ở Ngọc Châu điều này không thể không xảy ra nhưng tài chính ở đâu làm việc này mới là đáng nói.
- Con không cần biết hiện tại có đã có người bị tình nghi chỉ cần đem người tình nghi bắt lại tra khảo là con tinh thế nào hắn cũng phải khai ra Ngô Long đang ở đâu. Không được con phải báo cho bên cảnh sát để bắt hắn lại.
Ngô Kỳ thấy Diệp Nhi lấy điện thoại ra định gọi đi nhờ người bắt Thiếu Kiệt lại để tìm ra tung tích của Ngô Long hắn vội chụp lấy điện thoại của Diệp Nhi không cho bà gọi đi.
- Bà làm loạn cái gì! Bà báo ai tin chắc việc này là thằng nhóc đó làm không. Bà nên nhớ nó ở Lưu Minh. Khương Đào ở sở cảnh sát Lưu Minh là người của nó. Hắn dẫn người đi bắt Thiếu Kiệt sao. Bà quá ngây thơ rồi. Việc này trừ khi sở cảnh sát ở Ngọc Châu có chứng cứ đầy đủ ra lệnh truy nã bắt người khi đó mới làm có thể bà làm như hiện tại thì sao mà làm được gì. Tôi biết bà lo lắng cho con nhưng bà cũng đừng có làm rối mọi chuyện lên. Bà biết lo tôi không biết lo sao. Con đâu phải riêng mình bà đâu.
Ngô Kỳ thật sự hết cách với Diệp Nhi mới phải mạnh tay như thế. Diệp Nhi càng làm loạn việc này càng khó giải quyết. Cần thiết vẫn là bình tĩnh đối phó và tìm được thứ có thể chứng minh là Thiếu Kiệt cho người bắt cóc Ngô Long như thế mới có thể nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát buộc Khương Đào đem Thiếu Kiệt áp giải đến Ngọc Châu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.