Chương trước
Chương sau
Từ hôm nay trở đi truyện sẽ tăng số từ và giảm chương tùy theo việc quỹ thời gian nhiều hay ít nên mọi người thông cảm một chương nhưng chất lượng cao.
Ba người đi vào nhà Hà Vi. mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng những đồ dùng nào Hà Vi không biết Thiếu Kiệt có sử dụng hay không thì để vào một góc. Còn những máy tính được chuyển từ nhà Thiếu Kiệt đến cũng chưa gắn nguồn mà sắp xếp theo đúng như xếp đặt tại nhà Thiếu Kiệt.
Lý Bân nhìn thấy tràng cảnh như một tiệm nét cũng há hốc miệng hắn không ngờ ở phạm vi nhà kho lại rộng như thế này. Lâm Vũ bắt đầu khởi động toàn bộ hệ thống máy tính lên rồi nói với Thiếu Kiệt.
- Anh Kiệt lát nữa anh Tường qua đây luôn hả? hay là vẫn bên công ty xem chừng bên đó. Sáng nay tờ báo anh nói trải rộng trong và ngoài công ty hết rồi nếu có kết quả người kia thế nào cũng lộ diện.
Thiếu Kiệt bắt đầu dọn dẹp lại những đồ mình cần dùng thì để qua một chỗ còn những thứ không cần thiết thì bỏ vào một thùng giấy gần đó đóng lại rồi để vào trong góc. Vừa làm hắn vừa nói chuyện với Lâm Vũ.
- Điều này phải đợi Chu Tường sắp xếp xong hết mọi thứ bên công ty qua đây rồi nói chuyện. Giờ mọi thứ chuẩn bị xong hết thì bắt đầu làm việc. Trước tiên em lên mấy trang IT kiếm một ít người có kỹ năng ổn một chút đi Tiểu Vũ. Anh đi thay đồ cái đã.
Lúc này Lý Bân bỗng nhiên hỏi Thiếu Kiệt hắn.
- Anh Kiệt. Chu Tường ấy sao em thấy giống như không bao giờ về nhà hay sao vậy? mấy lần qua bên công ty đều thấy hắn ở đó túc trực hoài?
Thì Anh Tường bỏ nhà đi bụi mà, nghe nói nhà anh Tường không muốn anh ta theo nghề này, mà muốn theo nghề gia đình làm nhà giáo với bắt ảnh kết hôn nên anh Tường bỏ nhà đi bụi, giờ công ty như là nhà của anh ta vậy đó.
Thiếu Kiệt lúc này bất ngờ hắn không nghĩ đến Chu Tường đang bỏ nhà đi bụi xem như công ty vẫn là nơi trú ẩn của mình. Hắn nghĩ chuyện này chắc mới mà hắn không quan tâm nhiều lắm đến việc riêng của nhân viên mình nên không biết được hỏi Lâm Vũ.
- Chuyện này thật không? sao anh không biết gì hết vậy mới đây ah? hay lâu rồi?
- Từ lúc trước khi đi làm cho anh. Anh Tường bỏ nhà đi bụi lúc trước thì vẫn là tối về nhà trọ với mấy người bạn sáng đi phát tờ rơi ngoài đường. Nghe bạn bè nói công ty mới thành lập tuyển người nên anh Tường đi nộp hồ sơ thử, không ngờ được làm, từ khi chuyển qua bên cửa hàng mới là anh Tường chuyển qua công ty ở luôn.
Thiêu Kiệt lúc này cũng rơi vào trầm tư. Hắn trước giờ cứ nghĩ Chu Tường tuy làm việc thường xuyên nhưng vẫn sắp xếp về nhà thăm người thân hoặc là cuối tuần ở cùng người nhà. Nhưng vẫn không nghĩ đến Chu Tường lại xem công ty là nhà của mình.
- Chuyện này đến bây giờ anh mới biết đấy. sao trước giờ không ai nói hết. Nếu không có Lý Bân hỏi thì anh cũng chẳng biết.
- Tại chuyện này anh Tường nói mọi người không nên tuyên truyền chỉ có mấy người như Chị Nguyệt, Chị Nhã Kỳ với Anh Hạo biết thôi. Em tại làm việc với anh Tường nên mới biết chứ không cũng không biết đâu.
Lâm Vũ nghe Thiếu Kiệt cũng đáp lại. Dù sao bởi tiếp xúc nhiều với Chu Tường nên Lâm Vũ mới biết chuyện này Giờ thấy Lý Bân hỏi cũng không phải người ngoài nên thật tình kể lại mà không hay Thiếu Kiệt vẫn không biết chuyện này.
