Chương trước
Chương sau
Thiếu Kiệt lúc này đã về đến quân doanh Vô Ảnh. Những thứ ở nhà ăn được thu xếp lại. Sau khi hắn điểm danh lại một lần cuối các thứ.Những thiết bị này lại được chất vào trong một xe tải chở hàng đem mọi thứ rời đi. Và cũng chính lúc này ở Ngọc Châu sau cả buổi trời đợi tin tức cuối cùng một tin tức như quả boom đưa Ngọc Châu hổn loạn.
- Cái Gì! Cháu nói lại xem ông nghe không rõ!
- Biết ngay thế nào ông cũng như thế. Vô Ảnh hạ gục căn cứ Khung Sa. Tiếp quản nó trong vòng hơn bố giờ đấu tranh hơn ngàn người đầu hàng. Khung Chang bị tiêu diệt khi đang định trốn chạy. Huyết Long ra mặt bảo đảm quyền lợi của Vô Ảnh ở Tam giác vàng. Và nhận toàn bộ trách nhiệm của cuộc tấn công.
Âm Thanh của Hà Vi vang lên trong tiếng loa làm mọi người trong căn phòng sững sờ. Hà Thúc lúc này gấp gáp hỏi lại Hà Vi.
- Khoang khoang cháu nói là có huyết long tham gia vào vậy họ tham gia lúc nào trong trận chiến hổ trợ à? Hay là sao?
- Không ông Huyết Long đến khi mọi chuyện đã xong và nhận trách nhiệm thôi không có tham gia cuộc chiến. Họ đến khi Vô Ảnh đã hoàn toàn nắm chắc tình hình. À còn điều này nữa. Trần Minh Hưng nói với con rằng lần này được nghĩ phép nên sẽ về Ngọc Châu thăm được Trần lão nhưng khi con bảo Thúc ấy đi cùng con về thì thúc ấy nói có con đường riêng để về.
Trong Căn phòng một người tay cầm tách tra run run cố gắng đặt nó xuống bàn. Đôi mắt chớp chớp liên tục. Hà Thúc nhìn thấy Trần lão như thế cũng mỉm cười lắc đầu.
- Được rồi có gì xuất hiện ngoài ý muốn thì cháu gọi cho ông. Hiện tại chắc bên đó cũng mệt mỏi nhiều rồi cháu đi nghĩ ngơi đi
Hà Thúc tắc máy nhìn qua Trần lão nước mắt chảy tum lum cười cười nói.
- Lão trần ông như thế đến lúc gặp thằng con thì sẽ ra sao. Để tôi bảo người ra mua cái sô để sẵn hôm nào nó về thì tôi đem sô qua hứng nước mắt.
- Ông cứ chọc thoải mái! Tôi không lo. hơn bảy năm nay ngày nào mà tôi không nhớ nó cơ chứ. Sao nó lại không theo Hà Vi về để tôi được gặp nó sớm hơn nhỉ.
Trần lão vừa nói dứt câu thì điện thoại của ông mang theo bên người rung lên. Thấy người gọi điện là Thư Ký của mình Trần lão mới bắt lấy điện thoại.
- Có chuyện gì?
- Vâng bên phía myanma vừa báo qua hai ngày nữa họ sẽ qua thăm chính thức họp bàn về hợp tác song phương của hai nước và họ muốn ông đứng ra chu trì buổi gặp mặt.
Bên kia Thư Ký nói như thế Trần lão mới đáp lại một câu.
- Ừ sắp xếp thời gian theo họ là được. Ấy nhưng mà họ mới trao đổi song phương hồi tháng mười với tôi xong giờ lại hợp tác song phương nữa họ rảnh thật đấy.
- Cũng không biết thưa ngài. Cái này bên bộ ngoại giao bên đó đề xuất. Thời gian là hai tuần.hai ngày nữa bắt đầu tôi sẽ sắp xếp thời gian cho lãnh đạo.
- Ừ
Đáp lại một câu rồi cúp máy nhưng mọi người trong phòng đều nhìn lấy Trần Lão cười cười.
- Thôi thì thằng nhóc con ông có quyền rồi hợp tác song phương cơ đấy những hai tuần. Không biết Huyết Long trả cái gì cho bên đó là thằng nhóc con ông được xuất hiện trong đoàn này ta. Hay nói đúng hơn là lấy việc hợp tác song phương để gặp ông thôi đấy lão trần à.
