Chương trước
Chương sau
Cám ơn đọc giả hungkimtrang đã ủng hộ 1 kim đậu để góp tiền đóng net cám ơn bạn nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập cám ơn mọi người.
Theo những gì Thiếu Kiệt căn dặn Ngọc Nhi, sau khi cùng Lý Bân bàn bạc. Cô bắt đầu đi chuẩn bị những thứ cần thiết mà Thiếu Kiệt muốn, Và cũng không quên đến sân trường Thiên Hoa chuẩn bị trước. Lúc này Tần Tiến cùng với vài người giáo viên đang thực hiện lắp đặt máy chiếu, cùng với những thứ mà Thiếu Kiệt yêu cầu. Ngọc Nhi sử dụng máy tính xách tay của Tần Tiến để cài đặt và đăng nhập tài khoản mà Thiếu Kiệt đưa cho cô.
Lý Bân thì bận rộn với những chuyện khác hắn lên nhóm chát yahoo triệu tập tất cả mọi người với một câu duy nhất.
“ Báo cho tất cả mọi người tập trung tại sân trước trước tám giờ anh Kiệt có việc cần. ”
Nhận lại đó là hàng loạt những tin nhắn trả lời vô tận có thể kéo dài vô hạn với một chữ duy nhất Ok. Ngay lúc này Lưu Minh từng cuộc điện thoại hầu như đồng loạt nối liền với nhau. Người này gọi đến người kia, hầu hết là học sinh, với những ai không có điện thoại thì được người khác đến nhà tìm hoặc tới nhà của họ tìm cách kéo đi. Dường như một điều gì đó mà tất những người này đều có chung một đặc điểm đó là học sinh trường Thiên Hoa.
Thế Hải cầm lấy tờ giấy mà Ngọc Nhi yêu cầu mua đồ từ cửa hàng. Nhân Viên khi thấy được những thiết bị cần thiết của Thiếu Kiệt cần cũng nhanh chóng đưa cho hắn rồi trở về. Thiếu Kiệt sau khi lắp đặt các thiết bị này vào trong máy tính của Ngọc Nhi cũng có thử đôi chút, khi mà Ngọc Nhi vừa đăng nhập vào tài khoản của chương trình skype ở trường Thiếu Kiệt cũng gọi thử video call để thử xem mọi thứ có thể ổn định trước khi hắn có thể trao đổi trực tiếp từ xa đối với những người trong trường hắn cần nhờ.
Tần Tiến thấy Ngọc Nhi bận rộn xong lại tiến đến giúp đỡ. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong hết lúc này Tần Tiến mới lên tiếng hỏi Ngọc Nhi.
- Thiếu Kiệt nó định kiếm ai mà chuyện gì phải làm gấp rút trong đêm tối như thế này?
Lưỡng lự một chút không biết nên nói cho Tần Tiến biết có nên nói cho Tần Tiến nghe tình hình hiện tại hay không. Nhưng thấy nhờ sự hỗ trợ của ông ấy nên Ngọc Nhi cũng đem thông tin Hoàng Ngân bị bắt cóc nói ra cho Tần Tiến biết.
Và cũng không quên nói rõ lý do mà Thiếu Kiệt muốn vận dụng những người học sinh trong trường. Nhờ họ quan sát nơi mình ở, hoặc chỗ mình đi qua, có gặp những người đó không thì báo lại cho Ngọc Nhi, để đưa người giải cứu.
- Như vậy sao được! Học Sinh tuổi các em thường hay làm ra những gì không biết trước được! Các bạn đó lỡ như tự ý hành động thì sao?
- Việc này em nghĩ Thiếu Kiệt có thể lo được, chắc chắn cậu ta nói những người đó sẽ nghe. Em nghĩ là như thế trước giờ lời nói của Thiếu Kiệt với các bạn trong trường luôn có một độ nặng nhất định.
Suy nghĩ một chút gì đó, Tần Tiến thấy chắc chắn sẽ không ngăn cản được việc này vì với những gì ông biết không có sự giúp đỡ của ông ở đây. Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ còn cách khác, mà như thế có thể nhà trường sẽ không thể quản lý hết hành động của các học sinh này. Còn bên ngoài thì chắc chắn những người này sẽ nghe lời Thiếu Kiệt đôi khi còn nhiều hơn cả ông.