- Việc này để anh nói chuyện với Chu Tường sau. giờ đi tắm cái đã. Lý Bân mày xem coi các đoạn video như thế nào. Lát anh xem lại góc độ rồi bắt đầu cắt ghép sau.
- Xem video thôi mà chuyện nhỏ. Mà em hỏi cái anh Kiệt sao mà anh quen chủ nhà này thế. Nhà này không phải nhỏ, Xem ra chủ nhân ngôi nhà cũng không đến nỗi tệ đâu khi cho anh ở đây rồi còn sắp xếp nhiều thứ như vầy.
Thiếu Kiệt định đi thì bị Lý Bân kéo lại nên cũng trả lời bân quơ.
- Người này mày biết mà? cần gì phải hỏi.
Lý Bân bây giờ ngơ ngác không hiểu mấy. Nếu thiếu Kiệt nói chủ nhân ngôi nhà này hắn biết thì đó là ai? Hắn hoàn toàn không nhớ được là ở bệnh viện hắn đã gặp Hà Vi rồi. Nhưng chỉ một vài lần nên hắn không nhớ được.
Lâm Vũ thấy Lý Bân ngơ ngác cũng nhìn hắn cười khi nói.
- Tập trung nhiệm vụ đi. Đứng đó hoài lát nữa người ta về thì mày biết là ai thôi ấy mà.
hai cô gái đang dạo một vòng quanh siêu thị trên xe hiện tại rất nhiều thứ đồ ăn vặt làm sẵn và một số đồ dùng linh tinh khác. Hà Vi và Trịnh Chi đang đi dạo quanh siêu thị mua các vật dụng cần thiết. Thấy quá nhiều đồ đạc Trịnh Chi mới hỏi Hà Vi.
- Hà Vi em mua đồ nhiều như thế này làm gì? nhà mình chị thấy đủ dùng mà?
Đâu có em thấy như thế còn ít đây mình mua thêm nữa càng nhiều càng tốt mới được? Thiếu Kiệt nếu muốn làm việc buổi tối thì sẽ tốn nhiều sức hơn nên cần phải bồi bổ. Theo một nghiên cứu em đọc trên mạng thì những người hoạt động về đêm cần nhiều thức ăn hơn để giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất.
Hà Vi sau khi được Hoàng Lâm Nhu nói Thiếu Kiệt hay thức để làm việc trên máy tính nên khi sắp xếp các vật dụng của hắn xong cô liền nghĩ đến ý định chất đầy tủ lạnh nhà mình bằng đồ ăn để Thiếu Kiệt có thể bồi bổ một cách tốt nhất.
- Em xem ra rất quan tâm tới Thiếu Kiệt à. Mà chị thấy em với cậu ta cũng hợp đấy chứ.Thông minh tài giỏi hơn người còn em xinh đẹp biết lo lắng cho người khác chị thật hâm mộ à. Em với Thiếu Kiệt quen biết nhau như thế nào vậy kể chị nghe được không?
Trịnh Chi cũng tò mò tại sao hai người này biết nhau theo cô được biết thì Hà Vi ở Ngọc Châu là nhiều chỉ một năm vài lần ở Lưu Minh này thôi. Nhưng hai người lại quen nhau từ nhỏ. Mà theo cô thấy thì Hà Vi khắc sâu hình ảnh của Thiếu Kiệt rất nhiều.
- Em gặp Thiếu Kiệt ấy hả? chưa bao giờ em trả lời ai câu này vì ngại lắm.Đúng ra thì em gặp Thiếu Kiệt trong tiệm đồ chơi. lần đó là lần đầu tiên em đi cùng ông mua đồ chơi Thiếu Kiệt bên ngoài bị mấy đứa khác đánh.
- Ấy lúc đó mấy tuổi mà Thiếu Kiệt đã bị đánh? xem ra cậu ta hồi nhỏ cũng ghê gớm lắm.
Hà Vi nghe thế cũng ngại ngại nhìn Trịnh Chi. Vì đúng thật Thiếu Kiệt lúc đó còn rất nhỏ nhưng đã đi đánh nhau với người ta.
