Chương trước
Chương sau
Các đó không xa tại Ngọc Châu một căn phòng trang nghiêm đầy bề thế của một gia đình khác với nét kiến trúc hiện đại, trong phòng hiện tại có bốn người đang ngồi với nhau. Một ông lão trạc tuổi bọn người Hà Thúc, Lưu Hoan ngồi giữa phòng.
Khuông mặt giận dữ của Ngô Minh với nhiều nếp nhăn trên trán vẫn tỏ ra nét uy nghiêm của một gia chủ, ánh mắt vẫn còn sắc bén của một người đứng tuổi đang nhìn chằm chằm ba người,
Với vẻ phẫn nộ của mình. Ông hướng mọi người trong phòng mắng không nể nang một ai. Nhưng người khác cũng chỉ im lặng không nói lại lời nào.
- Mẹ cái bọn ăn hại! Ngô Minh ta có ba đứa con mà toàn những thứ vứt đi thế này thì làm sao trụ nổi hả? Ba đưa bây một đưa thì để có con bên ngoài, một đưa đi thăm dò thì tin tức không chính xác. Còn một đứa thì sao suốt ngày làm những chuyện không đâu. May là cái gia đình này chống nổi không thì chết hết rồi.
Ngô Nam ngồi một góc im thin thít không nói được lời nào. Hắn đưa mắt nhìn anh mình Ngô Kỳ như nhờ sự giúp đỡ. Ngô Kỳ ngồi đó với đôi chân mày rậm và ánh mắt sắt bén khuôn mặt vuông mang dám dấp của người phú quý không lo chuyện tiền bạc trong đời. Lúc này nhìn qua bố mình là Ngô Minh.
- Chuyện này thằng Nam con công nhận là nó sơ sót, trong đất địch mà lại không có sự chuẩn bị với phần có vẻ như con đánh giá sai lầm về cô ta.
- Đúng rồi đó bố anh Nam lần này đi có thu thập sai tin huống nhưng mà hiện tại không phải mình biết được thực lực thằng nhóc đó rồi sao? Cũng không bằng thằng cháu con đâu mà bố lo. Với lại tin tức chỉ vài ngày thì làm sao thu thập được bố làm vậy người bên dưới anh Nam cũng nản chí.
Ngô Trực lúc này mới lên tiếng bên vực cho Ngô Nam, Hắn thấy ở đây tin tức sai lầm chủ yếu do thời gian thâm nhập cơ sở quá ít không hiểu hết được về Thiếu Kiệt mới dẫn đến tình trạng như thế.
- Đúng rồi bố tin tức con thu thập đâu được bao nhiêu ngày bố đã gọi con về. Thật tình con còn muốn ở lại đó quan sát nhiều hơn việc thu thập tin tức có vấn đề cũng do cái bọn kia tạo vỏ bọc cho thằng nhóc. Nên con đi một mình nhân lực ở Lưu Minh mình lại mỏng thì làm sao biết hết được bố.
Ngô Minh lúc này đập bàn một cái rầm làm Ngô Nam cũng im lặng không nói nữa cúi đầu.
- Vậy ý mày là thằng già này sai đúng không. Bao nhiêu đó ngày còn chưa đủ thu thập tin tức. Mày biết là bọn kia đem thằng nhóc để làm gì? không đối phó với cái thằng anh mày thì để làm gì? Còn mày với Ngô Trực làm gì bên ngoài đừng tưởng tao không biết. Một thằng thì dựa vào kiến thức học ở nước ngoài về không giúp ít anh mày lại con đi chiết xuất chất cấm. Một thằng thì kéo bè kéo cánh làm tổn hại cơ sở. Thằng Vũ Luận đó không phải mày thì ai mà đá nó ra tận Lưu Minh để giờ nó trở cờ. Đã ra tay lại không quyết đoán để cho hắn còn sống mối họa sau này.
Ngô Trực lúc này bị chửi nhưng cũng cứ cười như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lúc này mới đáp lại lời bố mình.
- Bố à! con cũng đâu muốn, bố nghĩ xem Anh con như thế thì con làm gì bây giờ phải đi kiếm chút tiền cho gia đình mình thôi. Bố nghĩ con không biết sao. Anh tuy chức lớn thật nhưng muốn hoạt động được các người bên dưới đều cần tiền con chỉ kiếm tiền giúp anh thôi mà. Có Anh trụ vững muốn lôi kéo người chỉ cần mình ra tiền là được.
