Chương trước
Chương sau
Thái Quốc Đào nghe lời nói của Thúy Miêu cũng cười khà khà rồi vui vẽ nhìn Thúy Miêu nói.
- Cô khỏi lo thằng Độc Bảo với tôi đã ưa gì nhau đâu. Cũng không phải sớm thì muộn là đối đẩu. Hợp tác thì phải hổ trợ thôi. Mọi người hiện tại liên minh một chút.Đối phó với Độc Bảo. Sẵn trả thủ hắn mấy chuyện từ trước đến giờ gom lại tính toán sòng phẳng luôn.
Sự ra lệnh của Thái Quốc Đào đối với người của mình làm cho những người khác buôn bỏ phòng bị bên người của Thúy Miêu cũng nhận được cái gật đầu của cô ta. Thái Quốc Đào lúc này nhìn Ngô Long mỉm cười.
- Xem ra cô Miêu đây tốn không ít công để bắt thằng nhóc này đi. Tôi cũng biết sơ qua nó là con ông cháu cha đúng nghĩa đấy. Hiện tại chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Tôi nghĩ khi đến gần địa phận của Huyết Long chúng ta giao người luôn như thế cũng đỡ phải phiền phức.
Thúy Miêu gật đầu sau đó suy nghĩ điều gì mới cau mày. Hiện tại sự hợp tác đã ổn thỏa rồi việc duy nhất bây giờ là việc lộ trình ban đầu của Thúy Miêu ở đoạn này sẽ đi xe máy giờ có thêm nhóm người Thái Quốc Đào phương tiện có thể không đủ dùng.
- Ấy các anh đi bộ thế đến chừng nào hiện tại nếu mà cứ đi bộ như thế này không phải càng để cho nhóm người của Độc Bảo có thêm giờ chuẩn bị mọi thứ hay sao?
- Việc này cô khỏi lo lại đằng trước đi rồi cô sẽ thấy ở đây vẫn có được con đường cần thiết để xe ô tô di chuyển chỉ là những người không thông thuộc địa hình như cô thì khó thôi.
Vừa nói Thái Quốc Đào vừa ra hiệu gì đó khiến cho mọi người bên Thúy Miêu thắc mắc bởi họ đã từng kiểm tra thấy được khu vực này thật sự không có chỗ nào có thể để ô tô qua dù có nhưng đường rất nhỏ như thế lại càng khó khăn. Một người trong nhóm Thúy Miêu bây giờ mới lên tiếng nhìn Thái Quốc Đào nói.
- Ở đây làm gì có con đường nào mà có thể để xe ô tô đi được. Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần hoàn toàn không có con đường đó.
- Những nơi cô tìm kiếm không phải là những nơi người tôi sử dụng thì làm sao mà cô tim thấy. Mọi người theo tôi. Không xa đâu.
Một người bên trong đội của Thái Quốc Đào bây giờ mới lên tiếng đáp lại người của Thúy Miêu bọn họ tạo ra con đường cho riêng mình vì sợ rằng sẽ có tranh chấp với Khung Chang trên một cung đường chính, Nên con đường thật sự của họ không nằm gần con đường của Khung Sa đã tạo ra mà cách xa nó khoảng một trăm mét.
Mọi người đi theo sự chỉ dẫn đến một nơi tán câu cối cũng không khác gì với phía bên đường bên kia. Nhưng tất cả chỉ là những cây cối không sai biệt.
- Đường anh nói đâu? làm gì có con đường nào?
Người này bây giờ mới cười chỉ vào thân cây một chút nói.
- Cô nhìn theo những đánh dấu phía trên thân cây từ hương này nhìn về phía doanh trại chúng tôi thì sẽ khác.
Thúy Miêu nghe thấy thế cũng nhíu mày một chút tiến lại nơi này theo sự chỉ đẫn của người đội viên bây giờ Thúy Miêu hiểu con đường này từ đâu xuất hiện.
Nhìn những hàng cây tạo thành một khoảng đủ rộng theo một đường chéo cắt ngang qua con đường của Khung Sa đã tạo ra hai bên cây cối có thể thấy được dọn dẹp thẳng tắp.