Lưu Hoan bây giờ lên tiếng nói với Trần Lão. Không khó để nhận ra mối quan hệ vùng tam giác vàng với Myanma và chưa kể là việc vừa xảy ra trong quân doanh của Khung Chang thì lý do này đúng thật sự là quá tốt.
- Thôi chuyện của lão trần các ông thôi chọc ghẹo đi hiện tại này việc Vô Ảnh làm các ông thấy sao kìa. Không thấy lão Hà im lặng nãy giờ sao.
Trương lão nhìn về Hà Thúc thấy ông đăm chiêu suy nghĩ không nói gì cũng biết ông có điều lo lắng. Dù sao ai mà chấp nhận được quân đội hơn trăm người lại có thể đánh chiếm cả quân doanh hơn mấy ngàn người lại còn bắt sống hơn ngàn người tiêu diệt cả chỉ huy. Quân đội như thế nếu thật sự sở hữu một quốc gia đem tới thì sẽ như thế nào. Hà thúc bây giờ thật sự quá nhiều đắn đo.
- Tôi biết lão Hà nghĩ gì! Nhưng đừng nói là tôi chỉ với những gì nghe được tôi sẽ không tin nhưng nếu mà đặt trên người thằng nhóc Thiếu Kiệt đó tôi nghĩ mọi việc chắc hẳn sẽ tốt hơn. Quân đội không có khả năng để cho thế lực như thế tồn tại. Nhưng thử suy nghĩ một chút chúng ta đều biết thằng nhóc là cháu của ai rồi. Việc này lo lắng quan trọng sao. Nó không có Vô Ảnh thì vẫn có Huyết Long. Nếu bây giờ không đồng ý thà lúc đầu đừng đồng ý. Như thế hiện tại nếu buộc nó giải tán chỉ đem lại ác cảm cho nó thôi.
Lưu Hoan lúc này uống một ngụm trà xem như việc này là bình thường nói ra một cách đơn giản. Ông thấy có quyết định về Vô Ảnh hiện tại cũng không được. Dù sao ban đầu đã lấy lợi ích đề ràng buộc đôi bên. Thiếu Kiệt chi tài chính cho quốc gia kiếm đường làm giàu về. Còn hắn sở hữu người bảo vệ cho riêng mình điều này hoàn toàn hợp lý.
- Tôi thấy khúc mắc sợ những người bên kia biết được sẽ làm ra kết luận không tốt. Nếu tính cả những người đầu hàng của Khung Chang thì ít ra nó có đầy đủ một quân doanh hơn ngàn người. Vũ Khí thì lại được Huyết Long cấp với những thứ chúng ta cũng có dạng phổ thông được mua từ nước ngoài. Dù sao thì những thứ đó đâu thể tồn tại trong một quân doanh tư nhân trong nước.
Hà thúc bây giờ mới nói ra suy nghĩ lo lắng của mình cho mọi người biết. Vì hiện tại biết được đằng sau Thiếu Kiệt là Huyết Long mà đây là quân đội thật sự không phải đùa. Thiếu Kiệt chỉ với hơn một trăm quân tiêu diệt cả quân doanh. Nếu hắn thật sự nắm được nhiều người hơn thì sẽ như thế nào.
- Ông lo lắng làm gì. Ông không hiểu những điều ông nghĩ chắc chắn Thiếu Kiệt nó đã nghĩ ra được. Nó sẽ không đem một đám người đó về mà để ở tam giác vàng thôi. Ông biết thằng nhóc luôn không đi quá giới hạn mà nó thấy không tốt. Đôi khi việc làm của nó không mấy an toàn nhưng nó luôn nghĩ về một thứ. Nó còn ở trong quốc gia sẽ công hiến cho quốc gia. Thế ông nghĩ nếu bây giờ cái kế hoạch chiếc xuất vàng nó ôm trọn rồi ra nước ngoài lại chúng ta thu lại được gì nào. Còn nữa nó có tiền mua xe bọc thép các thứ rồi lại đổ tiền thông qua ông mua vũ khí. Nó tự mua được mà. Vấn đề này thấy rõ nó chỉ mượn con đường của chúng ta cống hiến cho đất nước thôi.
