Chương trước
Chương sau
Khi màn đêm đã buông xuống, trời chuyển lạnh,từng người đến viếng và đi về không ở lại. Lúc này ngoài những người làm trong nhà và những người thích chè chén say xỉn. Thì những người còn lại đều không còn ở đây. Trong căn phòng họp nội bộ gia đình. Vì Ngô Trực chưa cưới vợ sinh con. Nên Ngô Kỳ với Ngô Nam thay nhau trả lễ khách đến thắp nhanh và vái lạy.
Ngô Minh lúc này ngồi trên bàn của mình nhìn bao quát trong phòng một lúc mới hằng giọng nói.
- Những gì thằng kia nói đều là thật! Đúng không nói!
Diệp Nhi lúc này cũng bị Ngô Minh nhìn chằm chằm một lúc lâu bà mới thở dài đáp lại với hắn.
- Vâng! Việc này là thật không giả. Nhưng điều đó chỉ có nội bộ trong nhà trước này đều biết chỉ là giấu bố thôi! Chứ bố nghĩ xem nếu hai nhà thật sự chống đỡ bằng những thứ trước giờ luôn có thì liệu có người nào chịu đứng về bên phe phái của chúng ta không. Giờ ai cũng vì lợi ích hết rồi. Chồng con tuy có thể bổ nhiệm có tiền lót tay cũng như thế không được lâu dài mà người bên mình lại nhiều cần phải có cái gì đó để họ luôn trung tâm chứ bố.
Ngô Nam lúc này cũng chen vào nói đỡ cho Diệp Nhi. Bởi vì hắn thấy đối với chuyện này không có ảnh hưởng gì. Mà trên chính trường ngoài thế lực bắt buộc họ phải có cho mình đó là tiền tài đủ để mọi người đi theo vì lợi ích đạt được. Nếu không cũng chẳng hình thành nên phe cánh cần thiết. Những gì Diệp Nhi làm tuy nói buôn bán thuốc lá có lợi nhuận cao thật nhưng đem tiền hợp thức hóa để làm những chuyện không hợp pháp như lót tay và chuyển cho phe phái thì hoàn toàn không được. Nhất là mỗi lần số tiền chuyển đi lại không ít.
- Con thấy việc này không phải là vấn đề. Nếu không chúng ta đâu trụ đến giờ phút này. Nếu không có Ngô Trực với tiền của nó phía sau chống đỡ cho gia đình mình hơn mười năm con nghĩ đánh nhau trên chính trường với bọn Hà Thúc cũng bị tơi bời hoa lá rồi.
- Họ nói đúng đây bố thời này không còn như xưa nữa đâu. Đến với mình chỉ vì lợi ích thôi. Lợi ích không đủ họ sẽ rời đi. Đối với bọn người Hà Thúc vì họ có thế của quân đội còn mình thì không có, cái đó nên bắt buộc phải có lợi ích thôi bố à.
Nghe những gì những con mình nói Ngô Minh cũng thở dài hắn biết thế hệ hắn khác. Thế hệ hiện tại sẽ khác nhưng vì lợi ích nhiều như thế này thì hắn hoàn toàn không nghĩ đến.
- Vậy nói xem tại sao lại để cho thằng nhóc con đó nắm được những thứ như thế?
Ngô Long lúc này thấy mọi người đăm chiêu suy nghĩ nên mới lên tiếng để cho mọi người biết suy nghĩ của hắn về chuyện này không phải như mọi người vừa thấy.
- Có lẽ thằng đó không có đâu! Theo cháu nghĩ có thể là trong ví của chú Trực có ghi lại mấy tài khoản trong nhà. Mọi người đều biết số tài khoản không dễ nhớ việc ghi lại ra giấy để đối chiếu mỗi lần gửi là điều đương nhiên. Nếu thật sự nó có được mấy thông tin này hoàn toàn phi lý. Ai ở nhà cũng biết là tài khoản đó thuộc ngân hàng Thụy Sĩ thằng nhóc đó làm sao có được. Chưa kể đến nếu có nó làm sao không lấy cái đó âm thầm đối phó mình mà nói ra làm gì.