Thúy Miêu suy nghĩ điều gì đó mới gật đầu. Bởi trong rừng cây này họ vẫn luôn tìm đường ngắn nhất là đường thẳng cần phải đi qua mà quên mất đường chéo như thế này cũng tạo thành một con đường từ những khoản cách mà các thân cây tạo thành.
- Xem ra anh làm con đường này cũng khá lâu và giữ bí mật rất tốt. Nếu không chúng tôi chắc chắn sẽ phát hiện.
- Cô còn phải nói. Con đường này tôi tạo ra lúc thời còn là con buôn. Mỗi lần đi trên con đường này đụng phải người của Khung Sa tôi thực sự rất khó chịu. Hắn nắm quyền điều hành ở trên người của hắn không kiên nễ gì. Việc chạm trán như thế là chúng tôi thiệt hại không ít. Bởi thế tôi mơi tự mình tạo ra con đường này. Xe từ điểm tập kết của tôi tới rồi. Cô có thể để người mình lái xe máy đi theo cũng được để thẳng nhóc lên xe cùng với tôi.
Thai Quốc Đào tự tin kể về một khoản thời gian khá lâu trước đây của hắn khi còn là những người buôn hàng qua vùng này. Dường như Thái Quốc Đào cũng đã chuẩn bị ô tô khá kỹ lưỡng. Không những chỉ xuất hiện một chiếc mà bốn đến năm Chiếc xe việt dã màu đen không có cả đèn mui trần ở phía sau đủ để rất nhiều người ngồi.
Bốn chiếc xe nhanh chóng được chở đầy người. Những chiếc moto mới đầu là xe chở hai người giờ đây cũng chỉ có một người chạy nó.Thúy Miêu thấy sự sắp xếp của Thái Quốc Đào như thế cũng im lặng.
Vì cô biết nếu đấu với Thái Quốc Đào trong việc này mình chỉ có thể chịu thiệt. Thái Quốc Đào đã lên chi tiết kĩ lưỡng những chuyện như thế này nên mới để cả tài xế ô tô đợi ở đâu đó khi cần thì gọi ra.Thái Quốc Đào thấy Ngô Long bị áp giải lên chung xe với mình cũng xoay đầu ra sau nhìn hắn cùng Thúy Miêu một chút.
- Thằng Nhóc lên xe đi. Hi vong là mày không đụng độ Độc Bảo nếu giữa đường mà đụng phải hắn thì mày tự lo bản thân đi. Bị bắn chết bọn tao không chiu trách nhiệm.
Ngô Long nghe vậy cũng giật mình hắn biết đám người này sẽ giao hắn cho một ai đó bởi vì hắn có giá trị hiện tại Thái Quốc Đào lại nói tự hắn bảo vệ hắn. Nhìn vào tay với chân và những thứ trên người mình Ngô Long nhìn hắn biết chắc chẵn thể nào bảo vệ được mình.
- Gì kỳ vậy bọn mày giành nhau cho đã giờ kiêu tao tự mình bảo vệ mình mày ngu à. Tao chết thì không ai đổi với bọn mày đâu. lo mà chăm sóc bảo vệ cho tao tử tế đừng để tao chết dọc đường công toi đấy.
Thúy Miêu Nghe Ngô Long nói như thế một mũi giầy được đá ngay mặt từ chính chân của Thúy Miêu. Khuôn mặt Ngô Long bây giờ có thể nhìn rõ cả đế giày lính.
- Thằng này đáng ăn đòn. Cứ từ từ hưởng thụ trên đường. Chi Miêu mày đánh như thế còn nhẹ đấy. Chỉ tiết là phải để mày không thành gánh nặng nếu không tao cắt gân tay gân chân mày giao nộp miễn sao mày còn sống là được. Tao nghe nói mày bá đạo quen rồi mà không dưới trăm em gái chết trong tay mày đi. Hình như có một người của Chị Miêu cũng là một trong số đó đi.
Thái Quốc Đào Không lái xe mà để cho người mình lài vừa nhìn vừa nói với là Ngô Long một cách khoái chí. Câu hỏi của Thái Quốc Đào được Thúy Miêu trả lời trong phút chốc. Một cái gật đầu và một câu chuyện khiên cho Ngô Long đổ đầy mồ hôi lạnh.
