Chương trước
Chương sau
Trên đường đi xe của nhóm Aaron dừng lại ở một quán cà phê ven đường. Ngồi lại nghĩ ngơi vì vẫn lo sợ có người phát hiện thấy Thiếu Kiệt có điều bất thường. Nhóm người của Aaron bèn trói Thiếu Kiệt lại như lúc đầu ném vào cốp sau xe.
Ngồi trong quán cà phê Munez vẫn chưa hết bực mình. Lầm bầm chửi rủa điều gì đấy làm cho Aaron cười hỏi.
- Mày làm gì mà cứ như tụng kinh từ nãy đến thế. Có mấy trăm ngàn mà mày cũng keo kiệt là sao?
- Mấy trăm ngàn không phải là tiền sao. Cái bọn cảnh sát hồi nãy nó có lấy mấy trăm ngàn đâu đưa nó năm trăm bọn nó nói năm người cho năm trăm đuổi ăn mày à. Kỳ kéo mãi bọn nó nói ra cái giá ba triệu chứ ít à. Mẹ nó đúng là ăn cướp mà.
Aaron đang khuấy ly nước của mình cũng bật cười. Hai người kia thì nhìn Munez một cách thương hại. một người lắc đầu nói với Munez,
- Bọn nó ăn cướp có văn hóa. Mày không thấy thằng cảnh sát hồi nãy nói chuyện với bọn mình sao. Hòa ái dễ thương chết. Mùng một tết bọn nó hết tiền ra đường đứng một chút kiếm ít phong bì thôi mà. Cũng đâu làm khó mấy đâu. Thôi kệ đi cũng không có bao nhiêu. Mày cứ lằm bầm hoài.
- Mẹ lát tao không lái xe nữa thằng nào lái đi. Cái gì tao bỏ tiền không thế ăn chung mà sao tao lúc nào lái xe cũng có chuyện. Hôm tới đây tới giờ tao bị bọn nó hỏi thăm không dưới năm lần rồi.
Cả đám bật cười. nhìn Munez ra vẻ thông cảm. Thằng này ít nhất cũng không phải số hên bình thường. Theo dõi Thiếu Kiệt từ trước đến giờ bị cảnh sát kiếm cũng không ít tiền.
- Thôi để lát tao lái cho. Thằng nhóc kia cứ để nó ở sau xe mẹ đi. Để nó ở trên xe cũng chật chội. Tới nơi thì cột nó vào chỗ nào đó được rồi. Nghĩ cũng tội, mà lần này đem nó tới giao dịch với người kia cũng hơi khó khăn đấy anh Aaron.
Một người lên tiếng nhận nhiệm vụ lái xe cũng hỏi Aaron trước tình hình giao dịch như thế nào. Bởi ban đâu cần Thiếu Kiệt sống để ký kết chuyển nhượng hết tài sản công ty. Giờ Thiếu Kiệt còn sống là thật nhưng bị điên rồi thì cũng như lúc đầu.
- Tao nghĩ chắc chắn phải có cách. Nó bị điên không ký tên được là thật nhưng nó còn dấu vân tay. Nói bọn người kia giả chữ ký lăn tay chắc được đi. Dù sao lăn tay xem ra còn hiệu lực hơn chữ ký đấy. Nhưng mà tới đó giao dịch thì nhờ phòng theo đồ chơi. Chứ đi không mình hơi thiệt rồi đấy.
- Bọn người đó cấp có bốn cây K54 mẹ nó tiếc tiền cũng vừa thôi. Không hiểu sao chỉ có mấy cây súng lục này làm quái nào được. Nghe nói lần trước bọn đi chung với Ngô Trực có cả súng AK 47. lần này chỉ cấp cho bốn người mình bốn cây súng lục mẹ thật keo kiệt.
Munez bất mãng nói với Aaron về việc vũ khí không được như ý chỉ là mấy cây súng lục hạng nhẹ. hai người đội viên cũng gật đầu tỏ vẻ rất tán thành với ý kiến của Munez.
- Bọn mày nghĩ tao không muốn mấy súng đó sao. Nhưng mà đem theo mấy cây đó cũng không dễ dàng trong nước này họ quản chế súng ống ghê lắm. Việc Ngô Trực nó có mấy cái đó vì nó có mặt bằng quan hệ dưới tầng thấp tính lưu động cao. Mà tao thấy như thế này là ổn. Dù sao bắt được thằng nhóc này rồi. Nếu tới lúc đó báo lại với Khung Chang trước một tiến mình đi giao dịch nếu có chuyện gì thì gia đình kia cũng sống không dễ dàng à.
