Chương trước
Chương sau
Thái Quốc Đào lúc này vừa mỉm cười khi dụ được Độc Bảo lên tiếng thì Một cơ thể lướt qua hắn có thể nhận thấy người này không xa lạ lắm là Thúy Miêu. Dù trong tiếng súng nhưng họ vẫn biết được âm thanh phát ra từ hướng nào. Ngay phía sau lưng Thái Quốc Đào. Âm thanh vang lên của Độc Bảo rất rõ làm cho Thúy Miêu cũng có thể xác định vị trí của hắn.
Thanh Hàn cũng chạy về phía âm thanh phát ra. Hiện tại cả hai người đều xông lên hướng về nơi này. Thái Quốc Đào làm sao chịu thua được trong hoàn cảnh này. Nam nhi trong thời khắc này cũng sẽ như Thái Quốc Đào rời khỏi nơi ẩn nấp mà tấn công cùng với hai người Thúy Miêu và Thanh Hàn.
Hắn làm sao có thể để sau này những người khác nói mình còn thua một nữ nhân khi người ta xông lên còn hắn thì núp ở gốc cây được.
-Độc Bảo! Mày thua đi. Với đội hình này chắc chắn người của mày sẽ phải thiệt hại lớn thôi. Giờ này mà mày không ra thì đừng trách.
Dù nói thế nhưng súng trong tay của Thái Quốc Đào nhanh trong xả hết loạt đạn cuối cũng. Trận chiến đến hiện tại cũng không còn súng ống gì nữa. Ai cũng hiểu đến giờ phút này chỉ có thể dùng kỷ năng để thắng đối phương hoặc là chết. Tàn cuộc đã được sắp xếp mọi thứ rồi.
Độc Bảo cũng hiểu được tình hình mọi thứ không như hắn tính toàn dù đem thêm nhiều người đến đây nhưng hắn vẫn không ngờ Thái Quốc Đào hợp tác với Thúy Miêu. Hai đội tinh anh của hai người hợp sức đánh một mình hắn. Nếu thật sự hắn không bị mất một số người trong Việc vừa rồi cũng không phải nằm ở thế bị động như thế này.
-Con mẹ chúng mày đã muốn chơi thì ông chơi.
Độc Bảo vừa đưa súng lên định bắn về hướng ba người thì Thanh Hàn bay đến dúng chân đá ra một cái trên không trung rồi cúi người xuống. Thúy Miêu. Lấy Thanh Hàn làm điểm tựa bay người tung một cú đá từ trên xuống ngay vào ngực của Độc Bảo.
Thái Quốc Đào cũng không thua kém hắn chạy tới định đánh lên người Độc Bảo một quyền thì một người xông ra cản trước mặt hắn. Không ngần ngại với tốc độ sẳn có hắn đấm ngay một đấm vào người này co gối lên đạp một cước thật mạnh vào phần bụng của đối phương. Làm cho người này bay vào ngay giữa một gốc cây.
Dù bị hai người Thúy Miêu và Thanh Hàn tấn công mình nhưng Độc Bảo vẫn không bị thương thế gì nặng lắm một quyền từ tay phải đánh về phía Thanh Hàn đang đứng còn tay trái thì đem đòn đánh của Thúy Miêu gạt qua một bên.
Thanh Hàn hai chân giãn ra sát mặt đất. Một chân rời khỏi mặt đất tay làm điểm tựa. Đá ra một nửa vòng cung hương hai chân mình ngay ngực của Độc Bảo đánh vào. Thài Quốc Đào cũng không ngại bồ thêm một cú đá thẳng vào hông của Độc Bảo,
Bị ba người liên thủ. Độc Bảo bị đạp vào ngực từ tư thế mượn lực bên dưới đất đạp thẳng hai chân lên. Nếu có dân thể dục dụng cụ nào thấy được thì đây là động tác nhảy ngựa ở những kỳ thi thể dục dụng cụ.
Không chỉ một chiêu như thế là xong. Thanh Hàn theo lực quán tính lên gối hường vào cằm của Độc Bảo mà đánh còn bên hông thì có Thái Quốc Đào đạp vào. Bên cạnh có cả Thúy Miêu vừa luồn ra phía sau lưng đạp tời.