- Ừ Con bé Thanh Hàn ở trạm tiếp theo. Xem ra nó vừa đánh cho bọn Độc Bảo một trận để chuẩn bị hả giận đấy mà. Chú em Ngô Long đây cũng hào hoa dữ. Chiếm được người rồi thì để thằng chú hưởng. Xong rồi còn ra tay với bố mẹ con bé. Đẩy con nhỏ phải đi đứng đường. Không biết chú em mày có nhớ. Vốn chị định để chú mày Gặp Thành Hàn để em nó tâm sự với chú mày. Nhưng mà kệ cho chú mày một chút quà trước vậy.
Chị nói láo tôi không biết ai tên Thanh Hàn hết cô ta là ai tôi không biết mấy người nhầm người rồi. Chắc chắn là nhầm người. Thái Quốc Đào lúc này cười lớn. Nhưng Ngô Long thì lo sợ. Hắn khi nghe tới cái tên Thanh Hàn thật sự là nỗi ám ảnh của hắn.
Vốn chỉ là một cuộc vui qua đường nhưng vì bố mẹ Thanh Hàn không nhận tiền lại còn đưa ra được bằng chứng hắn bỏ thuốc cô bé và chú hắn là người tiếp tay. Hai chú cháu sau khi hành sử xong có bỏ lại một số tiền nhưng cái điện thoại của một số nhân viên hôm đó quay lén được tới tay thanh hàn và gia đình cô.
Ngay lập tức chuyện này được Ngô Trực xóa dấu vế. Bố mẹ của Thanh Hàn bị xe đụng chết. Thanh Hàn vẫn khăn khăn một mực đi kiện. Ngô Trực dùng người của mình bắt Thành Hàn phải làm gái đứng đường có sự quản lý. Nhưng Thanh Hàn trốn thoát Ngô Trực cho người truy đuổi thì Thanh Hàn từ trên đường đèo nhảy xuống vực. Đấy là những gì Ngô Long còn nhớ. Hắn nhớ như in ngày hai chú cháu hắn ăn mừng cái chết của Thanh Hàn. Bởi với hắn rơi xuống đó chỉ có nước chết chư không sống được.
Thúy Miêu thấy được tâm trạng hoảng loạn thất thần của Ngô Long biết hắn có tật giật mình cười nói.
- Chú em cứ từ từ đợi nhận người xem đúng hay không cái đã. Còn việc trước khi đến với người kia Thanh Hàn có muốn làm gì em thì chi không quan tâm.
Thái Quốc Đào cười to nhìn Ngô Long vẻ thương hại nhưng làm ra một bộ mặt quân tử không hơn không kém.
- Chú mày cứ yên tâm. Nếu mà nhầm anh chắc chắn sẽ không để chú mày bị gì hết. Còn nếu đúng thì anh cũng không giúp được. Chú mày cứ hi vọng là việc này là sự hiểu lầm đi. Nhưng mà anh bổng nhiên muốn nhìn thấy sự xác nhận của Thanh Hàn ghê.
- Việc đó cứ để Thanh Hàn quyết định! Dù sao thì không sai được. Chỉ là không biết con bé sử dụng hình phạt nào thôi. Nhưng cam đoan với Anh Đào là thằng này khi giao cho Huyết Long sẽ không chết để chúng ta có được lợi ích nhất định.
Thúy Miêu một lần nữa đảm bảo với lại Thái Quốc Đào. Dù sao thì hành hạ Ngô Long như thế nào cũng phải cho hắn còn sống. Ngô Long còn sống mới có thể kiến được nhiều lợi ích.
- Không sao! Không sao tôi hiểu rõ Thanh Hàn chắc chắn sẽ không chết chỉ là nếu hắn thiếu tay thiếu chân hay cái gì đó thì bất tiện lắm có gì nói với Thanh Hàn hành hạ đừng cắt bỏ. Cô ấy quen cắt bỏ rồi cũng không hay lắm.
Ngô Long không hiểu từ cắt bỏ ở đây là gì nhưng mà thấy ánh mắt bất Thiện của Thái Quốc Đào hắn hội nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ hỏi.
- Cô ta quen cắt bỏ cái gì?
- Không có gì. Vì bị cưỡng bức nên giờ cô ta hay có thói quen cắt bỏ cái đó của đàn ông thôi. Hi vọng cho cậu là không bị vấn đề này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.