Chương trước
Chương sau
Thiếu Kiệt ngồi một góc ngoài trời năng chang chang còn Munez ngồi trên xe vừa nghe nhạc vừa nghĩ ngơi. Chốc chốc lại canh chừng Thiếu Kiệt.
Với bộ dạng ướt sũng của mình. Thiếu Kiệt phải chịu cảnh vừa đói vừa uất ức không dễ chịu. Hắn đói là thật sự. Vừa rồi khi bị nước tưới khắp người của vòi chữa cháy Thiếu Kiệt cô gắng uống vài hớp nước cho dù không biết đó là nước dơ hay sạch. Vì đây là thứ hắn bám víu chống chọi với những người này, Cơm có thể không ăn nhưng nước không thể không uống.
Thiếu Kiệt nhìn quanh mình xem có vật gì để lại được ký hiệu hay không. Hắn biết bây giờ việc cần thiết của mình là để lại một chút manh mối gì đó. Chỉ cần một trong bốn người động tới điện thoại hắn thì đó là cái phao cứu sinh cuối cùng.
Nhìn quanh Thiếu Kiệt thấy không có vậy gì để có thể cho hắn lưu lại ký hiệu cần thiết. Nên xi măng của nơi nay lại không có một viên gạch nào đề hắn nhặt được. Cố gắn né cái ánh mặt trời đang từ từ chiếu rọi xuống mắt đất cái nóng của nắng và sự ướt đẫm của nước bắt đầu ngấm vào cơ thể Thiếu Kiệt. Cố dựa sát vào vách tường.
Cái dây xích buột cổ của Thiếu Kiệt va chạm với cánh cửa kêu leng keng cũng làm cho Munez nhìn vào gương chiếu hậu quan sát Thiếu Kiệt một chút. Nhưng hắn mặt kệ giờ đấy với dây xích ở cổ. Thêm vào đó dây trói ở tay chân dù Thiếu Kiệt có tự mở dây trói được cũng không thể nào thoát khỏi sợi xích được khóa chặt vào cánh cửa sắt nặng nề kìa.
Nhìn xung quanh mình không có nỗi được một vật dụng gì có thể để lại ký hiệu cần thiết. Thiếu Kiệt dựa vào một góc tường. Hai đời người chưa bao giờ hắn phải như thế này. Có trách chỉ trách hắn quá sơ xuất cứ nghĩ mình luôn an toàn mà quên mất xung quanh hắn vẫn còn có người sẵn sàng đợi sơ hở của hắn mà công kích.
Ngước nhìn bầu trời trên cao. Thiếu Kiệt nheo mắt lại, Đưa tay chống xuống đất sát vách tường. Để nép vào một chỗ có được bóng mát Thiếu Kiệt hai tay chống xuống đất nơi đường ray của cánh cổng vào nhà kho. ngón tay chạm phải lớp cát bên dưới lộ ra mấy vật màu trắng trắng trên đất.
Đưa hai tay nhặt lên nhưng thứ màu trắng trắng nhỏ nhỏ đó. Thiếu Kiệt chợt mỉm cười.
“ Phấn”
Suy nghĩ trong đầu một chút trong đầu mình điều gì đó. Thiếu Kiệt không ngần ngại cầm lên những viên phấn viết ở chỗ mình ngồi. Hắn bắt đầu viết những mẫu phấn nhỏ ở cửa là của nhóm người bảo vệ nghi thẻ xe cho người vào lấy hàng quăn xuống.
Thiếu Kiệt ghi đầy trên đất. Bây giờ đang ngồi trên xe Munez cũng thấy được cử chỉ khác thường của Thiếu Kiệt. Ngay lập tức hắn mở cửa ô tô bước xuống xe đi đến. Thấy trên đất đầy những số 1 và số 0 chi chít tức mình hắn đá vào mặt Thiếu Kiệt một cái. Đập vào trong cánh cửa sắt.
- Con mẹ mày! Viết gì thế mày học làm toán à!
Thiếu Kiệt cũng không nói gì tiếp tục ngồi dậy dùng phấn viết lên đất. những dãy số 0 và một tiếp tục. Tức mình Munez lại tiếp tục đánh Thiếu Kiệt bằng những cú đá găng Thiếu Kiệt viết trên đất.
Từng tiến ầm ầm khi cơ thể Thiếu Kiệt va chạm với cánh cửa. Làm cho Aaron bên trong cũng nhíu mày. Dù sao thì Thiếu Kiệt cũng là món hàng giao dịch cần hắn ký tên sang nhượng lại các công ty của mình cho Ngô Long. Khi đó xong việc Thiếu Kiệt có chết hắn cũng không quan tâm nhưng giờ thì không được.