- Thằng Trực nói đúng đấy bố dù sao chống đỡ đến bước này đều là Tiền của nó mới đấu lại với những người kia. Tuy có thật sự là điểm yếu thật nhưng xét ra con còn tại vị với thằng Nam thì không ai có thể đụng đến nó được. Chứ bên kia họ nắm cả quân đội và kinh tế. Mình không có cái chống lại sao được, tuy điều này có phần không tốt thật nhưng để có cách ngang bằng với họ mình phải chấp nhận thôi.
Ngô Kỳ lúc này mới thật sự nghiêm túc trong việc này. Nói ra những suy nghĩ của mình với bố. Hắn cũng hiểu bấy lâu nay hai thằng em hắn Ngô Nam đi kéo bè kéo cánh chủ yếu triệt hạ những người không thật sự năm quyền điều khiển của mình còn tiền ở đâu thi đó toàn bộ tiền của Ngô Trực.
- Tao không phải không biết nhưng mà nó nên điệu thấp một chút mày coi trong nhà này mấy chiếc xe sang trọng mua của nước ngoài. Mẹ người ta chưa nhìn vào là may rồi. Tiền bạc phải giấu không phải đem khoe. Cứ như thế này mai mốt bọn kia mà chú ý thì với toàn bộ tiền công chức của bọn mày và cả của lão già này thì thằng Ngô Trực làm sao mua được bao nhiêu đó xe. Rồi còn mày. Năm xưa lại dại dột để lưu lại hậu hoạn tới bây giờ mày tính sao đây.
- Theo con nó không đủ uy hiếp đâu. Bố cứ nghĩ xem với thao tác này một khi đem thằng nhóc lên bàn cũng chẳng được gì con nói cái gì không làm giả được. Nếu thật sự mà đem ra so ADN thì để cho bên của anh Nam làm một cái rụp không liên quan thế là xong. Bọn kia cũng biết chuyện này hệ trọng mà không nói bọn nó cũng biết. Không lẽ tụi nó muốn đạp đổ chén cơm của một đống người.
Ngô Trực lúc này cũng trả lời lại bố mình. Hắn cho rằng việc thằng nhóc chỉ cần Ngô Nam với phe cánh của mình có thể áp chế kết quả xét nghiệm của thằng nhóc Thiếu Kiệt.
- Ngô Trực nói đúng đó bố. Chỉ cần thao tác một chút trong chuyện này là được. Mấy người kia biết thì đã sao? người của mình bọn chúng dàm điều tra à. Mà điều tra vẫn phải thông qua nhiều thứ. Không lẽ vì một thằng nhóc toàn bộ các nơi đều động thì không thể nào. Bọn kia phải biết ném chuột vỡ đồ nên cũng không làm ra manh động đâu.
Ngô Nam cũng vội phân trần bởi những gì Ngô Trực nói hắn có thể thao tác được phía sau. Dù sao thì những người Hà Thúc,Lưu Hoan cho dù có biết thì đã sao. Kết quả không như ý thì làm gì được nhau. Đấu tranh thì gia đình họ không nhất thiết là thua cho bên đó.
- Chuyện này bọn bây nói cũng đúng. Nhưng lỡ như bọn nó vẫn muốn truy thì sao? Bọn người bên kia cũng không dễ chơi như bọn bây tưởng. Nếu không thì bên họ cũng không ngang bằng với bên mình đến giờ phút này.
- Việc này chỉ cần bố và anh Kỳ áp chế họ đủ để mọi người bên dưới thao tác là được. Thằng nhóc đó dù sao cũng không nổi bật như Ngô Long làm việc tùy hứng. Một cái việc nhỏ như con thỏ cũng làm. Nói chung là bọn người bên kia muốn đào tạo nó con thấy còn hơi lâu đây. Làm một chút ý tưởng cũng phải xin đầu tư, thua xa cháu con nhiều.
Ngô Trực lúc này đánh giá Thiếu Kiệt dựa theo những gì hắn biết. Bởi hắn thấy mỗi việc phải đi xin tiền đầu tư của mấy chỗ khác không cũng là một phiền phức trong khi đối với hắn đó là ý tưởng không đáng một đồng nào trong chuyên này.
- Đúng là thằng nhóc này có điểm thông minh của nó. Nhưng chỉ mới chớm nở. Cũng may là người bên mình biết được chuyện này không thì đợi nó được bọn người kia bồi dưỡng xong cũng không biết sao.
Ngô Minh bây giờ mới thâm gật đầu đồng ý. Ông cho rằng việc này cũng khá tốt khi biết được con bài ẩn của những người phía bên Hà Thúc. Bởi nếu không bị tiết lộ thông tin này thì có thể sau này Thiếu Kiệt là mối nguy hiểm tiềm ẩn với họ. Ngô Trực lúc này mới nhìn anh mình Ngô Kỳ hỏi.