Diệp Nhi lúc này cũng giật mình suy nghĩ kĩ những lời nói của con mình. Bà chọt phát hiện ra mình quá lo lắng khi mà Thiếu Kiệt hắn nói ra số tài khoản ngân hàng mà đến cả bà đôi khi phải xem lại nhiều lần để khỏi bị điền sai.
- Đúng đó! Em cũng chẳng nhớ nổi thì làm sao thằng kia nó có thể đọc được. Chắc chắn thằng Trực ghi ra tờ giấy rồi nó có được đọc ra hù bọn mình để nó khỏi bị gặp phiên phức. Thằng này ghê thật.
Ngô Nam lúc này mới nhìn Ngô Long ra vẻ tán đồng về những gì thằng cháu mình vừa nói. Dù sao chuyện này cũng rất hợp lý. Nó đúng hơn với việc tại sao Thiếu Kiệt lại có thể đọc rõ số tài khoản của Diệp Nhi làm cho bà lo lắng. Ngô Minh lúc này cũng gật đầu nhưng vẫn có thắc mắc của mình nên mới hỏi mọi người trong phòng.
- Vậy không phải nó có số tài khoản đó nó có thể điều tra được sao. Nếu thế chẳng khác nào mọi thứ hắn cũng biết?
- À việc này bố an tâm. Ngân Hàng Thụy Sỹ sẽ không tiếc lộ danh tính người chủ tài khoản và số tiền họ có. Nhà nước cho dù có ký lệnh họ cũng không chấp nhận cho biết. Bọn Hà Thúc có được số tài khoản cũng không làm được gì.
Thấy bố mình vẫn chưa hiểu Ngô Nam giải thích cho Ngô Minh hiểu được là tài khoản của mọi người đều an toàn với những người Hà Thúc sẽ không đủ điều kiện điều tra.
- Ừ nếu thế thì tốt. À Ngô Long cháu làm gì đăm chiêu như thế có chuyện gì sao.
Ngô Minh thấy Ngô Long đang ngồi suy nghĩ gì đó nên mới hỏi hắn. Vì nếu có suy nghĩ chắc chắn sẽ có cách giải quyết được vấn đề.
- Cũng không có gì cháu đang lo không biết liệu thằng đó nó có giữ điện thoại của chú Trực không nếu không thì mọi chuyện trước giờ cháu sắp xếp đều trở thành công cốc hết.
- Theo bố nghĩ chắc sẽ không. Điện thoại nhà mình ai cũng cài mật khẩu Ngô Trực cũng vậy nếu như có lấy được bắt buộc thằng nhóc đó phải phá được mật khẩu con nghĩ chú con lại đặt mật khẩu đơn giản sao. Chắc chắn là dãy số nào đó đến cả người trong nhà còn không biết thì làm sao thằng nhóc kia mở được.
Ngô Kỳ lúc này đưa ra suy nghĩ của mình. Dù không am hiểu về công nghệ như con mình nhưng ông cũng hiểu điện thoại gia đình sài cũng không phải ai cũng có thể phá được mật khẩu. Đơn giản chỉ với bốn con số nhưng có tới mười ngàn con số mà chỉ với vài lần bấm sai điện thoại đã bị khóa các có thể sử dụng là ra cài lại máy. Mà đã cài lại thì mọi thứ sẽ mất hết.
- Ừ con cũng lo lắng đề phòng thôi. Nhưng có lẽ sẽ không có việc này nếu có chắc chắn người của con cũng không còn là nhân viên của hắn lại còn được thả tự do như ông nói nữa.
Không chỉ có Ngô Minh mà mọi người trong phòng lúc này cũng gật đầu. Nếu thật sự có một mối nguy hiểm bên người không ai lại để như thế. Còn lần này Nhã Kỳ vẫn được xem như người bị hại thì không có lý do gì mà Thiếu Kiệt có được những gì trong điện thoại của Ngô Trực. Đây là đánh giá khách quan của mọi người hiện tại. Ngô Minh lúc này mới nhìn Ngô Long hỏi.
- Vậy thằng nhóc đó bán cái gì cho cháu mà cháu lại đồng ý thế. Phải cẩn thận không nên dễ dàng đồng ý. Biết đâu đây lại là cái bẫy mà hắn đưa ra làm sao.
