Chương trước
Chương sau
Trong nhà lúc này chỉ có hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau, Thiếu Kiệt sau khi tắm xong, nghe được hai người nói về mình cũng không dám bước ra. Dù sao hắn cũng là người trong cuộc, mẹ hắn và Mai Uyển Lâm có thể không biết chiếc xe đạp kia là chiếc xe mẹ hắn mua cho hắn cho tới bây giờ nên dù sao nó cũng là vật kỷ niệm một thời của Thiếu Kiệt.
Đợi cho câu chuyện của hai người dừng lại Thiếu Kiệt mới từ từ đi ra. Thấy hắn đi ra Hoàng Lâm Nhu cũng cười nói
- Thôi Cô Lâm dạy cháu chút nhé tôi có việc, chút lát nữa cô ở lại dùng cơm với nhà tôi dầu gì thì cũng chỉ có hai mẹ con thôi không có ai nữa cả. Nên cô cứ yên tâm ở lại dùng cơm với mẹ con tôi cho vui.
Nghe mẹ Thiếu Kiệt có nhã ý như thế, Vốn Mai Uyển Lâm định từ chối, nhưng nghĩ lại không biết khi nào mới về, nên cũng đồng ý ở lại dùng cơm. Hoàng Lâm Nhu rời đi để lại hai cô trò ở lại. Thiếu Kiệt bây giờ mới lấy ra tất cả tập vở để trên bàn học.
Mai Uyển Lâm nhìn sơ lượt từng tập vở đã chép bài đầy đủ của Thiếu Kiết cũng chỉ biết mỉm cười, ai không biết chứ cô thì không lạ gì mỗi lần Thiếu Kiệt hắn nghĩ học Lý Bân lại đưa tập vở của hắn cho nhưng đưa học sinh giỏi từng môn mà chép bài giúp hắn, nên nhìn tất cả cuốn tập đều không có chữ nhất định nhưng lại có cái hay là mỗi cuốn tập đều là thành quả của những học sinh giỏi nhất môn học đó trong lớp.
- Xem ra các bạn học trong lớp cũng giúp em nhiều đấy chứ. Bài vở đều đã được ghi hết rồi nhưng mà không biết em có hiểu được những thứ trong tập đã ghi không?
- Em cũng có đọc qua một vài lần cũng thử làm một số bài tập nhưng chưa biết đúng không, nếu đã có cô ở đây rồi thì cô hướng dẫn cho em một số chổ em không hiểu lắm.
Thiếu Kiệt cùng Mai Uyển Lầm bắt đầu vào việc chính của mình tới đây. Thời Gian qua không nhiều, Hoàng Lâm Nhu trở về trên tay cầm thêm một số đồ mới mua từ chợ. Thấy hai cô trọ ngồi ôn tập Hoàng Lâm Nhu cũng không nói gì. Chỉ im lặng đi vào trong bếp bắt đầu làm những món ăn hàng ngày.
Tại một nơi thật xa Lưu Minh hai người đàn ông lớn tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau. Hai người không ai xa la đó là Ông Lưu và Hà Thúc hai người đang nói về một người thanh niên không ai khác ngoài quan hệ của họ là Thiếu Kiệt.
- Xem ra tôi vẫn còn đánh giá thấp Thiếu Kiệt nhỉ không ngờ một chuyến đi của thằng nhóc lại mang tới nhiều diều thú vị như thế.
- Bản thân tôi cũng không ngờ tới sự việc lại diễn ra như thế. Nếu biết trước thì tôi noi làm gì? nhưng mà ông nghĩ xem nếu Thiếu Kiệt biết bố nó là người như thế nó sẽ phản ứng gì?
Ông Lưu lúc này cũng trầm ngâm bởi trước đây ông chưa từng điều tra về mẹ Thiếu Kiệt dù sao ông cũng không cho rằng Hoàng Lâm Nhu lại có quá khứ như thế.