- Giờ nghĩ lại em cũng thấy buồn cười cậu ta bị đánh vì giành lại đám đồ chơi nấu ăn của em gái mình. Ông em thấy thế mới ra ngăn cản chị không biết thôi Thiếu Kiệt bị ba bốn thằng nhóc đánh nhưng mà vẫn chống trả đánh lại. Sau khi được ông giúp cậu ta cũng cám ơn rồi tự thân đi về. Ông em thấy thế mới dẫn em đi phía sau xem cậu ta như thế nào. Chị biết không cậu ta lỳ lắm nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của ông mấy lần té lên té xuống ông em hỏi tại sao thì cậu ta nói là nam nhi ngã được phải đứng lên được. Lúc đó em nghĩ cậu ta chỉ bằng em mà sao là nam nhi. Nam nhi là như thế nào em không biết nhưng em chỉ thấy cô bé kia được cậu đưa về món đồ chơi vui mừng không khóc. Lúc đó em chỉ muốn được là cô bé kia được Thiếu Kiệt đưa món đồ chơi thôi.
Trịnh Chi lúc này cũng chỉ biết xuýt xoa. Cô hiểu tại sao Thiếu Kiệt có thể được như ngày này đó là một ý chí được khắc sâu từ trong dòng máu của mình. Mà hắn lại có thể trở thành một người chủ phía sau của công ty như hiện tại cũng là một điều không mấy quá đáng.
- Vậy là em thích Thiếu Kiệt từ lúc còn nhỏ xíu như vậy đến giờ sao không nói cho cậu ta biết.
- Thật ra lần đó xong em cũng không có suy nghĩ gì con nít mà. Ông em thấy thế mới hỏi cậu ta có muốn học võ không chị chắng sẽ không nghĩ Thiếu Kiệt lúc đó trả lời sao đâu. Cậu ta bảo nhìn mấy người tập võ ở câu lạc bộ gần nhà là được rồi đi học tốn tiền. Ông em nghe thế nên mới dạy võ cho Thiếu Kiệt mỗi ngày em đều lấy tiền của Thiếu Kiệt mua kem. Cậu ta bảo ông không lấy tiền học phí thì cậu lấy tiền đó cho em vì em là cháu của ông. Sòng phẳng không thiếu nợ lẫn nhau. Nên ngày nào em cũng có kem của Thiếu Kiệt.
Hà Vi giờ đây kể lại những gì ngày đầu gặp gỡ Thiếu Kiệt như một ký ức đẹp mà cô lưu giữ. Trịnh Chi bây giờ mới cười cười nói.
- Vậy sao không nói. cứ im lặng thế rồi cô bé khác cướp đi mất thì sao?
- Em thấy hiện tại không nên nói ra dù sao cũng vẫn là như thế là đủ Thiếu Kiệt còn nhiều việc phải làm chưa kể đến cậu ta còn phải đi học em thì tốt hơn, nhưng tính ra em vẫn còn khá nhiều việc chưa muốn gò bó Thiếu Kiệt. Thôi đi mua đồ như thế này cũng lâu rồi hai chị em mình về không Thiếu Kiệt không biết lại lo lắng cho chị nữa.
Hai người vừa đi vừa nói đem đồ mua ở siêu thị chất đầy một xe bắt đầu ra quầy tình tiền. Trong khi đợi tính tiền thì Hà Vi mới thấy bên ngoài có một người. Thanh niên đang cầm một xấp tờ rơi trên tay. Hà Vi để lại ví của mình cho Trinh Chi xếp hàng rồi bước ra khỏi nơi đó tiên về chàng thanh niên hỏi.
- Anh làm gì ở đây?
Người thanh niên không để ý đến những người khách ra vào xung quanh, mà chỉ cắm cúi đưa tờ rơi cho họ cho đến khi nghe được câu hỏi của Hà Vi mới ngước lên nhìn.
- À em là người đi chung với cậu gì mua hàng ở khu mua sắm PK.
Thấy Lê Hiếu vẫn nhận ra mình Hà Vi cười hỏi.
- Ừ anh làm gì ở đây sao lại phát tờ rơi như thế này?
Nhận ra cô bé là ai Lê Hiếu lúc này cũng vui vẻ cười đùa đáp lại.
- Thì em thấy đó đang phát tờ rơi kiếm chút ít tiền sống qua ngày ấy mà.
Nhìn xấp giấy dày cộm trên tay của Lê Hiếu. Hà Vi thấy đây là những tờ giấy quảng cáo những trung tâm gia sư cũng thắc mắc hỏi.
- Ủa anh đang làm công việc bên kia sao lại nghĩ đi mà phát tờ rơi?
Gãi đầu nhìn xấp giấy trong tay Lê Hiếu lúc này cũng tương đối ngại trả lời.