Làm người nắm giữ tài chính. Lưu Hoan hoàn toàn biết với việc Thiếu Kiệt có tiền hắn có thể làm được những gì. Qua những lần thấy được vòng luân chuyển tiền bạc của Thiếu Kiệt thì Lưu Hoan tin chắc. Thiếu Kiệt không phải tự nhiên làm trò ngốc nghếch thông qua nhà nước làm như thứ này. Hắn muốn nhà nước cắt bớt phần phối bổ sung cho quốc gia. Nhưng lấy danh nghĩa là hợp tác chia lợi nhuận thôi.
- Lão Hà, Tên Lưu nói đúng đấy lão không cần suy nghĩ nhiều quá đâu. Theo tôi thấy nếu thật sự Thiếu Kiệt mà như đám người Lâm gia hoặc Ngô gia Diệp gia thì tất cả những thứ này nó đã giấu ông lâu rồi. Hà Vi bên cạnh nó cũng không thể biết hết được chuyện nó làm. Nó đưa ra quyết định có lợi cho mình bởi Hà Vi và hơn thế nữa là ông với nó có mối quan hệ cần thiết. Quốc gia nói thì lớn lao nhưng đem ra bằng việc nhà. Ông nên nhớ tục ngữ chúng ta luôn có câu an gia trị quốc bình thiên hạ. Chữ nhà đi đầu đấy lão hà à.
Mọi người trong phòng bây giờ nói ra những điều này làm Hà thúc cũng nhẹ nhõm hơn. Đúng là lúc nào Thiếu Kiệt hắn cũng thông qua Hà Vi và đưa cho ông những thứ ông không ngờ tới. Nếu thật sự muốn nó có thể nói Hà Vi không cần nói với ông những việc này. Dù cho Hà Vi có là cháu ông đi nữa nhưng việc lựa chọn người nó yêu thương và ông lão như ông sẽ làm cho Hà Vi khó sử. Như thế thì hai bên cũng không vui vẽ gì. Việc làm của Thiếu Kiệt là một phần để tất cả mọi người không khó chịu. Hơn thế nữa nó làm cho ông không phải lo lắng như hiện tại.
- Đúng nhỉ! Nếu Thiếu Kiệt nó không lo thì tôi lo làm gì cơ chứ. Nhưng mà công nhận không biết nên đem quân cho thằng nhóc đó sử dụng hay không. Xem ra nó giống như ông nó rồi. Cầm binh chắc chắn đem lại lợi ít to lớn. Xem ra nếu tôi về hưu nó mà chọn được quân nhân tôi đưa nó ngồi chức tôi luôn cho xong.
- Lão Hà ông đừng tân bốc tự sướng nữa. Nó mà đi theo con đường đó nó cũng không kiếm tiền nhiều là gì. Tôi đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao thằng nhóc lại kiếm tiền và mục đích kiếm tiền của nó là gì. Hiện tại nó có không ích tiền rồi cần gì phải lo lắng nữa. hai Nhà Ngô Diệp giờ không bằng một góc nó. Các ông nó kiếm tiền làm gì thế?
Lưu Hoan nói ra điều này bất giác làm mọi người trong phòng trầm mặc. Đúng vậy nếu Thiếu Kiệt với mục đích ban đầu là kiếm tiền. Thì giờ với số tiền hiện tại thằng nhóc cũng không cần làm gì nữa vậy Thiếu Kiệt kiếm tiền làm gì và muốn kiếm thật nhiều tiền nữa mới là điều đáng nói.
- Tôi không biết nhưng mà nếu theo nhưng gì có được từ báo cáo của Hà Vi. Thì thằng nhóc nó có thể lấy tiền từ bất cứ ngân hàng nào. Số tiền đó tuy không quan minh chính đại nhưng đủ để cho nó sống lâu dài nếu nó an phận. Còn hiện tại ở trong nước nó chỉ hoạt động với những công ty nhỏ. Ở nước ngoài mới thật sự là mục đích chính kiếm tiền. Như thế tiền nước ngoài thông qua các công ty đó chạy vào trong nước tôi thấy thích hợp không kém.
Lưu Hoan lúc này nhìn Hà Thúc một cách bất ngờ nếu những câu này nói ra từ ông chắc sẽ không ai nói gì. Nhưng từ một người quân đội như Hà Thúc mới thật sự là vấn đề đáng nói.
- Lão Hà ai nhập ông vậy! Vấn đề này ông cũng biết thì tôi ngồi cái chức hiện tại làm gì chuyển cho ông cho rồi!
- Ông quên rằng cháu rể tôi là ai à! Phải hiểu chút chứ dạo này tôi đọc không ít sách kinh tế nên thấy việc này là khả thi nhất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.