Chương trước
Chương sau
Ngoại dự đoán của mọi người lúc này Thiếu Kiệt chỉ vừa làm xong các thứ khác hắn đã nhìn Ngọc Nhi với Thanh Trúc nói.
- Ngọc Nhi em với Thanh Trúc cầm mãnh ghép của em ra ngay sân bay. Hà Vi đi theo hai người dùng sự phản ứng của em để tìm ra Thanh Lân cho anh. Hắn vì muốn tự mình lập công với hội tam điểm nên không để người nào ngoài hắn chuyển đi những thứ này. Xem ra hắn đã lập kế hoạch làm phản lâu rồi.
Ngọc Nhi bây giờ mới đến cái hộp chưa những mãnh ghép lấy ra mảnh tam giác của mình. Còn Hà Vi nhìn Thiếu Kiệt một chút hiện tại cô không biết tại sao mình lại đi theo trong khi đó mình không biết Thanh Lân là ai.
- Em không biết mặt người đó làm sao bắt hắn lại. Với lại em đi theo thì có giúp tìm được không?
- Có em đi theo chắc chắn sẽ giúp mọi người tìm được. Bởi Thanh Lân em biết. Người này là cái tên đạo trưởng lần trước định đi xem bói đấy. Hôm đó khối tam giác đã phản ứng lại với em. Nên hắn mới vội vàng để mọi người bọn mình ra về. Chỉ cần mảnh tam giác vẫn còn trong phạm vi chắc chắn sự phản ứng với khối tam giác của Ngọc Nhi và em sẽ xảy ra. Đi nhanh đi đừng để hắn chạy mất.
Hà Vi bây giờ gật đầu Thanh Trúc và Ngọc Nhi nhanh chóng được Hà Vi lấy xe của mình chở hai người ra ngoài. Hoàng Lâm Nhu thấy thế mới lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt.
- Sao con chắc chắn là Thanh Lân phản lại tổ chức. Hiện tại có rất nhiều chỗ để hắn trốn đi sao con dám khẳng định là hắn sẽ ra sân bay.
- Không con chắc chắn vì hắn không thể rời khỏi quốc gia này bằng các con đường khá. Hắn chỉ có thể chạy ra sân bay đến Ngọc Châu hoặc bay thẳng qua singapore đón chuyến tiếp theo. Giờ có giải thích thì cũng không thể nào mẹ hiểu được. Nhưng mà công nhận mẹ giấu con cũng lâu nhi. Lại có cái biệt danh Phương Hoàng Chi Huyết nữa mới ghê đây. Giờ thì có vẻ không ôn lắm mẹ báo cho Ông Ngoại đi những việc còn lại đợi cho những thứ này lành lại đã rồi con giải quyết sau.
Hoàng Lâm Nhu nghe con mình nói thế cũng mỉm cười lắc đầu. Bây giờ Tú Trinh với Bảo Huân, Công Toại mới đến vốn hôm nay mọi thứ đều được sắp xếp để bàn giao bọn họ trở thành người bảo vệ bên cạnh Thiếu Kiệt 24/24. Giờ lại để xảy ra chuyện này thì thật sự không hiểu nổi.
Vốn cả ba người đều cho rằng Thiếu Kiệt ở trong nhà thì mọi chuyện sẽ không việc gì xảy ra nhưng hiện tại điều đó mới chính là sai lầm đáng có. Ai có thể nghĩ được đội hình hơn hai mươi người với súng ông tập kích bất ngờ vào nhà Hà Thúc như thế này là hoàn toàn không ai nghĩ đến.
- Thiếu Kiệt! Chuyện này mọi người không ngờ tới!
- Không sao việc này ngoài ý muốn. Nếu hôm nay không phải trong tay mọi người có cái mà họ cần chắc chắn những người này sẽ cho một quả bom dội thẳng vào nhà này rồi. Bọn người đó không từ thủ đoạn nào hết nên mọi người an tâm. Giờ đưa tôi về phòng cái đã. Đợi chắc tới chiều vế thương mới lành lại hết. Mọi người sắp xếp xem thu dọn chiến trường đi.
Thiếu Kiệt nhìn ba người nói ra ý kiến của mình. Hắn cũng biết chuyện này một phần lỗi là do hắn nếu thật sự không vì muốn kiểm nghiệm hết những thứ của các mảnh ghép hắn không phải làm đến mức độ này.