- Con mẹ nó mày làm cái gì mà ồn quá vậy Munez! Hành Hạ nó quá không khéo lại không đem nó đi giao dịch được!
- Thằng này nó viết cái gì trên đất ấy! Anh ra đây xem! Không đánh không được mà.
Aaron bây giờ giật mình bật dậy. hắn đứng lên rời khỏi cái pallet đang năm đi ra ngoài sân. Thấy Munez đang đạp mặt của Thiếu Kiệt xuống đất. Còn hai tay Thiếu Kiệt đang cố với lấy một cái gì đó ở phía xa phải đến thật gần Aaron mới có thể nhận ra đó là một mẫu phấn nhỏ.
Nhìn trên sân gần chỗ Thiếu Kiệt ngồi chỉ toàn là chữ số 0 với 1 Munez nhìn hắn Aaron nói.
- Anh xem nó ghi đầy ra đất này! Không hiểu nó bị gì nữa viết cái gì mà 0 với 1 để làm gì ai coi.
Aaron cũng nhíu mày nhìn Thiếu Kiệt suy nghĩ.
“ Thằng nhóc này bị gì vậy ta tự nhiên ghi mấy số này làm gì. Nó mà ghi câu như tôi bị bắt cứu tôi thì còn có cơ sở cầu cứu đằng này ghi hai cái số 0 với 1 lên sân làm gì. Mà nó có ghi cầu cứu thì có ai đâu mà cứu nó Không lẽ nào nó điên.”
Aaron bây giờ nhìn Thiếu Kiệt nằm trên đất tay chân bi trói cổ bị xích. Hai tay cô với lấy viên phấn. Hành động khác thường của Thiếu Kiệt làm cho Aaron không hiểu nói với Munez
- Mày thử thả nó ra xem nó làm gì?
Munez vừa buông chân Thiếu Kiệt nhặt lấy mẫu phấn kia. Cầm trên bằng hai tai tiếp tục viết những số 0 với 1 trên đất ngay chỗ hắn còn đang viết.
Hai người Munez vơi Aaron đứng nhìn thấy nụ cười trên mặt Thiếu Kiệt trong khi ghi trên mặt đất như có chung kết luận. Munez vội lên tiếng nói với Aaron.
- Có khi nào nó điên không? Khi nãy mình làm quá có khi nào nó khùng luôn rồi không? Bình thường bọn tù binh mình bắt được cũng bị như thế hành hạ có sao đâu? Đến khi chết bọn nó vẫn bình thường mà?
- Chết mẹ tao quên mất nó mới mười sáu mười bảy tuổi. Thôi xong! Mẹ nó quên mất chuyện này! má nó bọn thanh thiếu niên nó chưa đủ tâm lý. Làm chuyện như anh em mình hay làm với bọn tù binh sợ ảnh hưởng không nhỏ à.
Aaron bây giờ như nhớ ra điều gì đó nói với Munez. Hắn thấy Thiếu Kiệt thân hình bình thường giờ mới nhớ đến Thiếu Kiệt chỉ mười sáu mười bảy tuổi.
- Giờ sao? Nhưng người kia bắt giao hắn cho họ giờ nó như vầy sao giao anh?
Munez cũng thấy việc này không ổn đối với bọn tù bình ở vùng tam giác vàng thì những chuyện như thế này không hiếm. Bọn nó đã thấy quen rồi. Còn Thiếu Kiệt con nhà giàu sống không như bọn họ. Nếu giờ Thiếu Kiệt bị điên những người kia không nhận hàng thì bọn hắn công cốc.
- Những người đó chỉ nói giao người sống giờ nó là người sống không phải sao. Nếu họ cần nó ký gì thì lăn tay là được rồi. Mà thôi mày canh chừng nó đi. Đừng hành hạ nữa nó mà nỗi điên thiệt bọn mình không biết sao giao người đâu.
- Má vậy mà súng đạn thấy chỉ bị thương đủ chỗ không bị gì giờ mới làm chút chuyện đã bị điên. Không biết điên thật hay điên giả đây.
Munez nhìn Thiếu Kiệt lắc đầu nói ra suy nghĩ của mình cho Aaron biết. Hắn thấy mới làm có chút chuyện đã như thế này thì không hiểu sao trong vụ bắn súng ở mỹ rồi rơi máy bay mà thằng này vẫn bình thường.
