Chương trước
Chương sau
Connor giờ mới gật đầu xem ra hắn trước giờ chỉ hiểu được bề nổi của mọi chuyện ở đây mà không phải toàn bộ. Thiếu Kiệt nhìn bên dưới một chút. Bên dưới kia dường như Thái Quốc Đào đã chuẩn bị điểm danh người.
Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút định vi độ cao của bức tường phòng ngự này thật chất không cao nếu tính luôn độ cao của nơi tường thành hành lang tầm hơn ba mét.
- Mọi người chuẩn bị đi. Không mở cổng từ đây nhảy xuống luôn! Như thế để cho họ biết chúng ta cũng không phải những người chỉ dựa vào vũ khí mọi người thấy sao.
Lời Thiếu Kiệt vừa nói ra làm mọi người nhìn xuống một chút gật đầu. Blake mới cười cười nói một tiếng.
- Người khác thì tôi không biết chứ tôi việc này không thành vấn đề!
- ổn hết. Bất quá lộn một vòng thôi cũng không vấn đề gì.
Tú Trinh với Hà Vi cũng nhìn một chút rồi mới nói gật đầu. Mấy người khác cũng thấy không có gì bất ổn.
- Được rồi xuống thôi! Tôi đi trước!
Blake thấy mọi người gật đầu đem tay chống lên trên tường thành một chân đạp lên tường thành bay người xuống bên dưới. Có Blake bắt đầu những người khác cũng bay người theo sau. Thiếu Kiệt cũng thế dù sao độ cao này không phải một lần hắn nhảy như thế này.
Sáu thân ảnh từ trên tường thành bay xuống làm cho nhóm người của Thái Quốc Đào cũng bất ngờ. Dù biết độ cao cũng không lớn nhưng đây cũng cho thấy được sự can đảm của những người đang nhảy xuống này. Bởi tin vào thực lực thế nào mới có thể đem khoản cách cao từ khoảng tầng hai nhảy xuống.
Chưa kể đến việc đáp đất an toàn có chấn thương gì không mới là việc đáng nói. Blake đáp xuống đất đầu tiên lần lượt từng người. Với các thao tác chịu thân trọn vẹn đặt mình ở vị thế không bị phản chấn khi tiếp xúc với mặt đất.
Thiếu Kiệt thì vẫn như thế nhảy xuống ở một phường thẳng đứng chỉ khuy gối một chút mà tạo lực lại với mặt đất. Blake không ngờ Thiếu Kiệt lại liều như thế bởi việc này phải cần có độ chính xác như thế nào khi khụy gối một chút vừa đủ lực. Nếu không thì chắc chắn xương đầu gối sẽ chịu không nổi mà làm tổn thương chính mình.
- Sao nào! Bọn này đã xuống đây rồi. Gọi năm người ra đấu đi! Để người khác không nói bọn này được trang bị vũ khí hiện đại mà ức hiếp một thế lực cỏn con. Connor Kiếm cái ghế coi!
Vừa nói những lời cho Thái Quốc Đào nghe Thiếu Kiệt hướng Connor bảo lấy ghế làm hắn cũng méo mặt. Thiếu Kiệt đã không bá đạo xem ai ra gì thật đúng với phong cách không nể nang ai.
Connor sai một người đi lấy một cái ghế dựa gần đó. Vừa đủ để ném xuống mà những người khác có thể chụp lấy không bị quá nặng.
- Đây này!
Công Toại thấy cái ghế được. Ném ra từ trên tường thành về phía hắn cũng đem tay phải chụp lấy một góc trên cái ghế xoay một vòng trên không rồi đặt xuống đất. Đem chiếc ghế cố định ở giữa để cho Thiếu Kiệt ngồi lên.
Những người của Thái Quốc Đào thấy thế nhíu mày một chút. Một người lên tiếng nói với Thái Quốc Đào theo như đánh giá của hắn về việc này.
- Xem ra bọn chúng võ nghệ không xoàn đâu. Cái thằng vừa chụp cái ghế đặt xuống đất vừa dùng một chiêu lưỡng nghi thái cực đem cái ghế không còn lực mà đặt xuống đất. Lần này xem ra cái đám này không thường đâu. Có Võ không đấy anh.
Thái Quốc Đào lúc này im lặng một chút. Hắn nhìn Thiếu Kiệt ngồi trên ghế rồi bất giác hỏi người bên cạnh mình.