Aaron nói với những đội viên của mình để bảo đảm sẻ không có chuyện gì sảy ra trong quá trình giao dịch. Munez gật đầu đem suy nghĩ của mình nói ra với Aaron.
- Bọn Connor lần trước không về được gia đình cũng không được phúc lợi gì đúng tội luôn đấy. Nhưng biết sao được ngài Khung Chang thấy bọn nó không vừa mắt lâu rồi.Người của bọn nó không ít mà nhiều khi lại tự làm việc không theo sự sắp xếp nên mới thế. Giờ chỉ còn mỗi anh em bên mình với mấy bọn kia còn lại. Nếu bọn mình có chuyện mà những người nhà không được gì Khung Chang mất lòng anh em bên dưới cũng khó sống à.
- Vấn đề này không nên nói. Mẹ Khung Chang hắn nhạy cảm với việc này. Nói anh em ở đây nghe được rồi về nước cũng đừng đem ra nói. Hiện tại thế lực của Connor cũng còn nhiều bất mãng nên mới phải để bọn mình đi với danh nghĩa trả thù để vấn an họ nên chắc chắn bọn mình sẽ không có vấn để gì không cần phải lo.
Thấy Munez nói những chuyện không nên nói Aaron nhấn mạnh nhắt nhở. Đối với việc này hắn biết được ít nhiều vấn đề phát sinh nhưng cũng không tiện nói ra. Ai mà không biết trong quân doanh có vấn đề với các phe phái chỉ là âm thầm đối chọi thì vẫn không sao. Nếu như có người ngoài biết được tâm tư của bọn hắn chắc chắn thì nhóm người của Aaron sẽ là đối tượng mà Khung Chang ra tay giống như Connor.
Munez với hai người đội viên cũng hiểu điều này nên chỉ gật đầu không nói gì nữa. Aaron thấy thế cũng lên tiếng nói.
- Thôi nghĩ ngơi ngã lưng một chút đi. Thằng nhóc hồi nãy bị chụp thuốc mê ngủ say rồi cũng đỡ phiên một chút đặt báo thức mười hai giờ lên đường là được. Lát lái xe chỗ nào chạy nhanh được thì chạy. Rút ngắn thời gian càng sớm đến Ngọc Châu trước ngày cuối cùng thi càng an toàn.
Ba người không nói gì chỉ gật đầu đứng lên bước đến mấy cái võng gần đó nghĩ ngơi chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của mình thông qua những chiếc võng được trang bị ở quán cà phê này. Trên dọc đường đi của Lưu Minh đến Ngọc Châu không thiếu các quán ca phê như thế này. Nhưng hôm nay là thời điểm tết nên nhóm người Aaron chỉ kiếm được một quán như thế này để nghĩ chân được là một điều may mắn.
Tại một nhà kho cách quan cà phê võng mà nhóm người Aaron đang nghĩ ngơi từ trên trời thả xuống sáu sợi dây sáu thân ảnh trong bóng đêm nhanh chóng từ trên trời hạ thấp xuống mặt đất. Sáu người nhanh chóng hướng sáu phía khác nhau.Đem súng trong tay mình hướng ra sáu phía để đảm bảo mọi thứ an toàn.
Những người tiếp theo hạ xuống trong đó có một người là Hà Vi. Nhìn khung cảnh ở đây. Bốn bên chỉ là cây cối và khoảng trống nhất định. Nhà kho cũng khá rộng phía trước sân vẫn còn để đó một số thứ cần thiết như mấy cái pallet gỗ hoặc nhựa được sử dụng trong việc chuyển hàng hóa.
- Khảo sát địa hình. xem có chỗ nào có thể vào nhà kho không. Giữ nguyên cửa nhà kho như thế đừng động đến. Xem bên trong nhà kho có những gì có thể bố trí người không.
Lời của Hà Vi được đưa ra một người cầm lấy đèn Bin trong tay của mình bấm mã more hướng về phía không trung báo cáo đổ bộ. Máy bay của Hà Vi rời đi. Ba chiếc còn lại cũng nhanh chóng đổ bộ những người gần đó xuống.