- Bọn nó coi phim ảnh nhưng thứ đó không thiếu chỉ chưa trải qua tra tấn bức cung như bọn ở tam giác vàng. Mày nghĩ xem nó đươc mấy người bên quân đội bảo vệ súng ống hay gì đó nó thấy thường rồi cũng không có gì. Chỉ có chuyện vừa rồi chắc nó không chịu nổi. Thôi mày vô trong đi để một trong hai thằng kia ra canh nó. Mày làm quá nó nặng hơn nữa đem nó đi trên đường cũng khó.
Thiếu Kiệt ngồi viết trên mặt đất nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại của hai người. Nhục cũng được mất tôn nghiêm cũng được hắn điên cũng được không điên cũng thế. Cần nhất lúc này của Thiếu Kiệt là tìm cơ hội. Làm người điên bọn người này sẽ không phòng bị hắn. Ít nhất là hiện tại bây giờ.
Hai người đội viên của Aaron bây giờ nghe được tình cảnh của Thiếu Kiệt ở bên ngoài cũng ngạc nhiên. Họ ra nhìn hắn một lúc lâu thì vẫn thấy Thiếu Kiệt ghi như thế với nụ cười trên khuôn mặt. Trên đất chỗ hắn ngồi trắng xóa bởi những mẫu phấn vụn được hai người này lụm đến thảy cho hắn mỗi khi thấy Thiếu Kiệt loay hoay tìm kiếm những viên phấn mới.
Hành động của Thiếu Kiệt càng quái lạ hơn làm chó Aaron và Munez tin chắc rằng Thiếu Kiệt điên chắc bởi xung quanh đó không ít cỏ dại mọc vậy mà khi tháo trói tay chân của Thiếu Kiệt chỉ còn lại sợi xính ở cổ lôi hắn đi thì Thiếu Kiệt lại với chụp lấy những cây cỏ dại ấy cho vào miệng nhai. Những bông hoa màu trắng của cây cỏ dại đó ngồm ngoàm trong miệng Thiếu Kiệt làm cho Munez thấy thích thú nói.
- Thằng này không ngờ điên thật. Cỏ bên đường mà nó lại làm như là món ăn nhai ngấu nghiến kìa anh xem! Tình hình này chắc để nó thoát ra nó cũng không biết đi đâu đâu.
- Bậy mày làm gì làm! Nó có muốn sao đó thì đợi giao dịch xong đã. Giờ tụi bay cắt phần ăn cho nó đi. Mẹ cả ngày nó không ăn rồi. Nó chết ra đó không thằng nào có một cắt bây giờ.
Lời của Aaron làm cho những người đó không đành lòng nhưng biết sao được. Vốn chuyện này bọn họ làm là bắt sống Thiếu Kiệt về để giao dịch ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác công ty giờ hắn như thế chưa biết chừng chữ ký còn không biết phải lăn tay để sang nhượng. Nên cũng đành phải lấy ra thêm một hộp lương khô đưa cho Thiếu Kiệt.
Munez để hộp lương khô không như thế mà không qua các bước hâm nóng hay là thao tác nào khác đưa cho Thiếu Kiệt. Để thử xem Thiếu Kiệt hắn sẽ làm như thế nào.
Nhăt lấy hột lương khô trước mặt mình Thiếu Kiệt nhìn về bốn người. Xong lại nhìn về hộp lương khô xem như nó là một vật gì lạ lắm. Munez ngồi một bên bật cười.
Aaron thấy thế cũng ôm bụng cười. Nhưng Thiếu Kiệt lại nhìn về phía người đang mở hộp, làm các thao tác hâm nóng đồ ăn. Hắn bắt đầu vừa nhìn người đó, vừa cầm trong tay bắt chước lại từng hành động y chang không khác một chút nào. Chỉ có điều hắn không có lửa nhưng vẫn giả vờ như đang hâm nóng đồ ăn giống. dù cho Thiếu Kiệt biết cái này ăn không hâm cũng không chết được. Hắn thấy người kia ăn hắn cũng ăn. Làm cho bốn người xem hắn như một con khỉ diễn trò học theo con người.
Còn về đống cỏ mà Thiếu Kiệt đã cho vào miệng nhai hắn đã lén nhả ra ở lòng bàn tay trong lúc đang ngồi xuống và quan vào một chỗ nào đó có hắn biết. Thiếu Kiệt nhịn để đợi thời cơ thích hợp thoát khỏi hoàn cảnh này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.