- Nói Thiệt với ông tôi từng muốn lôi kéo thằng nhóc sau này đi theo con đường chính trị nhưng xem ra có thể không thành, nếu biết được thân thế của Thiếu Kiệt chắc nhà họ sẽ không đồng ý cho thằng nhóc bước lên con đường này, chưa kể theo tính cách của Thiếu Kiệt hắn cũng không phải quả hồng mềm mặt mọi người cầm nắm. Tôi sợ khi nó biết được thân thê thật sự của mình cũng khá bất ổn.
- Trước tôi cũng giống như ông thôi xem Thiếu Kiệt như cháu, có đâu ngờ được, đúng là long thì sau này sẽ là long, tôi cũng không biết phải làm thế nào. tuy hắn có một thằng cha vô trách nhiệm nhưng dù sao tính cách đó và suy nghĩ tính toán đã ăn sâu vào trong tâm trí của cái nhà đó rồi khó có thể thay đổi.
Hà Thúc nói ra suy nghĩ của mình cho Ông Lưu nghe, hiện tại hai người hoàn toàn không biết ra sao dù sao Thiếu Kiệt cũng vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ sức để bước một bước dài trước sóng gió lớn này.
- Theo tôi thấy phần lớn tích cách Thiếu Kiệt được thừa hưởng từ mẹ mình là nhiều hơn, nếu như lần này hắn không bỏ ra một số tiền để ủng hộ mọi người trong cứu trợ tôi cũng không biết tình trạng sẽ tệ đến mức nào, còn nếu là bố hắn chắc chắn sẽ không bỏ ra đâu. Xem ra đâu óc kinh doanh của nhà đó cũng không phải tầm thường, nhìn qua tràng diện về kinh nghiệm của Thiếu Kiệt tôi cũng cảm thấy mình không bằng. Nói thật lúc bằng tuổi nó tôi chẳng biết gì hơn ngoài cố gắng học theo những người khác làm việc.
- Haizz ông nói thế chắc tôi hơn ông chắc, năm đó bằng tuổi Thiếu Kiệt tôi cũng chỉ mới là thằng nhóc vừa mới gia nhập đoàn viên, sau này làm liên lạc rồi ra một số trận đánh tới nay, ông nghĩ xem nếu lúc đó vẫn là thời bình như bây giờ liệu tôi với ông có được như thằng nhóc hay vẫn còn mài cái mông ở ghế nhà trường. Mà nói gì thì nói tôi vấn muốn Thiếu Kiệt vào quân đội. dù sao thân thủ tốt có đầu óc mai một có chuyện gì thì còn bay binh bô trận giảm thiểu thiệt hai cho mọi người một cách tốt nhất.
Bây Giờ Ông Lưu cũng khó chịu nói
- Ông thôi đi quân đội có gì tốt, phải để Thiếu Kiệt nó đi theo kinh tế như tôi, phát triển đất nước ông cứ quân đội đánh với giết, ông có biết là chiếng tranh xảy ra khổ lắm không biết bao nhiêu người phải năm xuống rồi còn chưa muốn đủ hay sao. Thiếu Kiệt nó phải theo kinh tế, sau này kinh tế mới phát triển quốc gia lớn mạnh được.
- Tôi nói lão Lưu ông cũng vừa phải thôi chứ, không có mọi người ngã xuống giành lấy hòa bình thì ông nghĩ ông có được ngày hôm nay à, ông phải biết là quân đội là trên hết chứ sao nói vậy được.
Lúc này ông lưu cũng cười cười nhìn Hà Thúc nói.
- Đúng rồi quân đội các ông là trên hết để xem. Hình như năm nay không có kinh phí cho quân đội nhé, ông mà giành người thì năm sau năm tới cắt bớt đi một nữa xem không có tiền quân đội ông sống sao.
- Ông mà dám làm như thế tôi đem xe tăng tới oanh bể nhà ông ngay chứ dám cắt tiền quân đội hả muốn chết à.
Bên Ngoài lúc này đi vào một người Thiếu Nữ đến giải hòa cho hai người đang cải nhau, nhìn hai người nói.
- Hai ông cứ như thế, Thiếu Kiệt chưa có ý định gì mà hai người cứ làm như chuyện đã định. Cái này cháu thấy vẫn là Thiếu Kiệt quyết định tốt nhất hai người có cãi nhau cũng không giúp ích được gì chỉ làm mọi chuyện tệ thêm thôi.
