Chương trước
Chương sau
Tự trấn an mình như thế, nhưng Hoàng Lâm Nhu vẫn thôi không hoang mang. Vì bản thân bà biết không có gì là tồn tại theo ý nghĩ của một con người. Hoàng Lâm Nhu cần phải có một kế hoạch, để đối phó với Ngô Nam. Để bà có thể đối diện trực tiếp với hắn mà không phải lo lắng nhiều đến những việc khác. Còn vấn đề của Thiếu Kiệt thì bà vẫn có thể làm nhiều điều tác động lên chuyện này.
Bây giờ như chợt nhớ ra điều gì đó vội tìm kiếm trong danh bạ điện thoại của mình, số điện thoại của một ai đó. Khi vừa thấy được tên người cần thiết, Hoàng Lâm Nhu nhanh chóng nhấn nút gọi đi. Đợi cho những dòng âm thanh vang lên, trên màn hình lúc này đã hiển thị số thời gian mới nói.
- Alo! Hà Vi phải không? cháu đọc số điện thoại của ông cháu gấp cho dì được không?
Bên kia điện thoại, Hà Vi cũng mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp lại lời của Hoàng Lâm Nhu.
- Ông cháu không sử dụng điện thoại. Với cháu đang ở sân bay, cũng gần sắp tới giờ bay đến Lưu Minh rồi cô cứ yên tâm.
- Không có cách nào liên lạc với ông cháu sao? Vì dì đang có chuyện rất gấp liên quan một số vấn đề hệ trọng cháu có thể giúp gì không?
Hà Vi lúc này biết được Hoàng Lâm Nhu lo lắng điều gì nên cũng xoa dịu nói.
- Dì yên tâm nếu vì việc của Thiếu Kiệt thì dì không cần phải lo đâu. Ông cháu đã biết rồi còn nói đích thân cháu bay tới Lưu Minh mà.
- Nói vậy ra là ông cháu đã cho cháu biết vấn đề liên quan đến Thiếu Kiệt?
Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng lo lắng nếu Hà Vi biết được lai lịch thật sự của Thiếu Kiệt thì càng thêm nghiêm trọng. Bởi hơn ai hết Hà Vi cũng là một trong những người thân cận với Thiếu Kiệt, mà chỉ cần trong một phút chốc cũng làm lộ ra thân thế thật sự của hắn. Hà Vi lúc này cũng nhẹ nhàng nói với Hoàng Lâm Nhu
- Dì cứ yên tâm về việc của Thiếu Kiệt, cháu sẽ không nói cho cậu ấy biết còn nhiệm vụ lần này cháu tới Lưu Minh là để ngăn không cho Ngô Nam có thể tiếp xúc với Thiếu Kiệt. Việc khi nào dì muốn cho Thiếu Kiệt biết về thân thế thật Sự của cậu ta thì lúc đó dì hãy nói. Riêng cháu thì tuyệt đối sẽ giữ bí mật chuyện này.
Thở dài một hơi, lúc này tuy không an tâm cho lắm nhưng Hà Vi đã nói như thế thì bà cũng chỉ biết vậy. Dù sao Hà Thúc đã đưa Hà Vi đến Lưu Minh cũng đã lường trước được một số chuyện, nên dặn dò cháu gái mình là điều không lấy gì làm lạ.
Trước đây chỉ có mỗi một mình Hoàng Lâm Nhu đảm nhận việc bảo toàn Thiếu Kiệt. Nhưng giờ đây không chỉ bà, còn có những người xung quanh. Họ muốn Thiếu Kiệt phát triển, cho dù vì lợi ích hay vì tranh đấu. Nhưng hắn vẫn là đứa con tự hào của bà.
- Ừ Thôi được rồi, vậy chừng nào cháu đến Lưu Minh để cô ra đón cháu.
- Không cần đâu dì, khi nãy cháu đã nhắn tin cho Thiếu Kiệt rồi, chắc cậu ấy sẽ ra sân bay đón cháu thôi. Còn việc của Ngô Nam thì nếu có điều gì khó nói. Dì có thể nói với cháu, cháu sẽ thu xếp mọi thứ thuận lợi nhất một cách có thể. À thôi cháu cúp máy đây, tới giờ cháu lên máy bay rồi hẹn gặp dì ở Lưu Minh nhé.