- Bọn bây nếu như thằng nhóc đeo mặt nạ ấy nhảy xuống như thế làm như nó được không?
- Được thì được! Nhưng mà chỉ khụy gối một chút chắc không nhưng mà đừng lo chỉ cần những người khác mình đánh thắng cũng gỡ lại được mặt mũi mà anh. Chưa nói đến việc khác bên nó có hai người con gái rồi. Chỉ cần mình thằng bốn trận là được. Anh xem không phải bọn nó sáu người sao bỏ ra hai người đi cũng chỉ còn bốn người. Hai đứa con gái mình chắc thắng rồi.
Bất giác Thái Quốc Đào nhìn về phía Thiếu Kiệt. Bên cạnh hắn có hai người một là Tú Trinh, một là Hà Vi đeo mặt nạ giống như Thiếu Kiệt. Dường như thấy được cơ hội không nhỏ. Ngoài Thiếu Kiệt ra với Công Toại. Hai người Tú Trinh với Hà Vi là phận nữ nhi chắc chắn sẽ không thể động võ cáo siêu. Hai người kia chỉ cần hắn phải ra người mạnh gần bằng mình chắc chắn sẽ được.
- Được việc này phải nhờ bốn người xuất kích trước rồi. Đem hai con ả đó với hai thằng kia đánh gục chúng ta cũng không thể mất mặt được. Thằng nhóc kia có thể nó có võ công cao đi nhưng mà cũng không thể có sức mạnh được. Trận này chúng ta thắng chắc. Có rút binh thì cũng vì mấy cái tên lửa kia không mất mặt được. Cứ như thế mà làm.
Thiếu Kiệt ngồi một chỗ nhìn thấy Thái Quốc Đào nhìn tới hắn nhưng ánh mắt lại hướng về hai cô nàng bên cạnh. Bởi vì đeo mặt nạ nên Thiếu Kiệt cũng không biết nên nói tên này xui hay hên. Bản thân hai cô nàng này động tới phỏng tay chứ chẳng chơi. Nhưng nếu Thái Quốc Đào muốn tránh nặng tìm nhẹ thì hắn thật sự tới số rồi.
- Xem ra Thái Quốc Đào sẽ cho người nhắm vào em với Tú Trinh nhằm gỡ gạt mặt mũi đấy cẩn thận một chút.
- Vấn đề này à! Xem ra đôi khi em cũng cần vận động mà. Dạo gần đây anh lo việc có bao giờ đánh nhau với em đâu ra giản gân giản cốt cũng được.
Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng đáp lại lời hắn Tú Trinh tì mặt mày hớn hở. Nói về bề ngoài nếu mà ai chỉ mới nhìn qua cứ tưởng cô nàng này không có gì nguy hiểm nhưng chỉ cần đụng độ một lần chắc chắn sẽ không tốt lành gì.
- Xong rồi thì để người ra đi lề mề quá. Mấy người giờ dây thun nó vừa phải thôi cứ thế này biết chừng nào xong đây. Buổi sáng ta còn chưa ăn sáng đấy!
Thiếu Kiệt lên tiếng thúc ép Thái Quốc Đào làm hắn cắn răng nghiến lợi. Mặt mày hầm hầm. Nhưng lúc này một người từ bên hắn bước lên hướng Bảo Huân chỉ lấy anh ta nói.
- Được tôi khiêu chiến tên này!
Bảo Huân thấy mình bị gọi đích danh cũng cười cười gật đầu như không có gì. Thiếu Kiệt nhìn qua Bảo Huân chỉ nói một câu.
- Cẩn Thận!
Bảo Huân bước lên phía trước Blake lên tiếng nói với Bảo Huân suy nghĩ của mình.
- Đánh nhanh thắng nhanh đi! Dù sao cũng còn nhiều việc phải làm! Đừng cẩn thận quá là được. Dù sao đối phương cũng phải là những người trải qua chiến trường và những thứ như bọn tôi đâu. cậu mà thua thì mất mặt đấy.
Không đáp lại lời của Blake. Bảo Huân lúc này bước lên vừa đúng giữa hai bên. Người của Thái Quốc Đào thấy thế tiến lên đánh ngay từ đầu. Tiền phát chế nhân một đầm hướng thằng mặt của Bảo Huân.