Hà Thúc lúc này cũng cười cười nham hiểm châm chọc Ông lưu
- Ai da dù sao tôi vẫn còn một đứa cháu gái biết đâu Thiếu Kiệt hắn lại thích, như thế xem như đặt một chân vào quân đội rồi. Bây giờ mới thấy được lợi ích của việc có cháu gái này, trước đó ai còn nói có cháu gái không bằng cháu trai nhỉ.
Ông Lưu nghe Hà Thúc nói thế cũng bực tức, dù sao ông cũng có tận mấy đứa cháu hận không thể biến toàn bộ thành nữ để ra mị hoặt dụ dỗ Thiếu Kiệt.
- Xem như lần này tôi thua nhưng mà quyết định của Thiếu Kiệt chẳng phải một mình đứa cháu gái ông là được, nghe đồn là thằng nhóc không ít hồng nhang chưa biết chừng không có cháu ông à.
- Hai Người kỳ vậy chuyện của Thiếu Kiệt làm sao lại liên quan đến cháu, không nói chuyện với hai người nữa, chưa biết chừng giờ này Thiếu Kiệt đang phải ôm một đống bài vỡ vì những ý định của hai người kia kìa.
Hà Vi mặt cũng đỏ lên khi hai người nói về mình,cũng giận dỗi bỏ đi. Lúc này hai người Nhìn Hà Vi đều cười, Ông Lưu thì lại quay sang trách móc Hà Thúc.
- Tôi nói thật với ông nhé sao ông không để Thiếu Kiệt từ từ phát triển mà gấp gáp như vậy làm gì, dù sao hắn vẫn còn nhỏ tuổi việc học vẫn trên hết kiến thức của bọn nó sau này phát triển sau cũng được.
- Tôi lúc đọc hồ sơ của Thiếu Kiệt cũng có dự dịnh như thế, nhưng sau khi biết được thân phận người bố của Thiếu Kiệt tôi lại muốn gấp rút hơn. Ông cứ nghĩ đi hiện tại Thiếu Kiệt còn nhỏ như thế đã lộ ra một ít phong quang rồi nếu mà để những người kia biết được thì sẽ như thế nào, tuy là không nhiêu nhưng ít nhất chắc chắn sẽ không như ông muốn Thiếu Kiệt hắn đi theo con đường của họ.
Ông Lưu cũng trầm ngâm một lúc rồi thở dài với Hà Thúc
- Ông nói cũng đúng dù sao những người nhà kia lâu nay luôn dòm ngó những người mới bước chân lên con đường này. Nhưng tôi đang không biết liệu như hai cha con họ gặp nhau thì sẽ như thế nào nhỉ.
- Cái này không biết được qua hồ sơ thì có thể thấy Thiếu Kiệt hắn vì mẹ hắn nhiều hơn, mà chuyện này chắc chắn sẽ hay lắm bởi một người là con một người là cha, nếu cũng minh thương ám đấu có thể nói là long trời lỡ đất những chưa biết chừng vì hắn cũng có một thằng em khá thông minh và mưu mô như phụ thân hắn còn trẻ.
Suy nghĩ một lúc về sự việc Hà Thúc nói cho mình nghe Ông Lưu dù cố gắng lắm cũng phải gật đầu.
- Đúng là thằng nhóc kia cũng không vừa, hắn sắp đụng độ với anh mình rồi cũng nên dù sao nghe một số người nói hắn nhăm nhe cái trang sàn giao dịch vàng của Thiếu Kiệt rồi chưa biết chừng sớm hay muộn thôi, không biết lúc đó Thiếu Kiệt sẽ đối phó như thế nào.
- Chuyện này tôi cũng đã nói với thằng nhóc rồi, còn việc thằng nhóc sẽ đấu ra sao thì hoàn toàn không biết được, bởi không ai lường trước được thằng nhóc làm chuyện gì hết, Nhưng mà kéo Thiếu Kiệt về nhóm người bọn mình xem như thanh công lớn rồi. Dù sao hai đứa cũng là cùng cha khác mẹ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.