Chương trước
Chương sau
Lời Thiếu Kiệt làm cho mọi người giật mình Lý Bân vừa uống vào ly nước cũng phun ra không kịp. Hoàng Lâm Nhu mới nhìn lấy Thiếu Kiệt chằm chằm. Mọi người xung quanh hầu như dừng lại tất cả mọi hoạt động của mình. Thấy thế Thiếu Kiệt cười nói.
- Làm gì mà mọi người ngạc nhiên. Đôi khi đám ma đi viếng cần phải long trọng như đám cưới chứ.
- Con định làm cái gì nữa thế Thiếu Kiệt. Nhìn mặt con gian lắm chắc lại định làm cái gì nữa rồi. Bộ con thấy chưa đủ loạn sao.
Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng hỏi Thiếu Kiệt bởi bà biết phải có gì đó hắn mới làm như thế. Nhã Oanh cũng gật đầu đồng ý với Hoàng Lâm Nhu nói.
- Ừ! Hôm qua đến giờ anh làm nhiều việc khó hiểu lắm đấy! Nào là để cho Nhã Kỳ tiếp tục làm việc, giờ lại đòi đi đám tang của tên Ngô Trực. Không được em phải gọi bác sĩ vào khám lại cho anh mới được.
- Cần gì phải thế tất cả đều có mục đích của nó hết mà. Đối với chuyện của Nhã Kỳ nếu anh sa thải cô ấy không phải nói rõ rằng thân phận thật sự của Nhã Kỳ đã bị anh biết rồi sao. Như thế chúng ta sẽ gặp một số vấn đề không đáng nói. Còn thông qua lần này che giấu cho Nhã Kỳ cũng phát hiện không ít đi.
Thiếu Kiệt vừa nói vừa nhìn lấy Hà Vi. Nhìn tới ánh mắt của mọi người Hà Vi mới gật đầu nói.
- Mới đầu mình cũng thắc mắc nhiều như mọi người, nhưng khi làm rồi mới biết hiện tại Nhã Kỳ với danh nghĩ vẫn là nhân viên của Thiếu Kiệt lại đem sự việc chuyển biến theo chiều hướng khác. Sau này những người của Ngô Gia cũng không dám manh động làm bất ngờ nữa. Vì có cái chết của Ngô Trực nên có thể không ít người sẽ nghĩ Thiếu Kiệt chưa hề rời khỏi Lưu Minh. Cả ông mình nói nếu không có những cơ sở vững chắc có thể nghĩ Thiếu Kiệt đã ẩn núp ở Lưu Minh này.
Mọi người lúc này mới gật đầu hiểu ra vấn đề cũng nhìn Thiếu Kiệt. Ngọc Nhi bây giờ lại đem chuyện vừa rồi Thiếu Kiệt muốn là hỏi hắn.
- Thế anh nghĩ sao mà lại muốn đi đám tang cái tên Ngô Trực ấy vậy. Anh bị thương như vầy mà lại đòi đi cho dù anh không bị thương thi ở đây ai cho anh đi đám của tên đó chứ. Tại sao anh lại có suy nghĩ khác người thế cơ chứ.
- Anh có nói anh đích thân đến đó bao giờ. Anh chỉ nói là đi đám cần long trọng một tý chứ anh đã nói là anh sẽ đi Ngọc Châu dự đám tang của hắn đâu mọi người nghĩ sao vậy. Anh sợ chưa tới Ngọc Châu bọn chúng đã cầm chổi rượt anh chạy mất dép ở đó mà đến dự đám tang.
Mọi người lúc này cũng trố mắt nhìn nhau. Bởi vì vừa rồi Thiếu Kiệt nói với lời bây giờ có thể nói là thay đổi một trời một vực. Hoàng Lâm Nhu lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt lắc đầu nói.
- Thiệt chả hiểu con định làm gì nói rõ cho mọi người xem nào.
- Giờ nhá, con đi bệnh viện người ta tặng hoa bệnh để chúc người bệnh mau khỏe đi. Đám cưới thì có hoa cưới đi. Đám tang thì có hoa đám tang thế sao không đổi lại đám tang gửi hoa cưới. Như thế phải vui không nào. Đặt một lẵng hoa đám tang nhưng yêu cầu là hoa hồng tươi như thế gửi đến nhà của Ngô Minh lúc động quan không phải hay sao. Con thật nóng lòng muốn xem lúc đó khuôn mặt họ như thế nào đây.
Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng nghe được dự định của Thiếu Kiệt mọi người trong phòng đều che miệng cười khá vui vẻ bởi nếu làm điều này Thiếu Kiệt là người đi đám tang một lẵng hoa hồng tươi. Hà Vi suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Anh không sợ Ngô Gia làm khó dễ anh nữa sao mà còn bày chuyện ra như thế?
- Sao lại phải sợ pháp luật đâu cấm anh không được tặng hoa hồng trong đám tang. Anh còn định mời cả đội lân dán hai chữ Hỉ trước cổng để chúc mừng nhà họ nữa, nhưng mà không biết kiếm đâu ra đội lân ở ngoài Ngọc Châu đây. Anh không làm ra chuyện gì thì thôi chứ ở đó kiếm chuyện với anh.
Hà Vi cũng lắc đầu về ý tưởng của Thiếu Kiệt. Lý Bân một bên suy nghĩ điều gì đó mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt.
- Anh Kiệt đã có lẵng hoa chúc mừng phải có câu chúc nào đó cho tốt chứ. Như thế mới đem họ tức cho chết đi sống lại. Cho tên Ngô Trực ấy vào hòm vẫn không được yên mới là điều đáng làm.
- Hay! Ý kiến này được để xem sữa câu chúc nào được không? Mà khoan kiếm đội lân với đặt hoa cái đã Hà Vi em hỏi giùm anh địa chỉ đi, anh phải làm liền mới được.
Thiếu Kiệt vội hối Hà Vi về những gì hắn dự định làm. Lắc đầu thở dài một cái Hà Vi mới nói với Thiếu Kiệt.
- Em tuy không dám giúp anh trong chuyện này nhưng em biết có người giúp được. Hắn cũng ghét Ngô Long không ít chắc có thể anh thử nói chuyện với hắn xem?
- Ai thế? Người này được việc không mà em giới thiệu đấy không khéo nghe xong chạy mất nữa không tốt đâu.
Hạ Vi lúc này nói có người giúp được Thiếu Kiệt,mà lại ghét Ngô Long dù chưa biết đối tượng có đủ gan làm chuyện này hay không bởi nhà Ngô Minh không phải đơn thuần. Nếu người bình thường chắc có thể là sẽ không dám làm những việc như thế này.
- Anh yêu tâm! Con của chú Anh Hùng đấy! Nó cũng không hiền lành gì để em gọi điện cho nó hỏi thử.
Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng mặc kệ việc Thiếu Kiệt tính toán với Ngô Gia bởi bà biết hắn nói được sẽ làm được. Mà cho dù không có ai giúp hắn. Thiếu Kiệt vẫn có thể gửi hoa với dịch vụ tặng quà.
Hà Vi lúc này mới bấm một số điện thoại gọi đi bên kia thật lâu sau mới nhận điện thoại nói.
- Hà Vi hả? Làm gì mà gọi thế nghe nói hôm qua Thiếu Kiệt vào viện.Thế nào đã tỉnh chưa? Ngô Trực không ngờ chết ở Lưu Minh luôn đấy. Cậu ta làm thế nào hay thế.
- Không sao, hiện tại Thiếu Kiệt cần cậu giúp đây cậu nghe điện thoại nhá.
Đưa điện thoại cho Thiếu Kiệt, Hà Vi mỉm cười nhìn hắn ra vẻ nói chuyện với người trong điện thoại. Thiếu Kiệt lúc này mới gật đầu nói.
- Ai đây?
- Tăng Anh Hào.
Thiếu Kiệt nghe tên họ cũng hiểu mình sắp nhờ vã với người nào mới hướng điện thoại lên tiếng.
- Hào hả. Thiếu Kiệt đây có việc nhờ cậu đây!
- Được việc gì! Bảo đảm hoàn thành giúp cậu. Ở ngoài đây bọn người của mình nghe nhiều chuyện của cậu lắm rồi. Hôm nào đi Ngọc Châu cùng với Hà Vi ra đây, bọn tôi dẫn cậu đi tham quan cho biết. Thằng Ngô Long làm phách lắm cậu ra đây cho nó bài học là được.
Thiếu Kiệt nghe giọng huyên thuyên giống y chang Lý Bân nên nhìn Lý Bân chỉ chỉ vào điện thoại ra vẻ hỏi hai người có là anh em không. Nhã Oanh ở một bên dựa vào vai của Ngọc Nhi cười.
