Chương trước
Chương sau
Thiếu Kiệt bây giờ ngồi dưới phòng máy tính. Hắn gắn cái ổ cứng nhận được vào máy và bắt đầu kiểm tra từng đoạn mã được nghi đầy trong ổ cứng. Kèm theo những diễn giải vốn có được gửi kèm theo trên tay có thêm một cây bút để chú thích cho những gì mình làm.
Hắn chăm chú đến mức Hà Vi về lúc nào không hay nhìn Thiếu Kiệt tập trung vào những dãy ký tự đứng nhìn trong máy tính Hà Vi thật sự không hiểu nỗi hết. Nó bao gồm khá nhiều con số được hiển thị từng màu sắc khác nhau trong một đoạn được làm nổi bật. Nhìn một lúc Hà Vi buộc phải lên tiếng.
- Anh nhìn như thế hay thật. Em mới nhìn một chút đã không chịu nổi rồi. Anh đấy xem cái này mà tập trung như thế được hay thật.
- Ấy! Em về rồi à! Hôm qua nói chuyện cùng ông như thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn đúng chứ.
Hà Vi lườm lấy Thiếu Kiệt một cái rồi mới trả lời.
- Anh đấy Vô Ảnh đã nói không công khai rồi! Anh nói ông làm gì hôm qua ông hỏi em! May mà em nhanh trí nói họ đến bất ngờ, em bận làm việc cho anh nên em không kịp báo về! Anh đó mai mốt muốn làm gì thì báo em biết trước một tiếng. Không sau này ông hỏi em chẳng biết đường nào mà trả lời mấy cái rắc rối anh tạo ra đâu. Lát nữa Tăng Anh Hào bị điều vào đây bảo vệ anh đấy hằn chắc giờ này đang trên máy bay rồi.
Nghe Hà Vi nói thế Thiếu Kiệt cũng bất ngờ, Tuy hắn biết Tăng Anh Hào sẽ bị điều đến nhưng không nghĩ đến lại nhanh như thế nên mới hỏi cô.
- Ủa Sao nhanh vậy! Tăng Anh Hào không phải sắp xếp những thứ khác sao. Không lẽ tên đó cũng là quân nhân sao? Hắn không đi học hay làm mấy việc khác à.
- Hắn không có đi học, chưa học hết trung học là bị đem vào quân đội bởi hắn ở trường toàn đi đánh nhau. Nên bị ném vào trong quân những ngày đầu hắn còn đánh cả giáo quan. Sau nay bị bố hắn đánh cho một trận nhừ tử mới an phận. Nhưng xét về khả năng quân đội thì hắn đúng là có tố chất.
Nghe Hà Vi đánh giá về Tăng Anh Hào, Thiếu Kiệt lần này cũng cười khổ. Bên cạnh hắn đang không ít người thích hoạt động tay chân nhiều hơn não. Giờ có thêm một người nữa thì cũng chẳng sao.
- Ừ vậy khi nào hắn đến hẳn tính. Hi vọng không phải như Lý Bân nữa là được một tên đã đủ chết giờ thêm một tên nữa chắc chịu không nổi đâu.
- Vấn đề này thì chắc không ổn bởi hắn ít nói thật nhưng một khi đã nói rồi thì không ngưng đâu. Nên anh cẩn thận. À mà chuyện gặp Hoách Nam sao rồi. Nghe nói hắn đi cùng con của mình anh thấy thế nào?
Hà Vi lúc này mới nhớ đến lúc sáng Thiếu Kiệt vừa gặp Hoách Nam cô cũng tò mò muốn biết đánh giá của hắn là như thế nào. Vì Thiếu Kiệt thường có những cách đánh giá riêng của mình mà hoàn toàn không giống những người khác.
- Hoách Nam thì vốn ông ta không có gì là nổi bật nhưng con ông ta lại khác. Cậu ấy có đủ tham vọng, biết quan sát, nhận định tình huống khá tốt. Quyết định cũng dứt khoát chỉ là thiếu chỗ dựa thôi. Người này như một con dao hai lưỡi nhưng một khi đã làm thì sẽ không thay đổi. Cậu ta đáng để thu về.
- Lần đầu tiên em thấy anh đánh giá một người như thế cậu ta xem ra cũng không kém nhỉ. Nếu không anh chỉ nói những câu đại loại như cũng được. Ổn hay là có thể là xong chưa thấy anh đánh giá ai như thế đâu.