Trên Không trung hai bàn tay nắm lại thành nấm đầm hường hai bên thái dương của Độc bảo đánh vào. Ba phía công kích một mình Độc Bảo.
Trước khi đáp đất Thanh Hàn còn kéo một cái khủy tay đánh từ trên đánh xuống nhắm vào xương đòn ở vai của Độc Bảo. Tay còn lại hướng con dao sau lưng mình rút ra để vào ngay cổ của Độc Bảo đang khuy xuống đất.
-Mọi Người Dừng tay
Âm Thanh của Thái Quốc Đào và Thúy Miêu đồng thanh vang làm thu hút anh mắt của mọi người nhưng không khó để họ nhận ra người đang bị không chế là ai.
-Mọi người dừng tay đi! Kết thúc rồi Độc Bảo chắc rằng người không nghĩ đến ngày này đi.
Thúy Miêu lúc này nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn Độc Bảo nói những lời này. Hiện tại cũng diện đã ổn định ai ở đây cũng mất người nhưng quan trọng là bên nào thiệt hại nhiều hơn.
-Không ngờ mày với Thái Quốc Đào lại hợp tác với nhau. Cả việc hai bên người của mày và Thái Quốc Đào phối hợp ăn ý như thế này đã nói lên tất cả rồi.
Thái Quốc Đào cười lớn nhìn Độc Bảo như một thằng không hiểu chuyện gì nói.
-Ấy quên giới thiệu với chú. Thúy Miêu mới thật sự là vợ tao mày nghĩ xem hai vợ chồng tao đứng giữa là mày thì sao. Ngoài mặt thì phải tỏ rõ cho người khác biết là các thế lực khác nhau chứ. Nếu không thì sao có thế để hai vợ chồng tao nắm hai thế lực được.
Độc Bảo lúc này trừng mắt hắn giật mình nhìn qua Thúy Miêu và Thái Quốc Đào. Hắn không ngờ hai người này lại liên hệ với nhau. Hiện tại hắn hiểu mình ngu ngốc thế nào. Vợ chồng người ta mỗi người một thế lực có thể nuốt trọn hắn nhưng không làm.
-Con mẹ mày hai đứa bây chơi mọi người. Để xem Thi Lang biết chuyện này có để yên cho mày với vợ mày không. Hư! Sớm muộn gì chuyện này cũng lộ thôi.
-Vốn việc này là để dụ Thi Lang như chú mày đâm đầu vào thế chổ thì chết đi là vừa. Nhưng mà dù sao cũng tốt Thi Lang thì hắn cũng đã già trước sau gì cũng về vườn còn mày thì sẵn dịp này lên đường luôn đi cho tiện. Sống lâu chật đất tao nhịn mày lâu lắm rồi. Còn việc lộ hay không tao không lo. Hiện tại tao đem thằng kia đổi quyền lợi với Thiếu Chủ Huyết Long có người ủng hộ tao sợ sao.
Thái Quốc Đào vừa ngồi xuống trước mặt của Độc Bảo vừa nói hắn vui vẻ vì đối thủ lâu này hắn vẫn gây chuyện chọc tức hiện tại đang giữ quyền sinh sát trong tay.
-Độc Bảo! Nếu chú mày biết rút lui ngay từ đầu thì đã không có chuyện tao đã để Thanh Hàn ra tay cảnh cáo nhưng mày vẫn còn ngoan cố thì tự mà chịu. Tao biết trên đường đi tời lúc chạm mặt mày luôn có người báo cáo tin tức cho mày chứ không phải không. Nên mới làm ra nhiều cái như thế. Dù sao thì hiện tại nội gián của mày cũng bị chính người mày bắn chết rồi.
Thúy Miêu đứng một bên nhìn Độc Bảo đang quỳ bên dưới chân mình chầm chậm nói ra những gì cần thiết. Cả bố cục hai người ngay lúc đầu chỉ để qua mắt một số người của Thi Lang nhưng Thi Lang lại không tham gia mà rút lui. Độc Bảo để người của mình xung phong nhận nhiệm vụ đi cùng nhóm người Thúy Miêu.
-Mày làm sao biết ai là người của tao. Mày chỉ giỏi đoàn mó nên may mắn trúng mà thôi.