- Không chuyện này Nhã Kỳ có vài lần nói hắn muốn bán để xoay vòng vốn. Mà dùng để làm gì thì cháu chưa biết. Nhưng chắc chắn cháu sẽ đề phòng thật cẩn thận.
Diệp Nhi lúc này nghe con mình nói thế cũng lên tiếng ủng hộ Ngô Long để cho mọi người trong nhà biết được việc Ngô Long định mua trang vàng là sự đúng đắn đến mức độ nào.
- Bố yên tâm con cũng đã cho người kiểm tra cái trang web giao dịch vàng đó rồi khối lượng một ngày kiếm được tiền rất khá. Hầu như tài sản của thằng nhóc kiếm được từng trang web đó mà gầy dựng lên mọi thứ. Hiện tại chỉ cần mua lại nó. Đem tiền vốn hắn định bỏ vào một nơi nào đó thông qua người của mình trong nội bộ mà cháu đứng phát triển sẽ làm hắn không có cơ hội uy hiếp gia đình mình nữa.
Nghe Diệp Nhi nói về những gì mà bà tính toán. Ngô Minh cũng gật đầu ông không hiểu về vấn đề này nhiều nên muốn biết tại sao chỉ một trang web mà có thể thu lại được tiền liền hỏi Ngô Long. Sau một lúc lâu giải thích về cơ cấu hoạt động cũng như tình trạng biến động của vàng sẽ xảy ra Ngô Minh cũng gật đầu nói.
- Được chuyện này Diệp Nhi con nên ủng hộ Ngô Long bố thấy được. Chỉ cần ăn hoa hồng thôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền như thế thì quả là một phương án tốt. Triệt tiêu đường sống của thằng nhóc đó với lại việc này phải công khai ra ngoài để sau này hắn không thể giở trò như lần trước nữa. Hợp đồng làm chính quy hẳn hoi tạo thành một sợi dây. Để nó chỉ cần vi phạm hợp đồng là mình có thể kiện nó một cách công khai.
Diệp Nhi cũng gật đầu. Chuyện này bà đã tính tới nếu muốn cho Thiếu Kiệt mất mặt bà phải huy động các nhóm người của mình đầu tư vào trang web sau khi đã chuyển đổi về sở hữu của Ngô Long. Lúc đó dù cho không ra mặt Thiếu Kiệt cũng có cảm giác thua cuộc. Đây chính là cơ hội hiếm có mà bà có được.
Ngô Long thì lại khác, hắn đang thầm đắc ý vì những sự trợ giúp của ông mình và những gì sắp tới sẽ làm ra bởi hắn thấy sàn giao dịch vàng là nơi sản sinh ra tiền cho Thiếu Kiệt mất cần câu cơm vốn không đầu tư được đi nơi khác chắc chắn Thiếu Kiệt sẽ bị động càng về lâu và dài thì người thắng của lại chính là Ngô Long hắn.
- Ông cứ yên tâm lần này con sẽ cho nó thấy đụng phải nhà mình không đơn giản như những người khác. Chỉ cần hắn chưa phát hiện ra bên cạnh mình vẫn còn mối nguy hiểm tiềm ẩn thì cháu vẫn có thể làm hắn không thể trở mình một lần nữa.
- Được ông tin ở cháu. Việc này ông sẽ xem cháu làm như thế nào. Về những vấn đề khác liên quan thì chỉ cần cháu nói ông sẽ ở bên trên lo liệu cho cháu. Nhớ dù nắm chắc phần thắng cũng phải ra tay hết lực để trả thù cho thằng Trực
Ngô Minh lúc này nghe cháu mình cam đoan như thế cũng hài lòng làm ra hứa hẹn sẽ ủng hộ hắn. Ngô Kỳ với Ngô Nam cũng thế. Họ biết được Thiếu Kiệt có tiền từ đâu giờ hắn muốn bán nơi đó. Chỉ cần thu lại chặt đứt đường phát triển đầu tư của số vốn tiền mặt ban đầu không di động được, thì việc gửi ngân hàng chỉ nhận lãi suất sẽ không chống đỡ nỗi về lâu dài đối với các lĩnh vực khác một khi bị tấn công đồng loạt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.