Khá bất ngờ với những gì Thiếu Kiệt nhận xét về con của Hoách Nam. Hà Vi đáp lại lời hắn với một cách mong chờ. Đối với một người Thiếu Kiệt thường rất ít khi nào nói quá nhiều về một người nào.
- Cũng không hẳn! Bởi Hoách Khang có thực lực của mình. Đối với chuyện cậu ta có thể ngang bằng với Chu Tường hay không thì anh không biết nhưng nói về xuất phát điểm thì cả hai khác nhau. Chu Tường có thế mạnh riêng của anh ta nhưng Hoách Khang lại có thế mạnh của mình. Bản thân công việc của anh ta hiện tại cũng không dễ kiếm. Để vào được tencent và trụ lại được cho đến thời điểm như thế này anh ta cũng không phải là một người không có tài năng.
Hà Vi lúc này cũng im lặng điều Thiếu Kiệt nói không phải không có lý. Chu Tường chỉ hạn chế ở trong nước còn đối với Hoách Khang làm việc cho một công ty không nói quốc tế nhưng về nhân sự và cách làm việc tranh đấu trong một công ty cạnh tranh lẫn nhau mà hắn vẫn có thể tồn tại được thì người này có thế mạnh của mình là điều không thể nào phủ nhận.
- Nhưng nếu với một người không an toàn như thế anh sử dụng cũng không phải là chuyện tốt lắm. Sao không làm việc với người khác mà lại là hắn.
- Không hẳn là sẽ không an toàn đôi khi đừng để cái khách quan ảnh hưởng tiêu cực đến những thứ xung quanh. Em nghĩ nhé hắn có tham vọng và những thứ cần thiết. Nếu hắn biết vị trí hiện tại của mình muốn cố gắng muốn tự khẳng định nhưng không được. Hiện tại anh đưa tay kéo hắn lên chưa chắc là không có thu hoạch. Với lại hắn xem như một người đại diện nắm giữ cổ phần thông qua đó anh thỏa mãn cái hắn cần và những thứ hắn muốn vậy em nghĩ giữa sự cố gắng không được công nhận và một nơi nói em cứ làm đi sai thì sửa em chọn cái nào.
Hà Vi lúc này cũng gật đầu cô hiểu một nơi không tiếp nhận lắng nghe ý kiến mình cũng rất khó chịu. Còn một nơi lại muốn mình thích làm gì thì làm còn nếu làm sai thì sửa, hai bên đều có cách tốt riêng của mình nhưng đối với một bên làm việc vì bắt buộc. Còn một bên làm việc vì sự yêu thích chắc chắn cô sẽ chọn cái thứ hai. Chỉ cần cô không quá sai thì vẫn có thể sửa chữa cứu vãn được điều đó mới tự cho cô kinh nghiệm và cô sẽ gắn bó với hắn hơn.
- Ừ nhỉ. Nhưng mà nói gì thì nói. Anh cũng phải làm hợp đồng nghiêm chỉnh rành mạch mọi thứ không thể nào cứ đơn giản là được. Mọi thứ phải siết chặt trong hợp đồng cần thiết như thế sau này mới không bị lật thuyền trong mương. Thôi em xem đi đặt món tối nay mọi người liên hoan cuối năm đây.
- Vậy cũng được! À chừng nào Tăng Anh Hào đến vậy? Để anh còn biết đi gặp anh ta xem thử nào.
Thiếu Kiệt lúc này cũng nhớ đến Tăng Anh Hào. Hắn thật sự muốn biết người mà được Hà Thúc tin tưởng để bảo vệ mình như thế nào. Xem có phải như tiếp xúc qua cách nói chuyện trên điện thoại hay không.
- Hắn hả! Anh yên tâm! Hắn sẽ tự trực tiếp tới đây! Tên đó hắn đến anh sẽ biết thôi với lại Lưu Minh hắn tham gia nhiệm vụ không dưới trăm lần chắc sẽ quen đường xá không cần phải đón để hắn tự đi là được.
Hà Vi để lại cho Thiếu Kiệt những tin tức cơ bản về Tăng Anh Hào một chút rồi rời đi. Nghe cô nói thế Thiếu Kiệt cũng lắc đầu bắt đầu tập trung vào màn hình trước mắt mình.