Bây giờ Lý Bân chạy tới trên tay còn không ngừng bấm điện thoại của chính mình phát ra những tin nhắn. Hầu như điện thoại trong tay của hắn không ngưng nghỉ một chút nào cố gắng đem những gì mình có đưa ra ngoài. Không Chỉ có Lý Bân còn có cả những học sinh khác đang từ mọi nơi đến trường như đây là một buổi sáng đi học bình thường. Cổng trường lúc này cũng được mở ra. Một số học sinh ở những quán nét gần đó. Hầu như đều nói chủ quán tính tiền rời đi. Đến cả những người chủ quán net khi thấy những người chơi hầu hết là học sinh Thiên Hoa đều lần lượt thay nhau tính tiền hướng về phía trường đi tới cũng cảm thấy làm lạ.
Nhiều người còn đứng ra khỏi quán nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Họ đứng quan sát rất lâu những người gần đó không hiểu chuyện gì hỏi lấy những người hàng xóm của mình là đang có chuyện gì. Vì họ thấy không chỉ nam sinh mà còn có cả nữ sinh đi vào trường, mà số lượng lại không phải chỉ một hai người.
Thời điểm lúc này đã gần hai giờ trôi qua kể từ khi Thiếu Kiệt biết tin Hoàng Ngân bị bắt cóc. Sân trường lúc này đông đúc những học sinh đến ngay cả Tân Tiến cũng lắc đầu. Bởi bản thân ông hiểu, chỉ khi nào có thông báo quan trọng vào ngày nghĩ, thì những học sinh cả sáng lẫn chiều mới đến trường, mà họ cũng đến lần lượt từ từ, chứ không phải như hiện tại toàn bộ tập trung về trường như thế này.
Những động thái này cũng làm cho một số thành viên trong Vô Ảnh báo cáo về. Họ báo lại cho Công Toại với Bảo Huân về những việc đang xảy ra. Hai người cũng hòa vào dòng người đến trường Thiên Hoa góp một chân vào việc này, thời gian điểm đúng tám giờ chiếc máy tính để cạnh máy chiếu vang lên âm thanh cuộc gọi.
Ngọc Nhi lúc này đưa tay tiếp lấy thao tác mà Thiếu Kiệt đã hướng dẫn cô. Hình ảnh Thiếu Kiệt đang ngồi trước máy vi tình cùng với hình ảnh hắn nhìn qua webcam được trang bị từ sân trường cùng làm hắn giật mình. Dù không biết là có bao nhiêu người đến dù chắc chắn sẽ đông nhưng hắn không nghĩ là sẽ đông như thế này.
Chỉ nhìn vào một nhóm người có thể thu được hình ảnh từ góc độ của cái webcam Thiếu Kiệt lên tiếng nói.
- Xin lỗi! Hôm nay đã làm phiền mọi người đến trường vào lúc này. Không vì điều gì cả hôm nay mọi người đều trải qua một ngày học tập mọi người cần phải nghỉ ngơi. Ai mà lại không cần sự nghỉ ngơi. Nhưng tôi cần thật sự cần các bạn, mỗi người trong các bạn hiện tại có thể giúp tôi rất nhiều. Ngọc Nhi em phát cho mọi người giấy đã chuẩn bị. Có thể nó không đủ nhưng mọi người chuyền tay nhau nhận diện hình ảnh trên đó thật kỹ giùm mình.
Ngọc Nhi cùng với Lý Bân bắt đầu chia ra những tờ giấy A4 trên đó có hình ảnh của nhóm người Ngô Trực. Mọi người cầm trên tay những tờ giấy đó mới xì xào bàn tán to nhỏ. Một người hướng Ngọc Nhi trong đám đông hướng Ngọc Nhi hỏi.
- Những người này là người nào?
Câu hỏi của người học sinh đó cũng được truyền qua micro tại hiện trường, cho Thiếu Kiệt nghe hắn lập tức tiếp tục lên tiếng nói.
- Những hình ảnh các bạn đang cầm trên tay là một nhóm người. Họ vừa mới gây ra một vụ án ngay tại Lưu Minh này với người bạn cùng trường cũng chính với người thân của mình Hoàng Ngân. Mình hi vọng mỗi người các bạn nhớ thật kỹ những hình ảnh này trãi dài toàn bộ Lưu Minh tìm giúp mình nơi đã gặp họ và báo về cho Ngọc Nhi một cách sớm nhất có thể.
Trong đám đông một người cất giọng nói, làm Lý Bân mỉm cười bởi đây cũng là người trong nhóm bọn hắn.