- Thiếu Kiệt con thấy những người này ở đâu tới khá nhanh lại còn có máy bay đưa đi như thế thì chắc phạm vi của họ chắc chắn phải rất gần đây. Để mẹ báo với ông con thanh lý bọn họ luôn.
Hoàng Lâm Nhu cũng khác bực tức trong nội bộ thân cận của mình lại có người như thế này mà đến bà cũng không biết. Nếu thật sự bà không cảm thấy Thiếu Kiệt hắn dạo gần đây có sự nguy hiểm nhất định cũng không trang bị trong nhà vũ khí. Cũng may nhờ những đám vũ khí chỉ là phòng ngừa đó mà đến giờ mọi người mới an toàn.
- Con nghĩ là từ hàng không mẫu hạm USS điều động tức thời. Nếu không chắc chắn sẽ là một đội tinh anh tới đây. Nhưng dù cho chúng ta có bằng chứng nhưng cũng không thể đụng tới họ. Lấy lý do gây chiến bọn người hội tam điểm chắc chắn sẽ thúc ép chiến tranh.
Được Bảo Huân với Công Toại dìu vào phòng lúc này Lý Bân với Hoàng Lâm Nhu thay nhau chăm sóc vết thương và sử lý đám máu trên người Thiếu Kiệt tạm thời ổn định. Thiếu Kiệt mới nhìn Lý Bân lắc đầu nói.
- Thằng nhóc sự việc này chú mày thấy rồi đó. Kiến thức lấy được từ khối lập phương không phải sử dụng cho riêng mỗi người. Nếu hôm nay không phải anh sở hữu khôi lập phương mà là người khác. Chắc chắn những người cứ sống không quan tâm tới vấn đề gì như chú là người bị hại đầu tiên đấy. Giờ chú mày có suy nghĩ gì?
Hoàng Lâm Nhu cũng gật đầu. Nếu người khác chắc bà sẽ không để Thiếu Kiệt nói ra những điều này nhưng Lý Bân thì khác hắn luôn vui vẽ không lo lắng việc gì. Dù cho Lý Bân biết được một số thứ trong khối lập phương giống như Thiếu Kiệt đã nói nhưng thời gian qua hắn vẫn rất vô tư không lo không nghĩ. Hết ăn rồi lại chơi hoàn toàn là một người muốn sống an ổn không phải lo lắng đến những vấn đề khác.
- Việc này đến giờ em mới thấy nguy hiểm. Vốn chị nói em cũng không tin vì hiện tại đâu phải thời xưa cái gì cũng đánh đánh giết giết. Em thấy hiện tại nếu đi theo vấn đề thông thường sợ rằng không hiệu quả. Em nghĩ chắc lão đại đã có ý nghĩ của mình rồi phải không?
- Ừ! Lần này chủ yếu tham dự giải đấu trò chơi để chú tiếp xúc với những người của VG sau hai tháng nữa anh lấy về mảng tin tức cho chú điều hành. Xã hội không như ngày xưa. Thứ nhất kinh tế thứ hai tin tức. Nắm quyền điều phối hai cái này mới nắm được toàn bộ cục diện cần thiết. Việc lấy giải lần này là việc thích hợp để chú bước lên thần đàn điều phối giúp anh. Lý Bân chú mày nhắm làm được không?
Lý Bân nghe Thiếu Kiệt hỏi mình như thế suy nghĩ một lúc. Lâu hắn ngồi xuống ghế. Hoàng Lâm Nhu thấy vậy cũng gật đầu nói với hắn.
- Cháu cũng thấy rồi đó! Chỉ là tin tức trong nước nằm trong khống chế của cháu. Như thế nội dung mình muốn thuộc quyền sở hữu để không gây bất lợi tới việc sau này của cả nhóm. Nó không như tin tức trước giờ cháu đã kiếm được. Cháu phải có một mục tiêu nhất định một kế hoạch và một bước tiến cần thiết. Việc nắm giữ tin tức nhanh chóng giúp cho Thiếu Kiệt có thể tự do hoạt động ở phía sau rất nhiều. Cháu suy nghĩ thật chắc chắn đấy.