Độc Bảo vẫn không tin là Thúy Miêu biết được người nào là người của mình và người nào không phải nếu nói chuẩn xác như thế sao lúc đầu không diệt luôn nội gián của hắn ngay từ lúc đầu. Để hiện tại thằng đó bị chính người bên mình bắn chết.
-Độc Bảo à Độc Bảo mày đứng nói với tao chuyện này. Cái thằng của mày gọi đến nó rất ngu. Tao đã có người đi bắt thằng nhóc kia rồi. Nhưng hắn lại xông pha ra hiến máu để hắn là người bắt cóc còn đem đến con đường đã định mày thấy hắn có ngu không. Đúng ra Thanh Hàn là người tao tin tưởng để đi bắt Ngô Long. Mày nghĩ tao lại giao việc này cho cái thằng gà đó sao.
Thúy Miêu vừa nhìn Độc Bảo vừa nói ra những gì mình đã sắp xếp. Bây giờ Độc Bảo mới hiểu được hắn phạm sai lầm khi muốn chắc chắn rằng thằng nhóc là Ngô Long nên mới cho nội gián của mình xung phong đi làm nhiệm vụ bắt người.
-Thì ra tất cả là cái bẫy của hai vợ chồng mày. Cao cao lắm! Không ngờ hai đứa bọn bây sở hữu mỗi người một thế lực trong tam giác vàng này. Xem ra tao thua không oan.
-Mày ngu gì ngu lắm! Đang lý ra mày nên tự trải nghiệm tại sao cái thằng trước mày lại đi chung một xuồng vơi Thi Lang. Nếu mày không phải tự cho là có thể nắm quyền mọi thứ không để Thi Lang vào trong mắt thì với tính cáo già của hắn mày đã không bị gì. Lão ta bỏ nhỏ lấy lớn cao hơn mày nhiều. Biết khi nào cần phải ra tay chắc chắn lắm.
Thái Quốc Đào lắc đầu nhìn Độc Bảo nói ra ý kiến của mình việc như thế này chỉ trách thằng này không có mắt nhìn sự việc, không xem ai ra gì mới dẫn đến nông nỗi này.
-Thôi giải quyết hắn xong rồi mọi việc còn thu xếp nữa lần này thiệt hại không nhỏ. Cũng may lão Thi Lang rút lui nếu không việc lần này chúng ta thiệt hại không nhỏ. Chưa tính tới việc còn mất đi quyền lợi.
“ Pằng”
Thúy Miêu vừa nói xong một âm thanh vang lên trong bóng tối hướng giữa đầu của Độc Bảo một viên đạn cắm thẳng vào. Ngay cả Thái Quốc Đào và Thúy Miêu cũng bất ngờ trước việc đã diễn ra.
Cái xác của Độc Bảo đổ sụp xuống quá bất ngờ mà không thể nào hiểu được. Với họ dù sao hắn cũng chết. Nhưng chết ở lúc này không ổn.
- Người nào bắn! Đã bảo ngừng người nào ra mặt coi!
Thái Quốc Đào nghĩ rằng có người trong nhóm của mình ra tay nhắm bắn Độc Bảo nhưng thay vào đó là cái im lặng những tiền di chuyển của lá bị thổi không một người đứng ra nhận trách nhiệm. Đang định núp vào một góc thì một người từ xa xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh.
-Không ngờ một Thúy Miêu một Thái Quốc Đào hợp tác như thế hai vợ chồng mỗi người phân nhau ra một thế lực. Cũng may là cái lão già này đã sớm dự đoàn được tình hình dù sao cũng phải cám ơn thằng Độc Bảo đã làm hao tổn không ít người của hai bên đi. Như thế dễ quy mọi thứ về một mối thật. Xem ra lần này bài trí hơi bị lâu rồi đấy.
Người bước đến địa phận này không ai khác là Thi Lang. Việc hắn xuất hiện ở đây làm cho Thái Quốc Đào và cả Thúy Miêu trong lòng dấy lên sự lo lắng thật sự. Bởi vì với quân lực của họ bây giờ để đánh một trận nữa với Thi Lang thì hoàn toàn không có cách nào có thể thắng được. Không ít người nhìn chằm chằm vào những bước đi của Thi Lang. lúc này chỉ có Thanh Hàn là đang đưa tay nhặt lên khẩu súng của Độc Bảo vừa rơi ra vừa rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.