- Ừ khi nào rảnh sẽ đi, cậu ngoài đó biết chỗ cửa hàng hoa nào đó mà có giao hoa tận nhà với đội múa lân nào không?
- Hoa với đội mua lân à. Hoa thì dễ chỗ nào mà không có dịch vụ giao hoa tại nhà. Mà đội mua lân làm gì thế?
Suy nghĩ một lúc Tăng Anh Hào mới hỏi Thiếu Kiệt định nhờ hắn kiếm chỗ giao hoa với đội múa lân làm gì. Vì hai cái này hắn không nghĩ được sẽ liên quan gì đến nhau.
- Cũng không có gì. Định nhờ cậu đặt một lẵng hoa hồng viết một câu chúc để lên đem tới địa chỉ người ta thôi mà.
- Ghê nha! Hà Vi biết tặng hoa hồng mà cũng giúp luôn à. Thế cũng được nói đi, địa chỉ nào thế? Được làm luôn giùm cho. À còn đội lân nữa nó dùng làm gì?
Tăng Anh Hào bên kia nghe Thiếu Kiệt nói viết câu Chúc lại tặng hoa hồng cũng tưởng là tặng cho bạn gái nào nên cũng khá nhiệt tình giúp hắn. Hà Vi bên này điện Thoại cũng cười nhẹ bởi nếu không nói rõ địa chỉ, thì có thể mọi người sẽ tưởng tặng người yêu viết vài câu chúc sinh nhật hoặc đại loại thế.
- Ừ! Đội lân thì cũng đến đó chúc luôn. Cậu nói đội lân đưa tài khoản tôi chuyển khoản tiền cho họ. Dặn họ là múa cho đủ bài rồi ở gần đó quay phim lại giúp tôi. Nếu không sẽ phải trả tiền lại. sẵn mua hai chữ Hỷ dáng lên trên chỗ đó luôn.
- Đám cưới thì nói đại đám cưới vòng vo làm gì. Nói đi địa chỉ ở đâu. Tôi làm hết cho quay phim gửi cho cậu chục cuốn cũng được.
Một đáp người bên này không dám phát ra âm thanh vì mắc cười mà không dám cười sợ hư chuyện Thiếu Kiệt. Nhưng thấy hắn lừa người chuyên nghiệp như thế cũng ráng phải nhịn.
- Ừ! 18h tối nay địa chỉ nhà Ngô Minh. Đúng giờ tới đó là được!
- Rồi! 18h nhà Ngô Minh!... Nhà Ngô Minh.. Cái gì!
Thiếu Kiệt cố gắng nói từ từ, Tăng Anh Hào bên kia ghi lại thông tin chợt thấy địa chỉ là nhà Ngô Minh cũng ráng suy nghĩ là nhà nào chợt nhớ đến Thiếu Kiệt với Ngô Trực vừa đem về Ngọc Châu, 18h động quan đang loan truyền trong khắp tầng lớp lớn nhỏ cũng vội vàng giật mình.
- Thiếu Kiệt cậu chơi gì ác thế! Cậu muốn tôi bị ông già giết à mà xúi tôi làm chuyện này!
- Ai bảo cậu làm. Tiền tôi ra cậu viết câu chúc để người đem tới nhà. Đội lân cậu làm hợp đồng ký tên ghi chữ Thiếu Kiệt được rồi. Còn giám sát thì từ xa quay lại là được. Cần gì lo sẳn viết luôn câu chúc tôi gửi nữa nhé như thế họ sẽ biết tôi làm không liên quan đến cậu, thế nào chơi không? Đừng nói cậu nhát gan đến mức đó nhá.
Thấy Tăng Anh Hào có vẻ sợ chuyện này. Thiếu Kiệt nói khích qua điện thoại. Vốn muốn lấy mặt mũi giúp đỡ Thiếu Kiệt giờ lại bị kêu là nhát gan một người có truyền thống quân đội như Tăng Anh Hào làm sao chịu nên đáp lại Thiếu Kiệt một câu.
- Làm thì làm. Không phải chỉ tặng hoa hồng múa lân báo hỉ thôi sao! Nhưng mà nói trước có gì cậu chịu trách nhiệm đấy tôi không liên quan đâu đấy.
- Yên tâm người nào làm người đó chịu! Cậu cứ làm đi viết câu chúc của tôi ghi chữ Thiếu Kiệt vào ai nói gì được cậu tôi chịu cho.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.