Không vội vàng Bảo Huân đem tay phải đỡ nò qua một bến đẩy tay của đối phương ra khỏi tầm công kích. Nhưng đối phương nào chỉ ra đơn giản một quyền như thế. Hắn dùng gối nhảy lên đánh về phía mặt của Bảo Huân. Thấy được liên chiêu của đối phương Bào Huân trành qua một bên. Đối phương cũng không thua kém sử dụng lực phóng lên dũi thằng chân rà đem người lộn một vòng trên không tay phải chống xuống đất làm điểm tựa, Chân bổ từ trên xuống người Bảo Huân.
Nhưng cũng chính vì thế hiện tại tay hắn trở thành điểm yếu nhất thời. Bảo Huân hai tay cố đỡ lấy chân của người này, Chân phải đạp ngang người hắn để cho tên này mất đá ngã xuống, Thấy tên này vội vàng biến chiêu ngay khì bị mất thế hắn ở trên không làm ra một cú quét ngang không mục đích.
Bảo Huân lui lại một chút tránh tầm quét của đối phường, Chân phải chuyển đổi thành chân trụ, Chân trái đá móc lên từ dưới lên hóa giả một cước quét ngang kia cùng với thêm một đá vào hông đối phương văng ra xa.
Nói bị văng ra thật chất cũng không xa lưng người này đáp xuống đất ngay tại cạnh đó. Nhưng nhanh chóng bật người dậy lao đến Bảo Huân một lần nữa. Thấy thế Bảo Huân chỉ cười nhẹ. Chân trụ đang là chân phải đổi thành chân trái. Bước một bước lên trên một bước đem một cước đá từ dưới lên rồi bổ từ trên xuống.
Đợt lao lên bị chấm dứt bởi một cước đá lên từ dưới đất của Bảo Huân. Người này khựng lại. Thêm đó là mộ lần nữa một cước từ trên bổ xuống của Bảo Huân đem hắn lộn một vòng tránh ra. Bảo Huân lúc này làm sao cho đối phương kịp dừng suy nghĩ hằn đem thân mình khụy xuống một vòng quét chân dưới đất xoay một trăm tám mươi độ. Đem tay làm điểm tựa. Hai chân hướng về đối phương đạp ra rối mượn lực tung người lên cao. Hai chân cố định vị trí đối thủ của mình ra đòn từ trên cao dẫm xuống.
Thiếu Kiệt gật đầu nhìn bên ngoài cũng thấy được Bảo Huân thực lực hơn xa người đánh với hắn. Dù sao thì mỗi người một trường phái khác nhau. Nhìn Bảo Huân ra nhưng biến chiêu liên tiếp và cước pháp trầm ổn. Như thế Thiếu Kiệt mới lên tiếng hỏi Tú Trinh.
- Anh cô dùng cước pháp của môn phái nào thế? cái này không phải là karate tôi thấy. Nếu chỉ là Karate thì sẽ không có độ linh hoạt và biến chiêu kiểu này.
- Ừ anh tôi học cước pháp của Trần gia quyền. Dù sao thì ngày xưa Ngọc Nhi mướn không ít võ sư về dạy mọi người ở Vô Ảnh. Hầu hết đều có thể ứng dụng trong chiến đấu thực chiến không dư những thế võ học để cường thân kiện thể như hiện này không có sát chiêu. Và bị cấm đoán bởi luật lệ đánh vào điểm yếu đối phương. Xem ra tên này về ít nhất phải bó xương cũng cả tháng trời mới hoạt động lại được.
Bên phía Thái Quốc Đào lúc này nhăn mặt thật sự Bảo Huân đến giờ chưa chịu thương tổn nào nhưng người của hắn hiện tại nằm cả ra đất chưa nói đến bây giờ còn chịu một đạp này của Bảo Huân chắc chắn sẽ bị thương.
- Ngưng trận đầu chúng tôi thua!
Lời của hắn vừa vang lên Bảo Huân nhanh chóng chuyển mình ra một chỗ khác kế bên đối thủ của mình đạp xuống. Hắn đã nương tay rất nhiều chỉ tránh là tên này quá yếu gặp người như Blake hắn chắc chắn đã không thuận lợi như thế này. Thực chiến của những người này thua xa lính thủy đánh bộ của Blake. Nhìn đối phương nắm ngoài đất ôm người. Bảo Huân xoay người đi về phía Thiếu Kiệt nhướng vai xem như chuyện này không phải do hắn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.