Hoàng Lâm Nhu cũng chỉ có thể đưa ra thêm ý kiến để cho Lý Bân quyết định số phận của hắn thay đổi trước sau giữa việc nắm giữ tin tức như bây giờ của Lý Bân chỉ là nằm ở một khía cạnh không thể thay đổi. Nhưng ở một mặt khác nếu Lý Bân đồng ý bước ra thêm một bước nữa thì tất cả sẽ khác. Tin tức nắm trong tay điều phối thay đổi nội dung có thể dễ dàng để cho Thiếu Kiệt hoạt động ở sau một cách bí mật hơn.
- Anh biết vốn chú chỉ muốn an ổn. Việc ở Tam giác vàng của bố cậu đã là một nỗi day dứt tại sao ông không như người khác để gia đình phải như thế. Nhưng chú cũng hiểu Thi Lang không phải muốn mà tất cả ở vận mệnh không ai có thể nắm giữ vận mệnh của mình chắc chắn. Ở thời điểm khác nhau họ sẽ có những lựa chọn khác nhau. Chú mày cũng thế thay đổi hay vẫn như cũ thì vận mệnh cũng sẽ bắt chú mày chọn lựa. Anh cũng không có cách nào khác. Bản thân anh cũng không muốn mình bước lên con đường này nhưng có nhiều thứ không phải mình muốn là được.
Thiếu Kiệt cũng không muốn thúc ép Lý Bân làm gì hắn cũng thế vốn chỉ cần Ngô Gia và Diệp gia hay Lâm gia bị diệt hắn an ổn làm phú ông của mình. Đợi chờ thời điểm thích hợp nắm trọn vẹn cái gọi là đồng tiền kỹ thuật số hắn có thể làm được rất nhiều việc khác rồi. Giờ tự nhiên lòi ra một chuyện tưởng chừng như hoan đường nhưng lại là sự thật. Bắt buộc hắn phải tiếp nhận nó và đi theo chính quỹ đạo nó đã tạo ra mà không thể an ổn sống như người khác.
- Em Quyết định rồi! Trước kia em nghe lời lão đại bây giờ cũng thế! Em được như ngày hôm nay cũng là Lão Đại cho thì em lo lắng gì nữa. Vận mệnh nếu không nắm giữ được thì mình phải thay đổi nó theo ý mình muốn. Việc này em tiếp nhận giờ em sẽ đi nói bọn nó đập hết đồ đạc lần này lấy cái giải về cũng để tiếp xúc cao tầng của VG.
- Ừ! Không cần bỏ tiền đâu. Anh có ghi lại tất cả công thức cộng đồ cũng như những nhiệm vụ xác xuất kiếm nguyên liệu. Để cho cái đống tài khoản chạy thương hội auto mà bọn mày có đi làm kiếm nguyên liệu là được. Đi đi quyết định của chú nên chú mày phải tự bước ra một bước này. Còn anh sẽ âm thầm hổ trợ phía sau. Vấn đề khác chú mày chỉ cần đợi anh phân công là được. Xem như lần này là khảo nghiệm thực tiễn. Cuốn sổ anh để trên bàn phòng máy đấy. Cầm đi cho bọn nó làm theo như vậy là được.
Lý Bân nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Hắn có quyết định của mình. Dù bố hắn là Thi Lang nhưng ở cuộc sống nếu không có Thiếu Kiệt lần đó ngăn hắn không bị những đứa khác ức hiếp. Không có Thiếu Kiệt cầm đầu. Hắn cũng không trở thành người đi theo Thiếu Kiệt và được những đứa khác chú ý đến.
Giờ Thiếu Kiệt cần hắn Lý Bân ra quyết định sẽ làm việc này một cách hiệu quả nhất mà hắn có thể. Việc này không còn là việc muốn vui đùa như hằng ngày hắn muốn nữa mà thật sự là một thứ quan trọng cần thiết đối với Thiếu Kiệt.
- Anh yên tâm! Lý Bân này sẽ không để anh thất vọng. Đúng em muốn sống an bình vui vẽ. Nhưng vận mệnh muốn em không an bình thì em phải thay đổi nó trở thành thứ em có thể nắm chắc trong bàn tay mình. Không có anh cũng chẵn có Lý Bân nổi tiếng dưới tay Thiếu Kiệt. Nên việc này để em làm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.