- Hôm qua công ty làm thanh lý nội bộ, Những nhân viên không đủ yêu cầu doanh số tháng hay là làm việc không hiệu quả đều bị cho nghỉ, anh cũng nằm trong số đó. Giờ đợi ngày lấy lương công ty thì không có việc gì làm nên đành phải đi phát tờ rơi kiếm thêm chút nào hay chút đó. Để chuẩn bị tiền đi làm hồ sơ xin việc rồi còn một tháng cầm cự trước khi lãnh lương ở chỗ làm mới.
Hà Vi lúc này cũng nhíu mày. Theo như cô nhớ Thiếu Kiệt đã đưa cho Lê Hiếu danh thiếp của mình tại sao anh ta lại không gọi điện cho Thiếu Kiệt nên cũng thắc mắc hỏi.
- Bạn em có đưa anh cái danh thiếp sao không gọi cho cậu ta xin một việc gì đó được mà.
- Thật ra tôi cũng định như thế nhưng khi kiếm tờ giấy lại thì mới nhớ để trong túi áo ghile đồng phục đã trả cho công ty bên kia nên cũng đành chịu.Giờ gặp em ở đây là may mắn rồi em cho anh số điện thoại của cậu ta đi.
Lê Hiếu cũng nói thật lòng mình. Hắn để danh thiếp của Thiếu Kiệt vào áo ghile, để khi nào chuẩn bị đầy đủ hành trang kinh nghiệm rồi mới liên hệ với Thiếu Kiệt. Xem như một cái phao cứu sinh nhưng lúc trả đồ lại công ty lại quên lấy ra nên mới gặp tình trạng dỡ khóc dỡ cười này.
- Anh phát tờ rơi ở đây chắc cũng mới đi. Bỏ hết mấy cái này,rồi đi cùng em gặp cậu ấy trực tiếp có gì thì cậu ta cũng hiểu hơn về anh. Còn việc sắp xếp anh vào việc gì thì để cậu ta tính.
Trịnh Chi sau khi tính tiền xong thì hai tay xách đầy những đồ là đồ đến cạnh Hà Vi nhìn Lê Hiếu mới nói.
- Cậu là cái anh nhân viên ở khu mua sắm.
Lê Hiếu lúc này cũng gật đầu như đáp lại lời của Trịnh Chi. Lê Hiếu thấy hai người mua khá nhiều đồ cũng bỏ xấp giấy vào cái túi bên hông nói.
- Đây để tôi cầm cho hai người gọi taxi hay sao?
- Không cần đâu cứ ra phía bãi đậu xe là có người chạy xe ra thôi. Hai chị em tôi đi xe của nhà.
Trịnh Chi mới đưa lại hai túi đồ nặng trịch cho Lê Hiếu xong đưa lại bóp cho Hà Vi lúc này cả hai người đi trước Lê Hiếu theo sau với hai túi đồ. Khải Huy từ xa nhìn thấy Trịnh Chi đi ra cổng cũng đã lên xe đánh lái hướng về nơi ba người đi tới.
Chiếc xe đỗ lại trước mặt ba người Khải Huy mới bước xuống xe mở cốp xe cho Lê Hiếu bỏ hai túi đồ vào còn để cho Hà Vi và Trịnh Chi ngồi ở phía sau.
Lê Hiếu thấy thế cũng lên xe ngồi cạnh Lê Hiếu. Để cho Khai Huy đưa về gặp mặt Thiếu Kiệt…
Thiếu Kiệt lúc này đang ở nhà thao tác trên máy vi tính bắt đầu kiểm tra từng đoạn video. Đã được lấy từ Xuân Nghĩa Bang.
Lý Bân ngồi nhìn theo Thiếu Kiệt thao tác cũng không ngờ có những thứ như thế này nên hỏi hắn.
- Anh Kiệt phần mềm này em mới thấy lần đầu mà sao anh thao tác quen thuộc vậy. cái đoạn video này góc quay như là người phụ nữ đó trực diện lại không thấy mặt nhưng đoạn kia thì khá xa đoạn phân giải của anh lỡ như vẫn phát hiện thì sao anh.?
- Mày khỏi lo đi. Nhìn nè hình ảnh góc này là đối diện với mặt bà ta Giờ phóng lớn lên gấp hai lần. Nhìn thấy rõ mặt nữa đâu nè. Chỗ này hơi xa là đã đủ.