- Anh Kỳ sao hồi đó không để người làm cho con đàn bà kia hư thai đi mà để đến lúc này mới phát hiện ra vậy.
- Tao biết chắc lần đó đã định là phá cái thai đi thì nó lại mất tích. Tao cho người tìm nhưng vẫn không tìm được thông tin gì của cô ta. Qua một thời gian tao cũng quên mất. Chỉ là một đưa qua đường thì cần nhớ làm gì. Giờ lại mọc ra nên tao mới bực tức chứ.
Ngô Kỳ hắn giờ mới nói ra những dự định năm xưa của mình. Hắn còn không biết tại sao Hoàng Lâm Nhu lúc đó như biến mất không một tăm hơi nào. Giờ nói ra việc này hắn càng tức năm xưa không ra tay sớm hơn.Ngô Nam nghe anh mình nói vậy cũng có một vài chỗ thắc mắc, rồi chợt nhớ ra dạo này không thấy Ngô Long nên mới hỏi Ngô Kỳ
- Vậy cũng lạ thật với nhà mình lúc đó mà không tìm ra cô ta được thì có chút khó hiểu nhưng mà chuyện đã lỡ rồi cũng may nó không quá ưu tú. Nếu mà nó như Ngô Long thì là mối họa rồi. Ấy nhắc đến thằng cháu dạo này sao không thấy nó đâu thế anh hai.
- Mày đừng hỏi nó với tao nó làm gì tao còn không biết đây này. Học hành thì chẳng thấy nó học suốt ngày nó làm những việc gì đâu đâu tao không biết định hướng nó đi con đường nào sau này nữa.
Thật sự thì Ngô Kỳ hắn cũng không biết con mình đang làm gì. Chỉ biết dạo gần này hắn làm điều gì đó xem ra rất bí mật mà không ai trong nhà được biết hắn cũng phát sầu vì con của mình.
- Thôi thằng nhóc chẳng ai đoán được ý nó đâu. Nên để nó tự muốn làm gì thì làm là tốt nhất. Nói thế nhưng bọn chúng mày lâu lâu nên xem nó ra sao mà biết đường mà tính. Chứ không nó lại lấy tài mình đi làm những việc như của Ngô Trực nữa thì khổ. Tao có mình nó là cháu trai thôi. Còn thằng Trực mày xem việc của mày tốt vào. Đừng để sau này bị lộ ra lúc lại kéo theo không ít người.
- Việc này bố cứ yên tâm mỗi nơi con chỉ cung cấp một người. bên dưới nó phải có ít nhất vài người nữa rồi mới xuống dưới tiếp theo các tầng quản lý nhỏ hơn rồi mới tới mấy thằng bán lẻ với lại bọn chúng chỉ gặp người mà con cho đóng giả mình thôi. Bắt cũng là bắt kẻ đó mà hình như thằng đó chết cũng được hơn một năm rồi.
Ngô Minh âm trầm không nói gì. Hắn biết con mình sắp xếp như thế thì cũng ổn mọi thứ có truy ra cũng không đến được hắn. Thở dài với đám con mình. Ngô Minh mới lắc đầu đứng lên nói.
- Chuyện thằng nhóc kia mấy đứa tự bàn bạc với nhau các làm việc. Lưu Minh hiện tại là điểm nóng không nên trực diện đối kháng với nhưng quân bài của bên kia. Cư âm thầm mà làm bắt đầu từ Vũ Luận nếu hạ được hắn cứ hạ còn không thì phải cho hắn biết thế nào là không đi cùng một con thuyền.
Nói rồi Ngô Minh rời đi để ba đứa con của mình ngồi lại với nhau. Ba người nhìn nhau lắc đầu. Ngô Nam lúc này mới hướng anh mình nói.
- Anh xem bố có phải lo lắng quá không em thấy hai mẹ con nó giờ thì sinh long hoạt hổ như thế nhưng chưa biết chừng gãy gánh giữa đường không hay mà bố cứ lo thừa.
- Không phải tại mày lấy tin tức sai lầm thì ổng đâu có thế. Nhưng mà nói gì nói nó cũng là con tao. Mà hai đứa thử nghĩ xem nó có biết mình có bố không? Tao thấy nếu nó biết thì gặp mặt mày không chỉ có con mẹ nó không đâu.
Đánh giá trong chuyện Ngô Nam và Hoàng Lâm Nhu gặp mặt bà lại không muốn cho em mình gặp Thiếu Kiệt chứng tỏ có điều gì đó mà hắn chưa biết thậm chí hắn cho rằng Hoàng Lâm Nhu có thể vẫn chưa cho Thiếu Kiệt biết về bố mình.Ngô Nam nghe anh mình phân tích suy nghĩ lại cảm thấy cũng đúng nên nói với hắn
- Ừ anh nói em mới phát hiện nhé. Hình như là những người bên kia cùng con nhỏ đó không cho em gặp mặt thằng nhóc. Có khi nào thằng nhóc vẫn chưa biết chuyện này không?