Điện thoại tắt đi, Hoàng Lâm Nhu lúc này mới bình tĩnh hơn. Hoàng Lâm Nhu hiểu không chỉ một mình bà cô độc trong trận đấu tâm lý này, Bây giờ Hoàng lâm Nhu có chút tự tin hơn nhiều. Soạn một tin nhắn trả lời Tuyết Dung, dù sao họ vẫn là người thân cận lo lắng cho mình, nên bà quyết định nhắn tin cho Tuyết Dung.
- Chuyện của Thiếu Kiệt tạm thời giải quyết ổn thỏa. Cám ơn em đã báo cho chị biết, nếu có vấn đề gì chị sẽ liên lạc lại sau …
Trong một phòng vip của nhà hàng 404, Ngô Nam đang ngồi cầm ly rượu trên tay, một bên đang có một nữ tiếp viên ngồi gắp đồ ăn cho hắn. Từ Chấn Dân, Minh Long và Từ Phong đang ngồi trên bàn.
Không ai biết tại sao hai người Từ Phong và Minh Long có mặt tại đây, nhưng có lý do nào đó mà hai người trong thời gian thi hành bản án của mình lại có thể ung dung bên ngoài như thế này.
- Ở đây có an toàn không? chỗ này không có gì phiền phức chứ. Ta thấy nơi này khá tầm thường không thú vị.
- Lãnh đạo không biết nơi này vắng nên sẽ ích người để ý. Còn những nơi khác đông
khách, không tiện cho lắm.
Nghe Từ Chân Dân nói thế, Ngô Nam cũng gật đầu, dù sao hắn đi tới Lưu Minh, vì chuyện của Ngô Kỳ là chủ yếu. Nên càng ích người gặp càng tốt.
- Giờ nói rõ xem chuyện hai người rơi vào thảm cảnh này, cũng do thằng nhóc Thiếu Kiệt đó bày ra sao?
- Điều này tôi nói hoàn toàn là sự thật không tin lãnh đạo có thể hỏi Minh Long con tôi hắn học chung với thằng nhóc Thiếu Kiệt cũng là nạn nhân của hắn.
Từ Chấn Dân ra hiệu cho Minh Long lên kể lại mọi chuyện cho Ngô Nam nghe, vừa đứng trước Ngô Nam Minh Long đã nức nở nói.
- Hôm đó mọi người bọn cháu đang tập trung quay phim làm ký sự cho trường, tự nhiên tên Thiếu Kiệt ở đâu kéo tới phá rối việc quay phim còn giật lấy máy quay chưa kể đến hắn còn phá hư máy quay phim mà bố cháu mới mua cho cháu dùng làm đề tài cho trường, Trước khi đi còn đánh cháu vài cái làm mặt mũi phải mấy ngày sau mới hết. Ở trường hắn bá đạo danh tiếng ai cũng biết trước đó cháu không tin vì vẫn thường xuyên nghe lời đồn thổi hắn có quan hệ với bọn người hắc bang này nọ nhưng cháu vẫn không tin. Hôm đó thấy hắn trêu ghẹo một vài bạn nữ cùng lớp cháu ra ngăn cản hắn tức giận vì không đắc thủ nên ra về đánh cháu thêm một trận.
Dáng vẻ của Minh Long cực kỳ thương tâm, nên Ngô Nam cũng thật sự nghĩ đây là sự thật. Bởi hắn diễn rất giống người bị hại,Ngô Nam lúc này cũng nhíu mày ra vẻ phẫn nộ nói
- học sinh như thế sao không báo lên nhà trường, buộc thôi học,đã thân phận học sinh còn cấu kết hắc bang đánh bạn học việc này quá lắm.
- Chuyện này không báo lên Ban giám hiệu được, thằng nhóc này ngay cả hiệu trưởng cũng bị hắn mua chuộc rồi. Hắn hoành hành trong trường như thế do một tay hiệu trưởng bao che, ngay cả em cũng bị hắn hại. Hắn gài bẫy, nói em bắt học sinh trong trường trói lại rồi còn quay phim tung video lên mạng, bôi nhọ danh dự người thầy giáo như em.