- Cái gì! Lại có cả chuyện này! Mình nhớ em gái Thiếu Kiệt khá hiền lần trước còn bị ức hiếp ở bên trường Lưu Minh mới chuyển qua đây học với mọi người.
- Ừ đúng rồi em của Thiếu Kiệt khá hiền! Mà Thiếu Kiệt cậu làm sao có hình ảnh những người này mà bảo bọn mình đi tìm. Nếu tìm được chỉ báo cho Ngọc Nhi là được thôi có cần gì khác nữa không?
Một nữ sinh có mặt tại đây đứng ra nói chuyện, hầu như là Thiếu Kiệt không quen biết về những nữ sinh này, và hắn không nhớ mình có từng gặp cô ta hay không. Nhưng người nữ sinh lại đem chuyện nói về Hoàng Ngân cùng với thắc mắc của cô ta,
- Tại sao Thiếu Kiệt có những hình ảnh của bọn bắt cóc này? Nếu cậu có hình tại sao không báo cảnh sát.
- Đúng vậy chắc cũng không ít tin đồn mình có công ty làm việc này nọ trong trường đi. Mình xác thực điều này là đúng, và hơn thế nữa những tin đồn về mình sẽ bỏ tiền vào cái lớp học vi tính cũng như học bổng tin học của các bạn là sự thật. Những thiết bị cần thiết mà theo như mình đã đề xuất trong năm sau sẽ thực hiện cũng là tiền của mình. Những người này là đối thủ cạnh tranh họ muốn dùng Hoàng Ngân uy hiếp mình trên thương trường. Nếu thất bại có thể mình sẽ không hỗ trợ các bạn được. Vì thế hiện tại mình cần các bạn đem nơi ở của bọn chúng đào ra. Báo cho Ngọc Nhi biết để cảnh sát can thiệp. Tuyệt đối không tự ý hành động theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bởi có thể bọn này có vũ khí. Mà việc này cảnh sát phải biết nơi ở xác thực mới triển khai hành động được
Tần Tiến không ngờ việc này lại liên quan đến trường, vì chỉ có Thiếu Kiệt đề xuất những phương án ấy được duyệt tiền hắn bỏ ra nếu thật sự đối thủ trên thương trường làm việc này thì chắc chắn Thiếu Kiệt sẽ thiệt thòi số tiền không nhỏ. Như thế trường hắn cũng không có được những thứ mà Thiếu Kiệt đã hứa. Một số học sinh biết được học bổng sắp tới của mình nếu vì chuyện này mà mất đi cũng bực tức nói.
- Cậu yên tâm chuyện này liên quan hầu hết mọi người trong trường. Không phải chỉ mỗi riêng cậu, tìm người thôi mà bọn này làm được.
- Đúng vậy đấy! Chắc chắn được cậu yên tâm! Cậu không có ở đây Hoàng Ngân sẽ như em gái mình. Dám đụng đến học sinh trường mình, phải tìm ra bọn này mới được.
Lúc này bên ngoài cũng có một số phụ huynh đi theo nghe được như thế cũng tức giận. Điều Kiện học tập của con họ đang bị đe dọa, họ cũng được nghe về thông tin sẽ có người tài trợ cho trường thiết bị hiện đại học tập mà họ không phải bỏ đồng nào.
Việc em gái Thiếu Kiệt bị bắt làm cho hắn thua lỗ trong kinh doanh không tài trợ được cho con em mình khiến họ bực tức không kém ai mà không muốn con mình có điều kiện học tập tốt nhất.
Một phụ huynh chạy từ bên ngoài chen lên nhìn trên màn hình mới nói với Thiếu Kiệt.
- Phụ Huynh chúng tôi sẽ giúp cậu trong chuyện này! Chỉ cần có thông tin những người này là báo cho người của cậu thôi, việc này tôi sẽ bảo ông nhà tôi nói nhân viên tìm kiếm.
Thiếu Kiệt nghe được người phụ huynh đó nói thế cũng gật đầu đáp lại.
- Vâng hi vọng mọi người giúp đỡ cháu trong chuyện này! Ở đây mình tuyên bố nếu bạn học nào tìm thấy họ, toàn bộ chi phi học tập của bạn ấy từ bây giờ cho đến đại học hoặc cao hơn được mình đài thọ đến hết. Còn nếu phụ huynh hoặc người thân nào có được tin tức chính xác sẽ nhận được giá trị 100 triệu tiền cảm ơn từ tôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.