- Chuyện này dám lắm đó? em đã xem qua hồ sơ của thằng nhóc rồi. Nó chỉ đề bố mất không ghi cả tên họ của bố. Em nghĩ có khả năng xảy ra viện này có thể con nhỏ đó nó muốn cho anh không phát hiện mà bắt thằng bé ghi như thế. Anh nghĩ thử xem nếu một người con tôn trọng bố mình dù ông có chết thế nào thì cũng phải để tên vào rồi mới ghi mất đằng này lại không có ghi cả tên. Nếu ghi tên nhà mình đã phát hiện sớm rồi. Tuy tên giống tên nhiều nhưng chỉ cần chung mối quan hệ là bà ta không lẽ bao nhiêu năm nhà ta không phát hiện được.
Nghe được Ngô Trực phân tích về chuyện này Ngô Kỳ trầm mặc suy nghĩ một điều gì đó còn Ngô Nam như có sáng kiến của mình nên mới hồ hởi nói.
- Em thấy chắc chắn bà ta không cho thằng nhóc biết mình có bố che dấu bấy lâu nay. Nếu không bọn người bên kia sẽ không toàn lực giúp đỡ Hoàng Lâm Nhu che giấu chuyện này. Nếu mà như thế thì em có cách này hay lắm.
- Mày có cách gì nói nghe coi nếu được thì tiến hành không ổn thì thôi.
Ngô Kỳ nghe em mình nói có cách cũng muốn hắn nói ra để ba anh em tham khảo chuyện này. Dù sao có sáng kiến cũng là một lối đi để tìm được cơ sở.
- Giờ nhé nếu thằng nhóc nó không biết mình có bố là anh đi. Chỉ cần mình cho người tác động vào thằng nhóc. Nói mẹ nó ôm nó bỏ đi anh tìm nó mấy chục năm không thấy. Vì không có hồ sơ tìm kiếm. Anh thử nghĩ thằng nhóc lúc này nó sẽ nghĩ sao. Mẹ nó nói xạo nó. Bắt nó chịu khổ chung với bà ta. Buộc nó phải lăn lộn sống ở những chỗ như thế kia. Có tài năng mà không dùng được vì thân phận thấp kém không có tiền bạn anh nghĩ sao.
- Ấy cái ý kiến này hay à. Anh Nam lâu lâu anh có sáng kiến tuyệt đấy. thằng nhóc ở trong khu nghèo hen mười mấy năm, giờ phát hiện mình có một ông bố có thế lực. Chỉ vì mẹ hắn ôm hắn bỏ đi nên hắn không được hưởng thụ phải chịu khổ hay à.
Nghe được hai người em mình nói chuyện này như thế. Ngô Kỳ cũng gật đật tán đồng. Nhưng mà Ngô Nam lại khó chịu vì hắn chưa nói hết thì bị Ngô Trực nhảy vào nên mắng.
- Tao đã nói xong đâu mà mày nhảy vào nói. Nè anh xem nếu nó đã như vậy mình nói mẹ nó là hợp tác với người ngoài định lật đỗ nó điển hình là bọn Hà Thúc, Lưu Hoan muốn hắn đánh bại anh sau này để tìm đường mà hạ bệ anh để anh không còn chỗ đứng anh nghĩ sao. Việc này chỉ cần thao tác âm thầm làm việc tốt một chút thì xác xuất phần trăm khá cao. Dù sao nó cũng là con anh mà máu mủ ruột rà cũng hơn người ngoài chứ đúng không. Vậy là mình từ thằng nhóc thâm nhập phá rối bên kia. Một nước cờ mà bọn người kia không biết được. Bỏ công đào tạo rồi lại công cốc hay hơn là mình tìm cách đối phó nó càng để nó biết được sau này càng trở mặt làm thù. Còn chuyện Văn Hạ thì dễ ợt đem chuyện này đỗ lên người Vũ Luận nói hắn đến để đối phó Vũ Luận nhưng lại đụng phải Thiếu Kiệt đơn giản không.
ý kiến của Ngô Nam đưa ra làm cho Ngô Kỳ trâm ngâm suy nghĩ. Hắn thấy cách này không phải là tệ nhưng có điều gì đó thấy không thích hợp lắm. Bởi chuyện này nếu muốn làm được thì sau này hắn phải quyết định cho Thiếu Kiệt như thế nào mới là đàng nói.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.