Từ Phong lúc này cũng hùa theo Minh Long khóc lóc kể lể những oan khuất ngập trời của mình. Ngô Nam không hề biết hiện tại ba người trước mặt hắn đang đóng một vở kịch đặc sắc tuyệt luân đến cỡ nào. Nếu có mặt Thiếu Kiệt tại đây, chắc hẳn phải rất khâm phục hai người về trình độ diễn xuất.
- Vậy là hai người cho đến bây giờ một người vẫn còn mang bản án, còn một người thì trong trại giáo dục thanh thiếu niên. Sao ngươi không làm giấy tờ bảo lãnh bọn họ ra.
Ngô Nam suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn Từ Chấn Dân hỏi, hắn cũng lấy làm lạ bố nào lại muốn con mình ngồi trong trại giáo dục thanh thiếu niên như vậy, mà lại không đau không sót.
- Quả thật tôi cũng muốn đưa con trai và em mình ra lắm nhưng sợ công tác chậm trễ, với một phần là tôi vừa mới bị điều chuyển công tác, sợ làm như thế người khác nói ra nói vào. Ảnh hưởng đến công tác của lãnh đạo giao cho.
- Được rồi chuyện này ta sẽ thu xếp cho hai người sớm về nhà, Đợi ta cho người điều tra mọi thứ rõ ràng, rồi thanh lý luôn một lần một lần khối u này, hai người chịu khó trở về trong đó vài bữa nữa ta sẽ thu xếp cho.
Thây Từ Chân Dân có khổ không dám than, có con, em trong trại lại không dám bảo lãnh, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, sợ người khác soi mói những việc làm của hắn. Ngô Nam cũng cảm thấy thiệt thòi cho cấp dưới, nên hứa hẹn với Từ Chấn Dân.
Từ Phong và Minh Long lúc này cũng đi ra khỏi phòng, Từ Chấn Dân cũng cám ơn Ngô Nam hết sức mình rồi mới đi ra ngoài. Bước vào trong phòng lúc này là người đã đón Ngô Nam tại sân bay.
- Cậu chủ đã có một số điều kiện sơ bộ, Không ngoài dự đoán của cậu. Hoàng Lâm Nhu quen biết với Nhị gia ở nhà lúc đang công tác thanh niên xung phong, trong lúc đó hai bên có nảy sinh tình cảm, việc này lão gia ở nhà có biết và nói nhị gia chia tay với Hoàng Lâm Nhu, lúc đó cô ta đang mang thai Thằng nhóc thiếu Kiệt được một tháng tuổi. Cô ta từ chức ở đội thanh niên xung phong về Lưu Minh bắt đầu sinh sống bình thường. vẫn như thế khổ cực chịu một mình nuôi thằng nhóc, cho đến khoảng thời gian gần đây thì bỗng nhiên khá hẳn lên, Hoàng Lâm Nhu thì mở một cửa hàng bách hóa ăn nên làm ra. Còn thằng nhóc kia trước đây học hành chỉ tầm tầm trung bình có tiếng trong trường về vấn đề phá phách, kéo bè kéo cánh trong trường có thể nói là một thế lực ngầm. Chỉ cần đụng tới anh em trong nhóm của hắn, thì đều sẽ khó sống. Dạo gần đây thành tích cũng tốt lên một cách rõ rệch không hiểu vì sao lại được tuyển chọn vào cả lớp học sinh giỏi văn của trường Thiên Hoa, Những thông tin khác thì rất bình thường không có điểm gì nổi bật.
Ngô Nam sau khi nghe sơ bộ về lý lịch của Hoàng lâm Nhu xong. Ngón giữa gõ gõ trên thành tay ghế cũng dừng lại nhíu mày nói.
- Như vậy những chuyện em trai và con của Từ Chấn Dân nói đều là sự thật?
- Chuyện đó thì vẫn chưa xác minh nhưng chắc có lẽ đúng. Còn việc thu xếp gặp mẹ con hắn có thể phải dời lại vài ngày. hiện tại đang cho người ghi lại những hoạt động sinh hoạt hàng ngày để sắp xếp thời gian có thể gặp cả hai người.
Người kia trả lời Ngô Nam theo dự đoán và nói ra thời gian sắp xếp sắp tới cho Ngô Nam biết.
- Xem ra cứ phải ở lại thêm vài ngày xem xét mọi thứ, rồi mới tính tiếp được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.