Nhìn vào đồng hồ trong tay của mình hiện tại đã là một giờ Hà Vi tháo ba lô trên vai mình xuống bắt đầu lấy ra những linh kiện cần thiết ráp nối lại với nhau. Một khẩu súng lục được để ở ngay đùi một con dao găm một cây súng nhắm với nòng súng dài đen ngòm.
- Báo Cáo chỉ huy bên trong nhà kho trống không có được nơi ẩn náu. Xem ra nơi này đã không sử dụng cũng khá lâu.
Bên tai bộ đàm vang lên tiếng nói của người đội viên vừa mới vào nhà. kho báo lại tình hình. Blake cũng nghe được người đội viên ấy báo cáo nên nói với Hà Vi.
- Theo tôi nghĩ đối phương khi mở của để tiến vào chỉ cần xác nhận xem Thiếu Kiệt có trong xe không nếu trong tầm uy hiếp của đối phương hay không rồi chúng ta mới ra tay. Dù sau bọn nó cũng chỉ có bốn người.
- Tôi biết nhưng đã xuất kích thì cho dù con thỏ nhỏ nhất cũng phải xuất toàn lực. Thiếu Kiệt không chỉ là người thân của tôi cậu ấy còn là người mà quốc gia cần cậu ta nắm trong tay tài nguyên tái tạo cho quốc gia chúng tôi. Nên anh phải hiểu dù ông không cho quân nhân chính quy đi. Nhưng nếu cần có thể sẽ là huy động lực lượng lớn nhất của quân đội mà tấn công thẳng vào Ngô gia. Mà như thế sẽ gây rối loạn trong nước.
Blake bây giờ mới hiểu hết tại sao Thiếu Kiệt lại có quyền thành lập quân đội cá nhân của chính mình mà lại được hợp pháp bởi quốc gia. Đơn giản vì nếu quốc gia không bảo đảm được sự an toàn cần thiết mà Thiếu Kiệt muốn thì hắn có thể rời khỏi quốc gia bất cứ lúc nào. Lúc đó thiệt hại là cả một vấn đề đáng có.
- Chết thật sao cô với Thiếu Kiệt không nói đến vấn đề này. Tôi cứ nghĩ cậu ta là người nhà lãnh đạo một nước nên nhờ quan hệ lập nên quân đội. Nếu biết sớm có chết tôi cũng phải cho người bảo vệ cậu ấy trong mọi tình huống.
- Cái đó không nói được các anh chỉ mới đến đây chúng tôi làm sao biết được chuyện này sẽ xảy ra. Không phải bí mật này của quốc gia thì các anh sau này sẽ biết nhưng không ngờ nó đến sớm như thế.
Blake nghe Hà Vi nói thế cũng gật đầu họ theo Thiếu Kiệt đến đây chỉ là với danh nghĩa linh đánh thuê việc của quốc gia đúng là họ chưa thật sự biết được nên cũng lắc đầu hướng bộ đàm nói.
- Toàn bộ thành viên tìm nơi ẩn náu địa hình cần thiết trải rộng bao quát nhà kho. Không để nơi nào có thể lọt lưới. Làm xong vị trí của mình bắt đầu báo cáo quân số và vị trí.
- Rõ chỉ huy!
Tú Trinh lúc này mới lên tiếng nói qua bộ đàm cho Hà Vi với Blake nghe thấy.
- Giờ còn bốn giờ trước khi nhóm người đó đến đây. Hi vọng chúng ta chọn đúng vị trí nếu không công cốc mất.
- Tôi tin người của Thiếu Kiệt phân tích không sai về nơi này. Mọi người cứ tin tưởng chắc chắn sẽ được.
Bây giờ bên bộ đàm mới vang lên một âm thanh làm mọi người nhẹ nhõm hơn khi mà Tú Trinh vẫn lo lắng vị trí này sẽ không phải là nơi ẩn náu của những người đang bắt Thiếu Kiệt
- Báo cáo ở gần của ra vào phát hiện một can xăng và một số vật dụng mì ly được đặt sẵn. Dường như cái này chỉ mới để vào đây không lâu.
- Xem ra đã đúng địa điểm chỉ đợi bọn người đó đến nữa thôi là được
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.