Bên ngoài những người của bộ phận tổ chức tiệc tại gia bắt đầu đem những dụng cụ các thứ đồ dùng của họ đến. Đối với việc như thế này ngoài việc sơ chế nguyên liệu rồi đem tới tư gia. Họ cũng có thể làm tại chỗ nếu như bạn có mặt bằng đầy đủ hoặc thời gian dài để cho họ chuẩn bị đồ ăn thức uống và bài trí bàn tiệc với những thứ liên quan như cổng rạp. Thiếu Kiệt tập trung được khoảng hơn một giờ sau thì Khải Huy đi vào mới nói với hắn.
- Thiếu Kiệt! Bên ngoài có người muốn gặp cậu!
Nghe Khải Huy nói thế Thiếu Kiệt cũng biết người đang đợi mình là ai bởi vì nếu là người quen Khải Huy sẽ không xuống báo hắn như thế này. Mà người lạ hắn sắp tiếp chỉ có Tăng Anh Hào. Gật đầu đứng lên rời khỏi máy Vi Tính theo chân Khải Huy bước ra phòng khách. Thiếu Kiệt thấy được một người thanh niên đang ngồi.
Nhìn bên ngoài khá tùy hứng mặc một áo sơ mi bãi biển lại thêm cả việc không cài nút nghiêm chỉnh. Mặc quần sọt thể thao chân mang dép chẳng có hình mẫu nào là một người quân nhân. Thiếu Kiệt thấy thế cũng lắc đầu.
Thấy Thiếu Kiệt bước ra người thanh niên nhìn hắn một chút đứng lên quan sát hắn một chút làm Thiếu Kiệt cũng càu mày. Người thanh niên kia mới lên tiếng nhìn Thiếu Kiệt hỏi.
- Cậu là Thiếu Kiệt? Sao khác xa với tôi tưởng tượng nhỉ?
Thiếu Kiệt lúc này cũng bó tay. Không biết tên này tưởng tưởng hắn ra sao mà lại xem như ngạc nhiên như thế nên mới trả lời.
- Thế cậu định nói xem tôi phải như thế nào? Không lẽ như cậu vậy sao? Còn cậu chắc là Tăng Anh Hào nhỉ.
- Ừ! Mà sao khác vậy ta? Theo tôi thì người Hà Vi yêu phải thật đẹp trai như diễn viên truyền hình và võ công phải cực kỳ giỏi như mấy siêu sao võ hiệp. Vậy mà nhìn cậu ngoại hình cũng không ổn. Đẹp trai thì lại thua tôi thế mà sao Hà Vi lại thích cậu từ nhỏ đến giờ thật khó hiểu. Phải đi hỏi cô ấy mới được.
Nghe được những lời của Tăng Anh Hào Thiếu Kiệt chỉ muốn một đạp đá bay hắn. Cái tên này tự cho mình đẹp trai mặt dày. Điều này làm Thiếu Kiệt cũng hiểu được đôi phần tính cách của hắn.
- Xem ra anh cũng tự kỷ không kém nhỉ. Thôi để tôi báo lại với Hà Thúc để cho ông đem anh về chứ kiểu này chết hết.
Thiếu Kiệt vừa lấy điện thoại ra vừa bấm bấm. Làm cho Tăng Anh Hào hốt hoảng không ít vội vàng bay lại giật điện thoại của Thiếu Kiệt thì bị hắn lùi lại tránh mất. Bị mất đà Tăng Anh Hào chụp một con ếch thật to làm cho Khải Huy một bên cũng khúc khít cười.
- Ấy Ầy! Đừng gọi tôi không muốn bị gọi về bố tôi đánh chết đấy! Không phải tại cậu tôi chả phải đến đây! Cậu là nguyên nhân chính thành ra tôi mới bị điều đi bảo vệ cậu. Không phải cậu nhờ tôi làm cái vụ Hoa với Múa lân nhà Ngô Minh tôi nào phải bị điều chuyển.
Tăng Anh Hào lúc này vừa ngồi dậy vừa than thở. Với Thiếu Kiệt để cho hắn khỏi nói với Hà Thúc điều hắn đi một lần nữa. Bởi vì giúp Thiếu Kiệt hắn bị bố mình mắng cho một trận không ra hình hài. Nên phải chịu điều đến đây để né sự điều tra của Ngô Gia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.