Thiếu Kiệt chỉ lựa những cảnh quay có hắn gián tiếp dính vào vụ này mà lượt bỏ đi còn những cảnh từ xa hắn không lo lắm. Vì hiện tại điện thoại chỉ có thể ghi được cao nhất độ phân giải bốn trăm tám mươi không như HD hay là bốn K như thời của hắn việc phóng to lên tới mức độ nào đó sẽ bị bể hình chỉ còn điểm ảnh, mà như thế thì cũng không thể nào nhận diện được.
- Ủa sao lên tới lúc này chỉ còn lại ô vuông không vậy anh Kiệt. Cứ hình phóng to lên là xuất hiện hình vuông sao?
- Người ta gọi những hình vuông này là điểm ảnh, bất cứ hình ảnh nào đều có điểm ảnh. Mày mà đi ra đường nói hình vuông người ta cười chết. một điểm ảnh khá nhỏ khoảng 0,26 nhân cho 0.35 milimet tức là chưa tới 1 milimet. thường được gọi là pixel.
Cả Lâm Vũ và Lý Bân bắt đầu khoái chí với cái định nghĩa mới mẻ này, bởi họ vẫn thường gọi những điểm ảnh như thế này là hình vuông hoặc hình chữ nhật chứ không gọi là pixel như Thiếu Kiệt nói. Lâm Vũ bây giờ cũng nghi ngờ nên hỏi Thiếu Kiệt.
- Mà anh cắt ghép như thế này người ta có tin không. Sợ họ không tin thôi.
- Làm gì mà không tin mày có thấy ai cắp ghép đoạn phim ngoài phim đám cưới không? cái video tào lao này ai mà cắt ghép làm gì? đâu ai cũng rảnh như anh em mình.
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế hai người Lý bân và Lâm Vũ cũng gật đầu. Thường những phim đám cưới ngày trọng đại mới làm như thế này còn Thiếu Kiệt hắn lại đi cắt ghép một đoạn phim tao lao như thế này chắc cũng không ai để ý đến lắm.
Bây giờ điện thoại Thiếu Kiệt lại vang lên một số lạ mà hắn không hề biết. Bắt máy lên thì nghe giọng nói Chu Tường,
- Alo Thiếu Kiệt hả? ra nói bảo vệ cho anh vào với anh đang ở trước nhà nè.
Chu Tường lúc này đến trước nhà cũng phải gọi cho Thiếu Kiệt đi ra đón. Hắn mới được sự cho phép của bảo vệ vào. Vừa vào tới nơi Chu Tương cũng than một tiếng.
- Em xem sao chứ? như thế này thì làm sao mà được. Nhiều khi em bận chưa về có mà anh ở ngoài mất.
Thiếu Kiệt cũng chỉ cười cười lắc đầu nói.
- Hết hôm nay thôi. tại Hà Vi đi đâu đó với Trịnh Chi nên không có ai ở nhà. Mà hai cô nàng này không biết bao giờ mới về đây.
Chu Tường gật gật đầu thì bên ngoài cánh cổng lại được mở ra để cho xe chạy vào. Thiếu Kiệt thấy thế lắc đầu nói với Chu Tường.
- Anh xem. vừa nhắc là về tới linh hơn chùa hư miễu sập rồi
Hai người lúc này mới đứng vào một bên để cho Ha Vi và Trịnh Chi xuống xe lúc này trên xe bước xuống Lê Hiếu cũng làm Thiếu Kiệt ngơ ngác nhìn. Chu Tường thì được Trịnh Chi gọi tới xách đồ từ trong cốp xe ra. Thiếu Kiệt lúc này mới nhìn Hà Vi còn tay thì chỉ về Lê Hiếu hỏi.
- Cái này là sao đây? tự nhiên ở đâu mọc ra đây?
Hà Vi nghe thấy Thiếu Kiệt mới trả lời hắn.
- Thì mình với Trịnh Chi đi siêu thị gặp anh ta đang phải phát tờ rơi ở trước siêu thị nên kéo về. Anh ta bị biên chế của bên khu mua sắm nên giờ trong lúc đợi lương của bên đó thì đi phát tờ rơi mà danh thiếp của bạn anh ta để trong đồng phục đã trả lại cho công ty nên không liên lạc được nên mình mới dẫn anh ta về đây?
Thiếu Kiệt im lặng nghe hết những gì Hà Vi nên hướng Lê Hiếu đang đứng kế bên cũng hiểu được đôi chút. Không phải hắn không biết cách làm của Lê Hiếu ở khu mua sắm thế nào cũng không được nên mới nói.
- Thôi đừng ngoài đây cũng không nói được chuyện gì vào nhà ngồi rồi nói.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.